Những câu Kinh Thánh nào nói về sự dâng hiến?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,898 từ
Chia sẻ:

Sự Dâng Hiến Trong Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin, “sự dâng hiến” là một chủ đề trọng tâm, phản ánh mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Khái niệm này vượt xa khỏi việc đơn thuần là một hành động tài chính hay nghi lễ; nó là sự đáp lại tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời bằng cả con người của chúng ta. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu nền tảng, các hình mẫu, nguyên tắc và mục đích sâu xa của sự dâng hiến theo ý muốn Đức Chúa Trời.

I. Định Nghĩa và Nền Tảng: Sự Dâng Hiến Bắt Nguồn Từ Đâu?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ thường dùng cho “dâng” là “qarab” (קרב), nghĩa là “đến gần, trình lên”. Điều này cho thấy bản chất của sự dâng hiến là hành động giúp chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là “paradidōmi” (παραδίδωμι), có nghĩa “phó, giao nộp, hiến dâng”, mang sắc thái của một sự trao ban trọn vẹn và có chủ đích.

Nền tảng của mọi sự dâng hiến không nằm ở bổn phận, mà nằm ở sự nhận biết và đáp lại. Chúng ta dâng hiến vì chúng ta đã nhận được trước từ Ngài. Sứ đồ Giăng viết: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Nguyên tắc này áp dụng trọn vẹn cho sự dâng hiến: chúng ta dâng hiến vì Chúa đã ban mọi sự cho chúng ta trước, cao điểm là Con Một của Ngài.

“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Sự dâng hiến tối thượng của Đức Chúa Trời – là chính Chúa Giê-xu Christ – đã trở thành động lực và khuôn mẫu cho mọi sự dâng hiến của chúng ta.

II. Các Hình Mẫu Dâng Hiến Trong Cựu Ước: Từ Lễ Vật Đến Lòng Vâng Phục

1. Sự Dâng Hiến Được Nhậm và Không Được Nhậm (Sáng Thế Ký 4:3-5): Câu chuyện của Ca-in và A-bên là minh họa đầu tiên. Cả hai đều dâng lễ vật, nhưng “Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái xem Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người”. Sự khác biệt không nằm ở vật chất (hoa quả so với chiên), mà nằm ở thái độ lòng và đức tin. A-bên dâng bằng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:4) và dâng “các con đầu lòng” – điều tốt nhất. Điều này dạy chúng ta rằng Chúa xem xét tấm lòng đằng sau của lễ.

2. Hệ Thống Dâng Tế và Của Lễ: (Lê-vi Ký 1-7) Sách Lê-vi-ký mô tả chi tiết các của lễ: thiêu, chay, thù ân, chuộc tội, chuộc sự mắc lỗi. Mỗi của lễ đều có ý nghĩa thần học sâu sắc, hướng đến Chúa Giê-xu Christ là của lễ trọn vẹn. Quan trọng hơn, các của lễ này phải “không tì vết” (Lê-vi Ký 1:3). Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng chúng ta phải dâng cho Chúa điều tốt nhất, chứ không phải phần dư thừa hay có khuyết điểm.

3. Sự Dâng Hiến Trọn Vẹn: Gương của Đa-vít (II Sa-mu-ên 24:24): Vua Đa-vít từ chối dâng của lễ thiêu cho Chúa mà “chẳng tốn chi”, ông tuyên bố: “Ta chẳng muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi.” Ông mua sân đạp lúa và bò với đầy đủ giá trị. Sự dâng hiến thật luôn có “chi phí” cá nhân, nó đòi hỏi sự hy sinh và không tiếc nuối.

4. Sự Dâng Hiến Tài Chính: Thập Phân và Của Lễ Lạc Ý: Thập phân (trả lại một phần mười, Ma-la-chi 3:10) là mệnh lệnh, nhưng nó mở đầu cho sự vâng lời. Tuy nhiên, Cựu Ước cũng đầy những gương dâng vượt trên một phần mười, như dân Y-sơ-ra-ên dâng cách rời rộng cho đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:5-7) đến nỗi Môi-se phải ngăn họ lại. Sự dâng hiến vui lòng và dư dật bắt nguồn từ lòng biết ơn.

III. Sự Dâng Hiến Tối Cao Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu và Lời Kêu Gọi Dâng Hiến Thân Thể

Tân Ước nâng sự dâng hiến lên một tầm cao mới, không phải bằng việc bãi bỏ nguyên tắc, mà bằng cách làm trọn và thần hóa nó.

1. Chúa Giê-xu Christ: Của Lễ Trọn Vẹn: Toàn bộ chức vụ của Chúa Giê-xu là một sự dâng hiến. Ngài phán: “Ấy vậy, Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Khi các ngươi đưa Con người lên cao, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta.” (Giăng 8:28). Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức có mùi thơm.” (Ê-phê-sô 5:2). Chúa Giê-xu là của lễ cuối cùng, trọn vẹn, đủ để chuộc tội cho cả nhân loại.

2. Lời Kêu Gọi Dâng Hiến Thân Thể: (Rô-ma 12:1) – Trọng Tâm Của Đạo Tin Lành về Sự Dâng Hiến.
Đây là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng nhất về chủ đề này:
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Phân tích từ ngữ Hy Lạp:

  • “Dâng” (paristēmi – παρατίθημι): Có nghĩa là “đặt bên cạnh, trình dâng, hiến dâng”. Đây là hành động có chủ ý và một lần.
  • “Của lễ sống”: Không phải là sự chết (như trong Cựu Ước), mà là sự sống. Toàn bộ đời sống chúng ta trở thành của lễ.
  • “Thánh” (hagios – ἅγιος): Được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.
  • “Đẹp lòng Đức Chúa Trời”: Mục tiêu tối hậu.
  • “Sự thờ phượng phải lẽ” (logikēn latreian – λογικὴν λατρείαν): Sự thờ phượng thuộc lý trí, hợp lý, xuất phát từ tấm lòng và sự hiểu biết. Sự thờ phượng thật không chỉ diễn ra trong nhà thờ, mà trong mọi hành động của đời sống hằng ngày.

3. Sự Dâng Hiến Tài Sản và Của Cải Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu dạy: “Vì của báu anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:21). Sứ đồ Phao-lô dạy Hội Thánh về sự dâng hiến cách có hệ thống, vui lòng và theo khả năng (I Cô-rinh-tô 16:1-2). Gương của bà góa nghèo (Mác 12:41-44) được Chúa Giê-xu khen ngợi vì bà “đã cho hết tất cả những gì mình có để nuôi sống” – đó là tỷ lệ phần trăm của đức tin và tình yêu, không phải số lượng.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Đời Sống Dâng Hiến Hằng Ngày

Sự dâng hiến không phải là một sự kiện, mà là một lối sống. Dưới đây là những lãnh vực cụ thể:

1. Dâng Hiến Thời Gian: Thời gian là tài nguyên quý giá nhất. Dành thời gian cầu nguyện, học Kinh Thánh, phục vụ và ở với gia đình là một sự dâng hiến. “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16).

2. Dâng Hiến Tài Năng và Ân Tứ: Mỗi Cơ Đốc nhân đều nhận ít nhất một ân tứ để gây dựng Hội Thánh (I Phi-e-rơ 4:10). Dùng tài năng Chúa ban để phục vụ là sự thờ phượng.

3. Dâng Hiến Tài Chính Cách Khôn Ngoan: Theo nguyên tắc Tân Ước:

  • Vui lòng (II Cô-rinh-tô 9:7): “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phụng sự cách miễn cưỡng, hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.”
  • Có hệ thống (I Cô-rinh-tô 16:2): Để dành phần theo khả năng.
  • Kín đáo và vì Chúa (Ma-thi-ơ 6:3-4): “Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì.”

4. Dâng Hiến Trong Sự Thờ Phượng: Lời ca ngợi, sự cầu nguyện, và ngay cả sự im lặng tôn kính đều là của lễ thiêng liêng dâng lên cho Chúa. “Ấy vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” (Hê-bơ-rơ 13:15).

5. Dâng Hiến Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn: Sự vui lòng chịu đựng, lòng biết ơn trong thử thách, và đức tin vững vàng giữa nghịch cảnh là những của lễ có mùi thơm trước mặt Chúa (Phi-líp 4:11-13, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

V. Kết Luận: Sự Dâng Hiến – Đáp Lại Tình Yêu Của Đấng Christ

Sự dâng hiến theo Kinh Thánh không phải là gánh nặng luật pháp, cũng không phải là phương thức mua ân điển. Trái lại, đó là đặc ân và là sự đáp ứng tự nhiên của một tấm lòng đã được Chúa Giê-xu Christ chạm đến. Khi chúng ta càng nhận biết sự hy sinh tối cao của Ngài trên thập tự giá, chúng ta càng được thúc giục để dâng đời sống mình cho Ngài – không phải bằng nỗ lực bản thân, mà bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Hãy bắt đầu từ hành động dâng hiến cơ bản nhất: dâng chính mình bạn. Như lời của bài thánh ca: “Xin hãy lấy tất cả, lấy trọn đời sống con. Giê-xu ơi, con thuộc về Ngài mãi thôi.” Khi thân thể, thì giờ, tài năng và của cải được đặt trên bàn thờ với tấm lòng yêu mến và biết ơn, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành “của lễ sống”, một sự thờ phượng phải lẽ, và là chứng tích sống động về ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Đây chính là tinh túy của đời sống dâng hiến.

Quay Lại Bài Viết