Được Nên Thánh Có Nghĩa Là Gì?
Trong hành trình đức tin của một Cơ Đốc nhân, cụm từ “được nên thánh” thường được nhắc đến như một mục đích và khao khát. Tuy nhiên, khái niệm này đôi khi bị hiểu lầm hoặc đơn giản hóa, dẫn đến sự mơ hồ hoặc thậm chí là áp lực không đáng có. Vậy, theo Lời Chúa, “được nên thánh” thật sự mang ý nghĩa gì? Đây không phải là một học thuyết khô khan, mà là một thực tại sống động, liên quan mật thiết đến căn tính, mục đích và sự biến đổi đời sống của mỗi tín hữu. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá ý nghĩa toàn diện của sự nên thánh, từ nền tảng cho đến biểu hiện thực tiễn.
Trước hết, chúng ta cần hiểu từ “thánh” (*holy*) trong nguyên ngữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ “qadosh” (קָדוֹשׁ) mang nghĩa chính là “được biệt riêng ra”, “được tách ra”, “dành riêng cho một mục đích đặc biệt”. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ “hagios” (ἅγιος) cũng mang ý nghĩa tương tự. Vậy, “thánh” trước hết không hàm ý về sự hoàn hảo đạo đức tuyệt đối theo cách hiểu của con người, mà là một trạng thái hay vị trí được Đức Chúa Trời định đoạt.
Đức Chúa Trời là Đấng Thánh (Ê-sai 6:3). Ngài hoàn toàn biệt riêng, khác biệt và siêu việt trên mọi loài thọ tạo. Khi Ngài kêu gọi một dân tộc, một người, hay một vật trở nên thánh, điều đó có nghĩa là Ngài biệt riêng họ ra khỏi mục đích thông thường để thuộc về Ngài và phục vụ cho mục đích của Ngài. Ví dụ rõ nhất là dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi sẽ nên thánh cho ta, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, ta đã biệt các ngươi riêng ra với các dân, để các ngươi thuộc về ta.” (Lê-vi Ký 20:26). Sự thánh khiết ở đây bao gồm cả phương diện vị trí (được Chúa chọn, thuộc về Chúa) lẫn phương diện đời sống (phản ánh bản tính của Đấng đã kêu gọi họ).
Trong Tân Ước, sự dạy dỗ về “nên thánh” trở nên trọn vẹn và rõ ràng hơn trong Đấng Christ. Chúng ta thấy có hai phương diện không thể tách rời:
1. Sự Nên Thánh về Vị Trí (Positional Sanctification):
Đây là công tác một lần đủ cả của Đức Chúa Trời, được hoàn thành bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Mọi tín hữu, ngay khi tin nhận Chúa Giê-xu, đều lập tức được nên thánh về mặt vị trí trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này dựa trên công lao của Christ, chứ không dựa trên hành vi của chúng ta.
- Hê-bơ-rơ 10:10 chép rõ: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” Động từ “được nên thánh” ở đây trong nguyên văn Hy Lạp (hagiazo) ở thì hoàn thành, nhấn mạnh một hành động đã hoàn tất với kết quả còn đang kéo dài.
- 1 Cô-rinh-tô 1:2 gọi các tín hữu tại Cô-rinh-tô, dù họ còn nhiều vấn đề, là “những kẻ được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ”. 1 Cô-rinh-tô 6:11 xác nhận: “Nhưng anh em đã được rửa sạch, nhưng anh em đã được nên thánh, nhưng anh em đã được xưng công bình trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.”
Như vậy, vị trí của một Cơ Đốc nhân trước mặt Đức Chúa Trời đã là thánh rồi. Chúng ta đã được biệt riêng ra khỏi thế gian, thuộc về Ngài, và được xem là thánh trong Đấng Christ.
2. Sự Nên Thánh về Thực Tế/ Tiến Trình (Progressive Sanctification):
Đây là quá trình Đức Thánh Linh tác động trên đời sống chúng ta mỗi ngày, để bản tính bên trong và cách sống bên ngoài ngày càng phù hợp hơn với vị trí thánh mà chúng ta đã có trong Christ. Nếu sự nên thánh về vị trí là một hành động hoàn tất, thì sự nên thánh về thực tế là một tiến trình tiếp diễn cho đến ngày chúng ta gặp Chúa.
- 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 tuyên bố: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh.” Động từ ở đây diễn tả một mệnh lệnh liên tục, một ý muốn đang tiếp tục của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta.
- 2 Cô-rinh-tô 3:18 mô tả tiến trình này: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Đây là sự biến đổi liên tục, từ mức độ vinh hiển này đến mức độ vinh hiển khác.
- Phi-líp 2:12-13 cho thấy sự cộng tác giữa ân điển Chúa và trách nhiệm con người: “Hãy có lấy sự run sợ run sợ mà làm nên sự cứu chuộc mình… vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Chúng ta “làm nên” (tiến trình) dựa trên nền tảng Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta.
Chúa không chỉ ra mệnh lệnh “hãy nên thánh” mà còn ban cho chúng ta những phương tiện để đạt đến.
1. Bởi Lời Chúa (Truth): Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các môn đồ: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Lời Chúa có quyền năng tẩy sạch (Ê-phê-sô 5:26), soi sáng, sửa dạy và dạy dỗ chúng ta trong sự công bình (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Sự nên thánh bắt đầu và được nuôi dưỡng bằng việc tiếp nhận, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa.
2. Bởi Đức Thánh Linh (Spirit): Thánh Linh là Đấng thi hành công việc thánh hóa trong chúng ta. Chúng ta được “nên thánh bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 15:16). Ngài là Đấng ban năng lực để chúng ta “giết chết các việc làm của thân thể” (Rô-ma 8:13) và sản sinh ra trái Thánh Linh – là bông trái của một đời sống được biến đổi (Ga-la-ti 5:22-23). Sự nên thánh là công việc của Thánh Linh, và chúng ta phải “bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16).
3. Bởi Đức Tin (Faith): Sự nên thánh của chúng ta bắt nguồn từ và tiếp tục dựa trên đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô nói về việc người ngoại được “nên thánh bởi đức tin” trong Ngài (Công vụ 26:18). Chúng ta sống đời sống mới bằng đức tin nơi Con Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 2:20).
Vậy, “được nên thánh” thể hiện ra sao trong cuộc sống thường nhật của một Cơ Đốc nhân?
- Trong Tư Tưởng và Tâm Trí: Bắt đầu bằng việc làm mới tâm thần mình (Rô-ma 12:2). Thay thế những ý tưởng, sự tưởng tượng trần tục bằng Lẽ Thật của Chúa (2 Cô-rinh-tô 10:5). Suy nghĩ đến những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng (Phi-líp 4:8).
- Trong Các Mối Quan Hệ: Từ bỏ lối sống cũ trong sự gian dâm, ô uế, tham lam (Ê-phê-sô 4:17-24). Trong lời nói, hãy nói những lời lành, có ích cho sự gây dựng (Ê-phê-sô 4:29). Tha thứ và nhân từ với nhau (Cô-lô-se 3:12-13).
- Trong Sự Thờ Phượng và Phục Vụ: Hiểu rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, và chúng ta được kêu gọi để lấy thân thể làm sáng danh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Sự nên thánh không phải để cô lập, mà để chúng ta sẵn sàng cho mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 2:21), phục vụ Chúa và phục vụ nhau trong tình yêu thương.
- Trong Sự Chịu Khổ và Thử Thách: Sự nên thánh cũng được rèn giũa qua thử thách. Sự rèn tập thể ấy dường như không vui mà buồn, nhưng rốt lại sinh ra bông trái bình an và công bình (Hê-bơ-rơ 12:10-11).
- Trong Sự Hi Vọng: Chúng ta sống tiến trình nên thánh với niềm hi vọng trọn vẹn: “Ai có sự trông cậy ấy trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.” (1 Giăng 3:3). Sự trông đợi Chúa trở lại thúc giục chúng ta sống thánh sạch.
“Được nên thánh” không phải là một gánh nặng của sự tự cải thiện bản thân, càng không phải là một trạng thái độc quyền của một thiểu số “siêu đạo”. Đó trước hết là một ƠN – ơn được Chúa Giê-xu Christ dùng huyết Ngài để biệt riêng chúng ta ra cho Ngài, khiến chúng ta trở nên thánh về vị trí. Và đó cũng là một ƠN GỌI – lời kêu gọi chúng ta bước đi trong sự vâng phục và cộng tác với Đức Thánh Linh, để đời sống thực tế ngày càng phản chiếu vinh quang của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9).
Cuối cùng, đó là một LỜI HỨA chắc chắn. Chính Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, sẽ làm trọn công việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự trong chúng ta (Phi-líp 1:6). Ngày mà sự nên thánh về vị trí và thực tế sẽ trở nên trọn vẹn, ấy là ngày chúng ta được gặp mặt Chúa, trở nên giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như thật (1 Giăng 3:2). Cho đến ngày ấy, chúng ta bước đi bởi đức tin, nương dựa vào ân điển, và để cho Thánh Linh của sự thánh khiết tiếp tục công việc kỳ diệu của Ngài trong đời sống chúng ta.