Cơ Đốc nhân nên nhìn nhận quyền tự do tôn giáo như thế nào?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,492 từ
Chia sẻ:

Quyền Tự Do Tôn Giáo: Cái Nhìn Căn Bản Từ Góc Độ Kinh Thánh và Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân

Trong một thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp về tín ngưỡng, khái niệm "tự do tôn giáo" thường được thảo luận dưới nhiều góc độ chính trị, xã hội và nhân quyền. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần có một cái nhìn căn bản, được định hình bởi Lời Đức Chúa Trời, chứ không chỉ bởi các xu hướng thế tục. Bài viết này nhằm mục đích khảo sát nền tảng Kinh Thánh về quyền tự do lựa chọn tôn giáo, trách nhiệm của chúng ta trong việc tôn trọng quyền đó của người khác, và cách chúng ta sống và làm chứng trong một xã hội đa nguyên.


I. Nền Tảng Kinh Thánh: Tự Do Đến Từ Đức Chúa Trời

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà chúng ta phải thấu hiểu: tự do, trước hết, là một món quà thuộc linh từ Đức Chúa Trời. Sự tự do căn cốt nhất là tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, mà chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Giăng 8:36). Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, trong công trình sáng tạo, Đức Chúa Trời đã thiết lập một mẫu hình của sự tự do lựa chọn.

Trong vườn Ê-đen, Ngài đặt cây biết điều thiện và điều ác và ra lệnh cấm. "Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết" (Sáng Thế Ký 2:17). Điều này hàm ý rằng A-đam và Ê-va có khả năng vâng lời hoặc bất tuân. Họ có tự do để chọn lựa. Tội lỗi xâm nhập thế gian không phải vì Đức Chúa Trời tạo ra những con rô-bốt, mà vì Ngài tạo dựng nên những con người có ý chí tự do, có khả năng yêu thương và vâng phục Ngài cách tự nguyện. Từ nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ "chọn lựa" (bachar) mang ý nghĩa quyết định có cân nhắc, lựa chọn sau khi xem xét.

Nguyên tắc về sự tự do lựa chọn này tiếp tục xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Giê-hô-va, qua Môi-se, đã trình bày rõ ràng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên: “Ngày nay ta kêu gọi trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19). Lời mời gọi tin cậy và vâng phục Chúa luôn là một sự kêu gọi tự nguyện, không phải sự cưỡng ép.


II. Gương Mẫu Của Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ: Tôn Trọng Tự Do Lựa Chọn

Tân Ước cho chúng ta thấy rõ ràng nhất thái độ của Chúa Giê-xu và Hội Thánh đầu tiên đối với quyền tự do lựa chọn của con người.

Chúa Giê-xu, dù là Đấng có mọi quyền năng, không bao giờ cưỡng ép ai tin theo Ngài. Ngài rao giảng, dạy dỗ, chữa lành và kêu gọi: “Hãy theo ta”. Nhưng Ngài cũng tôn trọng những lựa chọn khác. Khi chàng trai trẻ giàu có buồn rầu bỏ đi, Chúa Giê-xu để anh ta đi (Ma-thi-ơ 19:22). Ngài không chạy theo để thuyết phục hay ép buộc. Thậm chí, Ngài cho phép những môn đồ không còn muốn theo Ngài được rời bỏ (Giăng 6:66-67). Chúa Giê-xu biết rõ sự cứng lòng của dân thành Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài than khóc và ao ước, chứ không dùng vũ lực để thay đổi họ (Lu-ca 19:41-42).

Sứ đồ Phao-lô, trong công tác truyền giáo, cũng thể hiện tinh thần này. Tại A-thên, ông đối thoại với các triết gia khép kín, trình bày về Đấng Chưa Biết một cách tôn trọng (Công Vụ 17:22-23). Kết quả là một số tin, số khác chế giễu, và số khác muốn nghe thêm. Phao-lô không kết án hay tìm cách trừng phạt những người không tin. Ông hiểu rằng trách nhiệm của ông là rao giảng Lời Chúa cách trung thực và rõ ràng, còn phần đáp ứng thuộc về cá nhân mỗi người và công tác của Đức Thánh Linh.

Trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô đề cập đến vấn đề "đồ cúng thần tượng" - một vấn đề liên quan mật thiết đến tự do cá nhân và lương tâm. Ông khẳng định: “Thần tượng trong thế gian vốn không có thực, và chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi” (1 Cô-rinh-tô 8:4). Về mặt lý thuyết, Cơ Đốc nhân có tự do ăn đồ cúng. Tuy nhiên, tự do trong Đấng Christ không bao giờ là cớ để gây vấp phạm hay làm tổn thương lương tâm anh em yếu đuối (1 Cô-rinh-tô 8:9). Nguyên tắc ở đây là: tự do của tôi phải được sử dụng trong tình yêu thương và vì sự gây dựng, chứ không phải để phô trương hoặc làm hại đức tin người khác.


III. Nguyên Tắc "Không Ép Buộc" và Sự Kêu Gọi Sống Hòa Hợp

Một trong những phân đoạn then chốt về thái độ của Cơ Đốc nhân trong xã hội đa tín ngưỡng là Rô-ma 14. Ở đây, Phao-lô bàn về những vấn đề gây tranh cãi (như ăn chay, giữ ngày). Ông đưa ra nguyên tắc vàng:

“Người nầy tin có thể ăn được mọi thứ; người yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. ... Ai là người xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững.” (Rô-ma 14:2-4).

Phao-lô nhấn mạnh rằng mỗi người phải “thể theo sự tin chắc của chính mình” (câu 5). Ông kết luận chương này bằng một tuyên bố mạnh mẽ về quyền tối thượng của Đấng Christ và trách nhiệm cá nhân: “Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. ... Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma 14:13, 17).

Nguyên tắc này có thể áp dụng rộng rãi cho mối quan hệ của chúng ta với những người có niềm tin khác. Chúng ta được kêu gọi sống hòa thuận với mọi người, trong khả năng của chúng ta. “Ví có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Sự “hòa thuận” ở đây không có nghĩa là thỏa hiệp chân lý, mà là sống trong sự hòa bình, tôn trọng, không gây hấn hay ép buộc.


IV. Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân: Sống Đạo và Làm Chứng Trong Tự Do

Vậy, làm thế nào để chúng ta cân bằng giữa đặc ân tự do thuộc linh, quyền tự do xã hộitrách nhiệm làm chứng?

1. Tận Dụng Tự Do Để Phụng Sự và Làm Chứng: Kinh Thánh dạy chúng ta không được dùng tự do như cái cớ cho sự gian ác, nhưng hãy dùng nó để làm đầy tớ của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:16). Trong một xã hội có tự do tôn giáo, chúng ta có cơ hội công khai nhóm lại, học Lời Chúa, rao truyền Phúc Âm, và sống bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này cách khôn ngoan và sốt sắng.

2. Làm Chứng Bằng Đời Sống và Lời Nói, Trong Tình Yêu Thương: Mệnh lệnh đại mạng là “hãy đi” và “hãy làm chứng” (Ma-thi-ơ 28:19; Công Vụ 1:8). Cách thức làm chứng của chúng ta phải phản chiếu tinh thần của Đấng Christ: “Hãy ăn ở với người ngoại cách khôn khéo... lời nói các anh phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:5-6). Làm chứng là chia sẻ chân lý với lòng khiêm nhường và yêu thương, chứ không phải là cuộc tranh luận để thắng thế.

3. Tôn Trọng Luật Pháp và Cầu Nguyện Cho Nhà Cầm Quyền: Sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng về thái độ đối với chính quyền dân sự trong Rô-ma 13:1-7. Trong phạm vi luật pháp không buộc chúng ta chối bỏ Chúa hoặc phạm điều răn của Ngài, chúng ta được kêu gọi vâng phục để có một đời sống yên ổn. Đồng thời, chúng ta phải cầu nguyện cho các bậc vua chúa và những người cầm quyền, để họ tạo ra một môi trường cho phép chúng ta “được ăn ở bình tịnh cho đến trọn đời, trong sự nhân đức và thành thực” (1 Ti-mô-thê 2:1-2).

4. Đứng Vững Khi Tự Do Bị Đe Dọa: Lịch sử Hội Thánh và Kinh Thánh (sách Đa-ni-ên, Công Vụ các Sứ Đồ) cho thấy có những lúc quyền tự do tôn giáo bị thu hẹp hoặc tước đoạt. Trong những hoàn cảnh đó, nguyên tắc của các sứ đồ vẫn là: “Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29). Chúng ta vẫn phải tôn trọng chính quyền, nhưng sự vâng phục tối cao thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn làm chứng, nhưng sẵn sàng chịu khổ vì cớ Danh Ngài (1 Phi-e-rơ 4:12-16).


V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Trong gia đình và Hội Thánh:

  • Dạy dỗ con cái và nhau về giá trị của tự do thuộc linh trong Chúa Christ và trách nhiệm sử dụng tự do đó cách khôn ngoan.
  • Tạo môi trường trong Hội Thánh nơi mọi người cảm thấy tự do để hỏi, thảo luận, và lớn lên trong đức tin, nhưng luôn trên nền tảng yêu thương và gây dựng.
  • Tránh tinh thần kết án hay bài xích những anh em có quan điểm khác về những vấnề không thuộc cốt lõi của đức tin.

Trong xã hội và nơi làm việc:

  • Tôn trọng quyền tin hay không tin của đồng nghiệp, bạn bè. Lắng nghe để hiểu họ, thay vì chỉ tìm cách “phản bác” niềm tin của họ.
  • Sống chính trực, yêu thương và siêng năng, trở thành “muối” và “ánh sáng” trong môi trường của mình (Ma-thi-ơ 5:13-16). Đời sống tốt đẹp thường mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện về đức tin.
  • Tham gia vào xã hội với tinh thần xây dựng. Đứng về phía công lý và nhân quyền cho tất cả mọi người, vì điều đó phản ánh tính cách của Đức Chúa Trời.

Trên phương tiện truyền thông:

  • Sử dụng tự do ngôn luận để chia sẻ niềm hy vọng trong Chúa cách tích cực, tránh những cuộc tranh cãi cay đắng, vu khống trên mạng xã hội.
  • Trình bày quan điểm dựa trên Kinh Thánh cách rõ ràng và ôn hòa, sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói của mình.


Kết Luận: Tự Do Trong Trách Nhiệm Yêu Thương

Quyền tự do tôn giáo, dưới cái nhìn Kinh Thánh, không đơn thuần là một khái niệm chính trị. Nó bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng con người có ý chí tự do và kêu gọi một sự đáp lại bằng tình yêu tự nguyện. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là những người đầu tiên phải hiểu và trân trọng món quà tự do thuộc linh trong Đấng Christ. Đồng thời, chúng ta được kêu gọi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của người khác, ngay cả khi họ chọn con đường khác với chúng ta.

Trách nhiệm của chúng ta là sống đời sống tự do cách xứng đáng: tự do khỏi tội lỗi để trở nên nô lệ của sự công bình (Rô-ma 6:18); tự do để phục vụ người khác trong tình yêu thương (Ga-la-ti 5:13); và tự do để can đảm rao truyền Phúc Âm cứu rỗi. Trong mọi hoàn cảnh – dù tự do được bảo vệ hay bị thử thách – tâm điểm của chúng ta vẫn là Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban cho chúng ta sự tự do đích thực và vĩnh cửu.

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” (Ga-la-ti 5:1).

Hãy sử dụng sự tự do quý báu đó để sống, yêu thương và làm sáng Danh Ngài trong thế gian này.


Quay Lại Bài Viết