“Từ đức tin đến đức tin” trong Rô-ma 1:17 có nghĩa là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,160 từ
Chia sẻ:

“Từ Đức Tin Đến Đức Tin” Trong Rô-ma 1:17

Trong hành trình khám phá sự vĩ đại của Phúc Âm, ít có câu Kinh Thánh nào cô đọng và thách thức sự hiểu biết của chúng ta như Rô-ma 1:17. Câu Kinh Thánh này không chỉ là trung tâm của thư Rô-ma, mà còn là trung tâm của toàn bộ sứ điệp cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa” (trong nguyên bản Hy Lạp là ἐκ πίστεως εἰς πίστιν - ek pisteos eis pistin) đã trở thành một trong những cách diễn đạt thần học sâu sắc nhất. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích ý nghĩa, bối cảnh, và ứng dụng thực tiễn của mặc khải quan trọng này.

I. Bối Cảnh Của Sự Công Bình Được Bày Tỏ

Trước khi đi vào cụm từ then chốt, chúng ta phải hiểu bối cảnh trực tiếp. Câu 17 bắt đầu bằng từ “Vì” (γάρ - gar), liên kết nó chặt chẽ với câu 16: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.” Phao-lô giải thích tại sao Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời: bởi vì trong Phúc Âm ấy, “sự công bình của Đức Chúa Trời” (δικαιοσύνη θεοῦ - dikaiosynē theou) được bày tỏ.

Khái niệm “sự công bình của Đức Chúa Trời” ở đây không chỉ đơn thuần là đặc tính công bình tuyệt đối của Ngài (thánh khiết, công chính trong sự phán xét), mà chủ yếu là sự công bình Ngài ban cho – một tình trạng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một ân tứ, một tư thế được tuyên bố là “công bình” dựa trên công lao của Đấng Christ, chứ không phải thành quả tự thân của con người. Sự công bình này “được bày tỏ” (ἀποκαλύπτεται - apokalyptetai – thì hiện tại thụ động), cho thấy đây là một mặc khải liên tục, đang diễn ra, được Đức Chúa Trời tự Ngài vén mở qua sứ điệp Phúc Âm.

II. Phân Tích Ngữ Học: “ἐκ πίστεως εἰς πίστιν” (Ek Pisteos Eis Pistin)

Cấu trúc Hy Lạp “ek… eis…” (từ… đến…) là một cách diễn đật nhấn mạnh. Cả hai giới từ đều đi với cùng một danh từ “πίστις” (pistis - đức tin). Các nhà giải kinh qua nhiều thế kỷ đã đề xuất nhiều cách hiểu khác nhau cho cụm từ này:

  • 1. Đức Tin Là Nguồn và Đích Đến: “Ek” chỉ nguồn gốc, “eis” chỉ mục đích. Sự công bình của Đức Chúa Trời có nguồn gốc từ đức tin và dẫn đến đức tin (như bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ 1925: “bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa”). Đức tin không chỉ là phương tiện khởi đầu để tiếp nhận sự công bình, mà cũng là môi trường, là lối sống trong đó sự công bình ấy được thể hiện và tăng trưởng.
  • 2. Sự Tiến Triển Của Đức Tin: Cụm từ có thể diễn tả một tiến trình, từ đức tin này dẫn đến đức tin khác, từ mức độ đức tin nhỏ sang đức tin lớn hơn, từ đức tin của người này truyền sang đức tin của người khác. Nó nhấn mạnh tính năng động, tăng trưởng, và lan tỏa của đức tin.
  • 3. Đức Tin Từ Đầu Đến Cuối: Cách hiểu này nhấn mạnh rằng đức tin là nguyên tắc độc nhất, xuyên suốt toàn bộ đời sống Cơ Đốc, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Như Martin Luther đã hiểu, đây là sự phủ nhận mọi sự cậy mình, cậy luật pháp, và khẳng định rằng người công bình sống trọn vẹn bởi đức tin mà thôi.

Cả ba cách hiểu này đều bổ sung cho nhau và không loại trừ lẫn nhau. Chúng cùng vẽ nên một bức tranh toàn diện: Đức tin là phương tiện duy nhất để tiếp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, và cũng là phương cách duy nhất để sống trong và thể hiện sự công bình ấy một cách năng động, ngày càng tăng trưởng.

III. Liên Hệ Với Ha-ba-cúc 2:4 & Trung Tâm Đức Tin

Phao-lô không dừng lại ở việc đưa ra lập luận của riêng mình. Ông căn cứ vào Cựu Ước, trích dẫn Ha-ba-cúc 2:4: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Trong bối cảnh nguyên thủy, tiên tri Ha-ba-cúc đang đối diện với sự gian ác của dân Giu-đa và mối đe dọa từ người Canh-đê. Lời hứa của Đức Chúa Trời là: người công bình (người trung tín với giao ước) sẽ được sống (sự sống thuộc linh và sự bảo tồn) nhờ vào lòng trung tín của chính mình (’ĕmûnâ trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “sự trung tín, đáng tin cậy”).

Phao-lô, được Thánh Linh soi dẫn, đã mở rộng và áp dụng ý nghĩa thần học cho thời đại Tân Ước. Ông nhấn mạnh đến “đức tin” (pistis) như là thái độ tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài, được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. “Sống” ở đây không chỉ là sự tồn tại thể xác, mà là sự sống đời đời, sự sống sung mãn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ và đời đời (xem Giăng 10:10).

Việc Phao-lô đặt câu trích dẫn này ngay sau cụm từ “từ đức tin đến đức tin” cho thấy một cấu trúc chặt chẽ:

  1. Trong Phúc Âm, sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ.
  2. Sự công bình ấy được tiếp nhận và vận hành trên nguyên tắc “từ đức tin đến đức tin”.
  3. Nguyên tắc này không phải là điều mới mẻ, mà chính là sự ứng nghiệm và làm sáng tỏ chân lý đã được phán trong Cựu Ước: Người công bình (bởi đức tin) sẽ sống (bởi đức tin).

IV. Đối Lập Với “Từ Việc Làm Đến Việc Làm”

Sức mạnh của cụm từ “từ đức tin đến đức tin” càng được tôn cao khi đặt trong bối cảnh đối lập với hệ thống tôn giáo dựa trên việc làm. Người Do Thái thời Phao-lô (và bản tính tự nhiên của con người) thường tìm kiếm sự công bình “ἐξ ἔργων νόμου” (ex ergōn nomou - bởi việc làm của luật pháp) (Rô-ma 3:20, 28). Đó là một hệ thống “từ việc làm đến việc làm”, luôn cố gắng, luôn đo lường, và luôn thất bại vì không ai có thể giữ trọn luật pháp (Rô-ma 3:23).

Phúc Âm của Đấng Christ công bố một con đường hoàn toàn khác: “Từ đức tin đến đức tin.” Đây là con đường của ân điển, của sự tín thác, và của quyền năng biến đổi từ bên trong. Thay vì bắt đầu bằng nỗ lực của con người, nó bắt đầu bằng sự tiếp nhận của đức tin. Thay vì kết thúc bằng sự mệt mỏi và thất bại, nó dẫn đến sự sống, sự tự do, và sự tăng trưởng trong chính đức tin ấy.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Chân lý “từ đức tin đến đức tin” không phải chỉ là một khái niệm thần học trừu tượng, mà phải trở thành nền tảng cho đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

1. Cho Sự Cứu Rỗi Cá Nhân: Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình được xưng công bình chỉ bởi đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này loại bỏ mọi sự kiêu ngạo và đặt nền tảng cho lòng biết ơn sâu xa. Sự bảo đảm cứu rỗi của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay thành tích dao động, mà dựa trên sự trung tín của Đấng Christ – đối tượng của đức tin chúng ta.

2. Cho Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh (Nên Thánh): Cũng như chúng ta đã bắt đầu bởi Thánh Linh, chúng ta cũng bước đi bởi Thánh Linh (Ga-la-ti 3:3, 5:16, 25). Đời sống nên thánh không phải là nỗ lực “từ việc làm đến việc làm” để trở nên đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà là “từ đức tin đến đức tin” – sống phó thác mỗi ngày, để cho Thánh Linh của Đấng Christ hành động trong chúng ta (Phi-líp 2:13). Sự thay đổi đến từ bên trong khi chúng ta giữ mối tương giao tin cậy với Chúa.

3. Cho Sự Phục Vụ và Chức Vụ: Mọi sự phục vụ hiệu quả và bền lâu đều phải xuất phát từ đức tin và dẫn người khác đến đức tin. Chúng ta phục vụ không phải để gây ấn tượng với Đức Chúa Trời hay người khác, mà là sự đáp lại tự nhiên của đức tin đối với ân điển Ngài. Như Phao-lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 2:20).

4. Cho Những Thử Thách và Hoàn Cảnh: Khi đối diện với khó khăn, nguyên tắc “từ đức tin đến đức tin” dạy chúng ta không tìm cách tự cứu mình bằng sức riêng, nhưng tiếp tục tín thác nơi Chúa. Chúng ta nhìn lại những lần Chúa thành tín trong quá khứ (điều củng cố đức tin hiện tại) để tin cậy Ngài cho hiện tại và tương lai. Đây chính là “cuộc chiến tốt lành của đức tin” (I Ti-mô-thê 6:12).

VI. Kết Luận: Một Cuộc Hành Trình Của Ân Điển

Cụm từ “từ đức tin đến đức tin” trong Rô-ma 1:17 thật sự là một viên ngọc quý của lẽ thật Phúc Âm. Nó tóm tắt một cách xuất sắc bản chất của mối liên hệ giữa người tin với Đức Chúa Trời: một cuộc hành trình xuyên suốt đời sống, được bắt đầu, duy trì và hoàn tất bởi ân điển của Đức Chúa Trời, qua phương tiện đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Christ.

Chân lý này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải tự mình tạo nên sự công bình. Nó hướng mắt chúng ta ra khỏi chính mình và những việc làm không trọn vẹn, để đặt trọn vẹn vào Đấng Christ, là sự công bình của chúng ta (I Cô-rinh-tô 1:30). Đồng thời, nó thúc đẩy chúng ta bước đi trong sự tươi mới và năng động của đức tin, không ngừng tăng trưởng, không ngừng tín thác, và không ngừng dẫn dắt người khác đến với cùng một đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi vĩ đại.

Ước mong mỗi chúng ta, trong từng bước đi của cuộc đời, đều có thể kinh nghiệm thực tế và trọn vẹn ý nghĩa của Phúc Âm quyền năng: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” – từ đức tin ban đầu cho đến đức tin trưởng thành, và cuối cùng là đức tin trở nên trọn vẹn khi gặp mặt Đấng chúng ta yêu mến.

Quay Lại Bài Viết