Giáo lý Trung đạo là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,983 từ
Chia sẻ:

Giáo Lý Trung Đạo Trong Quan Điểm Kinh Thánh

Trong hành trình thuộc linh, đôi khi chúng ta bắt gặp thuật ngữ “Trung đạo” (Middle Way) được đề cập trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đối với một Cơ Đốc nhân tin kính Lời Chúa, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng: Liệu có tồn tại một “Giáo lý Trung đạo” theo nghĩa Kinh Thánh không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nguyên tắc về sự chính trực, cân bằng và trung tín mà Kinh Thánh dạy, đồng thời phân biệt rõ với những khái niệm “trung dung” mang tính thỏa hiệp hay triết lý ngoại giáo.

I. Hiểu Đúng Thuật Ngữ: “Trung Đạo” Không Phải Là Sự Thỏa Hiệp

Khái niệm “Trung đạo” thường gắn liền với triết lý Phật giáo, chỉ con đường tránh hai cực đoan. Tuy nhiên, Kinh Thánh không dạy chúng ta tìm một lối đi “ở giữa” giữa chân lý và sai lầm, giữa sự thánh khiết và tội lỗi. Chúa Giê-xu phán một cách rõ ràng: “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Ngài là Con Đường duy nhất, không phải là một trong nhiều lựa chọn trên một quang phổ. Do đó, thuật ngữ “Giáo lý Trung đạo” nếu được hiểu theo nghĩa tìm kiếm một vị trí trung lập, dễ chịu giữa các hệ thống niềm tin là hoàn toàn xa lạ với đức tin Tin Lành.

Thay vào đó, Kinh Thánh trình bày một nguyên tắc sống “chính trực” (righteousness), “cân bằng” (balance) và “khôn ngoan” (wisdom). Nguyên tắc này không phải là sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, mà là việc bước đi vững vàng trên con đường hẹp của Đấng Christ, tránh xa mọi thái quá và lệch lạc. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy giữ cho khéo về sự làm ăn mình, chớ như kẻ dại dột, nhưng như kẻ khôn ngoan.” (Ê-phê-sô 5:15). Từ Hy Lạp được dùng cho “khéo” là akribōs (ἀκριβῶς), có nghĩa là “cách chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ”. Đời sống Cơ Đốc đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, không phải sự thỏa hiệp.

II. Nguyên Tắc Cân Bằng Theo Kinh Thánh: Tránh Cực Đoan Và Giữ Lấy Trung Tâm Là Đấng Christ

Mặc dù không có “giáo lý trung đạo”, Kinh Thánh đầy dẫy những lời dạy về sự cân bằng lành mạnh, lấy Đấng Christ làm trung tâm để tránh những giáo lý sai lầm và lối sống cực đoan.

1. Cân Bằng Giữa Ân Điển Và Chân Lý: Một trong những sự cân bằng quan trọng nhất là giữa ân điển (grace - charis χάρις) và chân lý (truth - alētheia ἀλήθεια). Chính Chúa Giê-xu là hiện thân của sự cân bằng này: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.” (Giăng 1:14). Một số nhóm nhấn mạnh ân điển đến mức bỏ qua sự thánh khiết (chủ nghĩa chống luật pháp - antinomianism), trong khi số khác nhấn mạnh luật pháp đến mức đánh mất ân điển (chủ nghĩa hợp luật - legalism). Lời Chúa dạy chúng ta: “Vậy, anh em cũng hãy giữ lấy mình, kẻo kẻ nào mất sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời, mà bội ơn Ngài, thì rễ đắng châm ra, có thể hại anh em.” (Hê-bơ-rơ 12:15). Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9), và đức tin sống động ấy phải sinh ra đời sống vâng lời và thánh khiết (Gia-cơ 2:17).

2. Cân Bằng Giữa Đức Tin Và Việc Làm: Đây là chủ đề then chốt được thảo luận sâu trong thư Gia-cơ và Rô-ma. Sứ đồ Phao-lô khẳng định mạnh mẽ sự xưng công bình chỉ bởi đức tin (Rô-ma 3:28), trong khi Gia-cơ nhấn mạnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gia-cơ 2:17). Đây không phải mâu thuẫn, mà là hai mặt của một chân lý: Đức tin chân thật là nguyên nhân (cause) của sự cứu rỗi, còn việc làm là kết quả (effect) tất yếu và bằng chứng của đức tin ấy. Người tin Chúa được kêu gọi sống một đời sống “cân đối”, nơi đức tin nơi Đấng Christ thúc đẩy mọi hành động yêu thương và phục vụ.

3. Cân Bằng Giữa Tình Yêu Và Sự Thánh Khiết: Đức Chúa Trời vừa là tình yêu (1 Giăng 4:8) vừa là sự thánh khiết (Ê-sai 6:3). Chúng ta thường nghiêng về một phía: hoặc bao dung mọi điều nhân danh “tình yêu” mà đánh mất tiêu chuẩn thánh khiết, hoặc khắt khe lên án nhân danh “thánh khiết” mà thiếu mất tình yêu thương. Chúa Giê-xu là mẫu mực hoàn hảo: Ngài tiếp nhận người thu thuế, người phụ nữ ngoại tình với lòng thương xót sâu sắc, nhưng Ngài cũng không hề giảm nhẹ tội lỗi của họ mà phán: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa.” (Giăng 8:11). Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hãy yêu nhau thương mến; hãy lấy lòng yêu mến anh em mà yêu nhau.” (1 Phi-e-rơ 1:22). Nhưng ngay trước đó, ông căn dặn: “Hãy nên thánh trong mọi sự đối đãi của anh em.” (1 Phi-e-rơ 1:15).

III. Cảnh Cáo Của Kinh Thánh Về Sự “Nửa Nóng Nửa Lạnh” Và “Đi Hai Lòng”

Trong khi cổ vũ sự cân bằng lành mạnh, Kinh Thánh lên án mạnh mẽ thái độ “nửa nóng nửa lạnh”, “đi hai lòng” – một kiểu “trung dung” sai trái. Đây là sự thỏa hiệp với thế gian, cố gắng làm vừa lòng cả Chúa lẫn ma-môn.

Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh Lao-đi-xê: “Ta biết công việc ngươi; ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta.” (Khải Huyền 3:15-16). Từ “hâm hẩm” (lukewarm) mô tả một tình trạng thuộc linh thảm hại: không dứt khoát, không sốt sắng, không căm ghét tội lỗi cũng không khao khát sự thánh khiết. Tiên tri Ê-li đã đối diện với dân Y-sơ-ra-ên trong tình trạng tương tự: “Các ngươi đi cà hai nhân cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn!” (1 Các Vua 18:21). Từ Hê-bơ-rơ pasach (פָּסַח) trong ngữ cảnh này có nghĩa là “khập khiễng, nhảy cà nhảy cỡ trên hai ý kiến”. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trung tín trọn vẹn.

Chúa Giê-xu dạy: “Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24). Nguyên tắc ở đây là sự độc tôn trong sự thờ phượng và phục vụ. Không có “con đường ở giữa” giữa việc phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ của cải trần gian.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Cân Bằng Và Chính Trực Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để áp dụng nguyên tắc cân bằng theo Kinh Thánh – không thỏa hiệp nhưng cũng không cực đoan – vào đời sống thực tế?

1. Trong Cá Nhân Và Gia Đình:

  • Làm Việc Và Nghỉ Ngơi: Hãy noi gương Đức Chúa Trời, Ngài làm việc sáu ngày và nghỉ ngày thứ bảy (Xuất Ê-díp-tô 20:9-11). Cân bằng giữa lao động chăm chỉ (“chớ ham ngủ, e cho người trở nên nghèo khó chăng” – Châm Ngôn 20:13) và sự nghỉ ngơi trong Chúa (“Hãy nghỉ, và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” – Thi Thiên 46:10).
  • Quản Lý Tài Chính: Tránh hai thái cực: ham mê làm giàu (1 Ti-mô-thê 6:9) và thái độ lười biếng, ỷ lại. Hãy sống biết ơn, dâng hiến trung tín, làm việc bằng chính đôi tay mình để có thể giúp đỡ người thiếu thốn (Ê-phê-sô 4:28).

2. Trong Hội Thánh Và Hầu Việc Chúa:

  • Nhiệt Thành Và Khôn Ngoan: Chúng ta được kêu gọi sốt sắng về việc lành (Tít 2:14), nhưng sự sốt sắng phải được dẫn dắt bởi sự hiểu biết và khôn ngoan từ trên (Rô-ma 10:2, Gia-cơ 3:17). Phục vụ cách nhiệt thành không có nghĩa là làm việc quá sức đến kiệt quệ, bỏ bê gia đình, mà là phục vụ cách bền đổ và khôn ngoan dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
  • Giáo Lý Lành Mạnh: Hãy gìn giữ “sự ban cho tốt lành” đã giao phó (2 Ti-mô-thê 1:14), tránh xa những sự bàn luận điên cuồng, vô ích và những sự cãi lẽ về lời nói (1 Ti-mô-thê 6:4). Điều này đòi hỏi sự trung tín với lẽ thật toàn vẹn của Phúc Âm.

3. Trong Mối Quan Hệ Với Thế Gian:

  • “Ở Trong Thế Gian Nhưng Không Thuộc Về Thế Gian”: Đây là sự cân bằng tinh tế. Chúng ta không rút lui khỏi xã hội (Giăng 17:15), nhưng cũng không để bị nhuộm màu bởi hệ thống giá trị của thế gian (Rô-ma 12:2). Chúng ta tham gia vào công việc đời với tư cách là “muối của đất” và “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14), giữ vững đạo đức và chứng nhân Cơ Đốc trong mọi môi trường.

V. Kết Luận: Con Đường Hẹp Của Sự Trung Tín

Thay vì tìm kiếm một “Giáo lý Trung đạo” mang tính triết lý, người tin Chúa được kêu gọi bước đi trên “Con Đường Hẹp” dẫn đến sự sống (Ma-thi-ơ 7:14). Con đường này không rộng rãi, dễ dãi, cũng không phải là lối đi ở khoảng giữa các con đường khác. Nó là con đường duy nhất được định rõ bởi chân lý của Đấng Christ. Sự “cân bằng” thực sự của Cơ Đốc nhân là sự cân bằng động – luôn giữ cho Chúa Giê-xu làm trung tâm, lấy Lời Ngài làm la bàn, và được Đức Thánh Linh dẫn dắt mỗi ngày.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoen từ trên, là sự khôn ngoan “trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3:17). Ước mong mỗi chúng ta không tìm kiếm sự thoải mái của lối sống thỏa hiệp, nhưng khao khát sự trọn vẹn, chính trực và trung tín trong mối liên hệ với Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em vẫn bền đỗ trong đức tin, vậy hãy lấy làm vui vẻ, và lánh khỏi những sự mê đắm của thế gian, được vững lòng đến nỗi trọn vẹn.” (Giu-đe 1:20-21)

Quay Lại Bài Viết