Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Đau Khổ?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi thách thức và sâu sắc nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối diện là: "Tại sao con dân Chúa vẫn phải chịu đau khổ?" Sự đau khổ hiện diện như một nghịch lý trong thế giới được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời toàn thiện. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát đề tài này dưới ánh sáng của Lời Chúa, từ nguyên nhân, mục đích, cho đến sự đáp ứng của Đức Chúa Trời và con đường vượt qua mà Ngài đã ban.
Kinh Thánh trình bày rõ ràng rằng sự đau khổ không phải là một phần trong ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo. Sáng-thế Ký chương 1-2 mô tả một thế giới "rất tốt lành" (Sáng-thế Ký 1:31), nơi không có sự chết, đau đớn, hay chia cách. Tuy nhiên, sự bất tuân của con người (Sáng-thế Ký chương 3) đã mở cửa cho tội lỗi và sự chết xâm nhập vào thế gian. Sự rủa sả được tuyên bố trong Sáng-thế Ký 3:16-19 đã thay đổi hoàn toàn thực tại:
"Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. ... ngươi là bụi, sẽ trở về bụi." (Sáng-thế Ký 3:16-19, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Từ nguyên gốc Hê-bơ-rơ, từ "cực khổ" (עִצָּבוֹן - `itstsabown) mang nghĩa "nỗi đau, sự lao khổ, phiền muộn". Đây là hệ quả trực tiếp của sự phá vỡ mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội." (Rô-ma 5:12). Như vậy, nguyên nhân gốc rễ của mọi đau khổ thể xác, tình cảm, và thuộc linh trong thế gian là tội lỗi.
Kinh Thánh không trình bày sự đau khổ như một hiện tượng đơn nhất, mà là một thực tế phức tạp với nhiều nguyên nhân và mục đích khác nhau. Chúng ta có thể phân loại như sau:
1. Đau Khổ Vì Hậu Quả Của Tội Lỗi Cá Nhân hoặc Tập Thể: Đây là sự đau khổ trực tiếp từ những lựa chọn sai lầm. Châm-ngôn 13:15 dạy: "Sự khôn ngoan thật được ân điển; nhưng con đường của kẻ bội nghịch lấy làm khổ cực." Ga-la-ti 6:7 cảnh báo: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy." Sự đau khổ này mang tính sửa trị, nhắc nhở chúng ta quay trở lại với Chúa.
2. Đau Khổ Vì Sự Công Bình và Danh Chúa: Đây là sự đau khổ cao quý nhất. Chúa Giê-xu phán: "Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! ... Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi được phước." (Ma-thi-ơ 5:10-11). Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ: "Ví bằng anh em vì cớ làm người công bình mà chịu khổ, ấy là một sự phước cho anh em." (1 Phi-e-rơ 3:14). Từ Hy Lạp cho "bắt bớ" (διώκω - diōkō) nghĩa là "đuổi theo, săn đuổi, ngược đãi".
3. Đau Khổ Như Sự Sửa Phạt và Tôi Luyện Của Cha Thiên Thượng: Đây là khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ Cha-con. Châm-ngôn 3:11-12 dạy: "Hỡi con, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va... Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy." Tác giả Hê-bơ-rơ giải thích sâu hơn: "Ấy là vì sự sửa phạt mà anh em chịu, Đức Chúa Trời đãi anh em như con... về phần sự công bình, thì sự sửa phạt đó há chẳng làm cho chúng ta được bình an sao?" (Hê-bơ-rơ 12:7, 11). Mục đích không phải là trừng phạt để hủy diệt, mà là huấn luyện (παιδεία - paideia) để nên thánh.
4. Đau Khổ Để Bày Tỏ Quyền Năng và Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời: Câu chuyện về người mù từ thuở sanh ra trong Giăng chương 9 minh họa rõ ràng. Các môn đồ hỏi: "Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?" Chúa Giê-xu đáp: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người." (Giăng 9:2-3). Đau khổ đôi khi là sân khấu để quyền năng cứu chuộc và sự nhân từ của Đức Chúa Trời được biểu lộ cách vinh hiển.
Để hiểu thấu đáo thần học về sự đau khổ, chúng ta phải nhìn lên thập tự giá. Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời vô tội, đã kinh nghiệm trọn vẹn mọi chiều kích của sự đau khổ nhân loại. Tiên tri Ê-sai đã mô tả cảnh tượng này hàng trăm năm trước: "Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm... Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta... Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." (Ê-sai 53:3-5).
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đã trải qua sự đau khổ tột cùng đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu (Lu-ca 22:44). Trên thập tự giá, Ngài không chỉ chịu đau đớn thể xác khủng khiếp mà còn gánh lấy sự đau khổ thuộc linh: sự chia cách với Đức Chúa Cha khi Ngài kêu lên: "Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?" nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Ma-thi-ơ 27:46). Sự đau khổ của Chúa Giê-xu mang ý nghĩa thay thế và cứu chuộc. Qua đó, Ngài đã biến đau khổ từ một lời nguyền rủa trở thành một phương tiện cứu rỗi. Hê-bơ-rơ 2:10 khẳng định: "Vì ấy là hợp cho Đấng mà muôn vật vì Ngài và bởi Ngài mà được, khi đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì làm Đấng làm đầu của sự cứu rỗi họ cho trọn vẹn bởi sự đau đớn." Từ Hy Lạp "đau đớn" (πάθημα - pathēma) ở đây chỉ về những sự thống khổ, khổ nạn.
Kinh Thánh không chỉ giải thích về đau khổ, mà còn hứa ban sự hiện diện và sức mạnh của Đức Chúa Trời ngay trong cơn đau khổ.
- Sự Hiện Diện Đồng Cảm: Thi-thiên 34:18 hứa: "Đức Giê-hô-va ở gần những kẻ có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối." Chúa Giê-xu cũng hứa ban Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi (παράκλητος - paraklētos), nghĩa là "Đấng được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ" (Giăng 14:16).
- Sự An Ủi Để Chúng Ta An Ủi Người Khác: 2 Cô-rinh-tô 1:3-4 dạy: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn... hầu cho nhơn sự yên ủi mà chính mình chúng tôi nhờ Đức Chúa Trời được, thì cũng có thể yên ủi kẻ khác." Đau khổ trở thành công cụ mục vụ.
- Mục Đích Biến Đổi Đời Sống: Rô-ma 5:3-5 trình bày một tiến trình: "Lại còn khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn." Sự rèn tập (δοκιμή - dokimē) ở đây nghĩa là "tính cách đã được thử thách và chứng minh".
- Lời Hứa Về Sự Chấm Dứt Vĩnh Viễn: Khải-huyền 21:4 ban cho chúng ta hy vọng cánh chung: "Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi."
1. Phản Ứng Với Thái Độ Đúng Đắn: Thay vì oán trách Đức Chúa Trời (như bà Lót đã làm – Gióp 2:9), chúng ta được kêu gọi phó thác như Chúa Giê-xu: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi." (Lu-ca 22:42). Gióp, dù không hiểu nguyên nhân, vẫn tuyên bố: "Dầu Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài." (Gióp 13:15).
2. Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan và Sức Mạnh Trong Lời Chúa: Thi-thiên 119:71 chép: "Tôi bị hoạn nạn, thật ích lợi cho tôi, hầu cho tôi học theo luật lệ của Ngài." Trong cơn đau, Lời Chúa là ngọn đèn cho chân ta (Thi-thiên 119:105). Hãy ghi nhớ những lời hứa và gương mẫu trong Kinh Thánh.
3. Cầu Nguyện Cách Tha Thiết và Kiên Trì: Gia-cơ 5:13 dạy: "Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy phải cầu nguyện." Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin Chúa cất "cái giằm" khỏi xác thịt ông ba lần, và nhận được câu trả lời: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2 Cô-rinh-tô 12:9). Cầu nguyện không phải lúc nào cũng khiến đau khổ biến mất, nhưng luôn ban ân điển để chịu đựng.
4. Sống Trong Sự Hiệp Một Với Hội Thánh: Đức Chúa Trời dùng thân thể Đấng Christ để an ủi và nâng đỡ chúng ta. Ga-la-ti 6:2 truyền: "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Đừng cô lập bản thân trong đau khổ.
5. Hướng Về Hy Vọng Vinh Hiển Đời Đời: Phao-lô so sánh: "Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên." (2 Cô-rinh-tô 4:17). Đau khổ hiện tại không thể so sánh với vinh quang đời đời sẽ được bày tỏ cho chúng ta (Rô-ma 8:18).
Kinh Thánh không đưa ra một công thức đơn giản để loại bỏ đau khổ, nhưng mặc khải một con đường để bước đi trong và vượt qua đau khổ với ý nghĩa và hy vọng. Sự đau khổ không phải là dấu hiệu của sự thất bại của Đức Chúa Trời hay sự bỏ rơi của Ngài. Trái lại, trong chương trình nhiệm mầu của Ngài, Đức Chúa Trời có quyền năng biến điều xấu xa nhất (như thập tự giá) thành điều tốt lành nhất (sự cứu rỗi). Như Giô-sép đã tuyên bố với các anh mình: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." (Sáng-thế Ký 50:20).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không tìm kiếm đau khổ, nhưng khi nó đến, chúng ta có thể tin cậy rằng Đấng từng kinh qua mọi sự thống khổ đang đồng hành với chúng ta, làm trọn công việc biến đổi bên trong chúng ta, và cuối cùng sẽ đưa chúng ta vào nơi không còn đau đớn, than khóc hay sự chết. Trong lúc chờ đợi, chúng ta học tập như Phao-lô: "Tôi đã học được cách sống trong bất cứ hoàn cảnh nào... Tôi có thể làm mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." (Phi-líp 4:11-13, bản dịch ý).
Bài nghiên cứu này dựa trên bản Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (Bản Truyền Thống). Các từ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ được tham khảo từ các công cụ nghiên cứu chuẩn mực như Strong's Concordance.