Chúa Giê-su Là Ai? Tìm Hiểu Về Cuộc Đời và Di Sản của Ngài
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gây tranh cãi, vừa được tôn kính, vừa làm thay đổi thế giới một cách triệt để như Chúa Giê-su Christ. Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” không chỉ là một câu hỏi lịch sử hay thần học, mà là câu hỏi định mệnh cho mỗi linh hồn. Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, đã tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Lời tuyên xưng này chính là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào thân vị, cuộc đời, công tác và di sản đời đời của Ngài, dựa trên Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.
I. Thân Vị Độc Nhất Vô Nhị: Con Đức Chúa Trời Và Con Người
Chúa Giê-su Christ không phải chỉ là một con người vĩ đại, một nhà đạo đức, hay một tiên tri. Ngài là sự kết hợp duy nhất của hai bản tính: thần tính trọn vẹn và nhân tính trọn vẹn trong một thân vị.
1. Thần Tính Trọn Vẹn (Con Đức Chúa Trời):
Kinh Thánh khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời từ trời giáng thế. Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng một tuyên bố hùng hồn: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ “Ngôi Lời” trong nguyên văn Hy Lạp là Logos, biểu thị lý trí, lời nói thần thượng và chính bản thể của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su chính là Logos ấy nhập thể.
Ngài tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30) và “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Ngài nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 14:33), có quyền tha tội (Mác 2:5-7), và tự xưng danh hiệu “Ta Là” (Egō Eimi - danh xưng của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước, Giăng 8:58). Thần tính của Ngài không thể tách rời khỏi nhân tính.
2. Nhân Tính Trọn Vẹn (Con Người):
Đồng thời, Ngài đã trở nên người thật. Ngài được sinh ra bởi một nữ đồng trinh tên Ma-ri, ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 7:14: “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên” (nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”). Ngài lớn lên, đói khát, mệt mỏi, khóc lóc (Giăng 11:35), và chịu cám dỗ như chúng ta, nhưng không hề phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài, sanh ra bởi đờn bà” (Ga-la-ti 4:4). Nhân tính trọn vẹn này cho phép Ngài trở thành Đấng Trung Bảo, thầy tế lễ thượng phẩm cảm thông với những yếu đuối của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2:17-18).
II. Công Tác Cứu Chuộc: Sứ Mạng Trọng Đại Của Đấng Christ
Danh hiệu “Christ” (tiếng Hy Lạp Christos) là phiên bản của từ Mê-si (tiếng Hê-bơ-rơ Mashiach), có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Trong Cựu Ước, các chức vụ Vua, Tiên Tri, Thầy Tế Lễ đều được xức dầu. Chúa Giê-su Christ đến để hoàn thành cả ba chức vụ này một cách trọn vẹn.
1. Chức Vụ Tiên Tri: Ngài rao giảng Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời, công bố ý chỉ của Đức Chúa Cha và chỉ ra con đường cứu rỗi (Phục-truyền 18:15; Công vụ 3:22).
2. Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Đây là trọng tâm của sứ mạng Ngài. Khác với các thầy tế lễ phải dâng tế lễ nhiều lần, Chúa Giê-su đã dâng chính mình Ngài làm tế lễ chuộc tội một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:12). Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích: “Ấy chính Ngài đã vì tội lỗi chúng ta chịu khổ trong thân thể, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình” (1 Phi-e-rơ 2:24). Cái chết của Ngài trên thập tự giá không phải là một tai nạn lịch sử, mà là sự ứng nghiệm trọn vẹn của hình bóng tế lễ trong Cựu Ước, như chiên con Lễ Vượt Qua (1 Cô-rinh-tô 5:7).
3. Chức Vụ Vua: Ngài là Vua trên muôn vua, trị vì trong lòng những ai tiếp nhận Ngài và sẽ trở lại để thiết lập vương quốc hữu hình của Ngài (Khải-huyền 19:16). Phi-lát đã hỏi: “Vậy thì ngươi là vua sao?”. Chúa Giê-su đáp: “Thật như lời, ta là vua” (Giăng 18:37).
Ba ngày sau khi chịu chết và chôn, sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử đã xảy ra: Chúa Giê-su Christ sống lại từ kẻ chết (1 Cô-rinh-tô 15:4). Sự phục sinh là bằng chứng xác nhận Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài, và là lời hứa về sự sống lại cho mọi kẻ tin. Như Phao-lô tuyên bố: “Nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích... song Đấng Christ thật đã từ kẻ chết sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:17, 20). Bốn mươi ngày sau, Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, đang cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25).
III. Những Danh Hiệu và Lời Tuyên Bố “Ta Là” của Chúa Giê-su
Chúa Giê-su đã dùng nhiều hình ảnh sống động để mặc khải về chính mình và chức vụ của Ngài, đặc biệt qua các cụm từ “Ta Là” (Egō Eimi) trong sách Giăng:
- “Ta là bánh của sự sống” (Giăng 6:35): Chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn cơn đói thuộc linh đời đời của con người.
- “Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12): Ngài chiếu rọi vào sự tối tăm của tội lỗi và dẫn dắt chúng ta vào sự cứu rỗi.
- “Ta là cửa chuồng chiên” (Giăng 10:7): Ngài là lối vào duy nhất để được cứu rỗi và sự an ninh đời đời.
- “Ta là người chăn hiền lành” (Giăng 10:11): Ngài biết từng con chiên (tín đồ), yêu thương, dẫn dắt và hy sinh mạng sống vì họ.
- “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25): Ngài nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết.
- “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6): Đây là một trong những tuyên bố độc tôn mạnh mẽ nhất. Không có con đường nào khác đến với Đức Chúa Cha, không có chân lý nào khác, và không có nguồn sự sống nào khác ngoài Ngài.
- “Ta là gốc nho thật” (Giăng 15:5): Mọi Cơ Đốc nhân phải kết nối mật thiết với Ngài để có năng lực thuộc linh và kết quả.
Những “Ta Là” này khẳng định Ngài chính là Đức Chúa Trời, là nguồn của mọi sự và là đáp án cho mọi nhu cầu căn bản nhất của con người.
IV. Di Sản Đời Đời và Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Di sản của Chúa Giê-su không chỉ là một tôn giáo, mà là một mối quan hệ sống động giữa Đức Chúa Trời với loài người. Di sản ấy bao gồm:
1. Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: “Vả, hết thảy đều đã phạm tội... và nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 3:23-24). Chúng ta không thể tự cứu mình bằng việc lành, nhưng nhờ tin nhận sự chết chuộc tội và sự phục sinh của Ngài.
2. Sự Sống Đời Đời: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
3. Đức Thánh Linh Ngự Trị: Chúa Giê-su hứa ban Đấng Yên Ủi (Đức Thánh Linh) để ở cùng, dạy dỗ và ban năng lực cho tín đồ (Giăng 14:16-17).
4. Sự Trở Lại Vinh Hiển: “Đức Chúa Jêsus... sẽ trở lại một lần nữa, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:28). Đây là niềm hy vọng phước hạnh của Hội Thánh.
Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày:
Hiểu biết về Chúa Giê-su phải dẫn đến một đời sống biến đổi. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
- Xây Dựng Mối Quan Hệ Cá Nhân: Đức tin không phải là một bộ quy tắc, mà là mối tương giao. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện (trò chuyện với Chúa), học Lời Ngài (Kinh Thánh) và vâng lời Ngài.
- Sống Trong Sự Tự Do Khỏi Án Phạt Tội Lỗi: Khi bị cáo trách bởi tội lỗi quá khứ, hãy nhớ lời Kinh Thánh: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Hãy ăn năn và nhận lấy sự tha thứ đã được ban.
- Tìm Kiếm Ý Nghĩa và Sự Hướng Dẫn: Khi đối diện với quyết định hay hoang mang, hãy hỏi: “Chúa Giê-su sẽ làm gì?”. Ngài là Đường Đi, hãy bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài.
- Sống Yêu Thương Và Phục Vụ: “Hãy làm điều đó vì lòng yêu mến” (Rô-ma 13:8). Tình yêu Chúa Giê-su thôi thúc chúng ta yêu thương và phục vụ người khác như Ngài đã làm gương.
- Rao Truyền Danh Ngài: Hiểu biết về Chúa Giê-su là một kho báu phải được chia sẻ. Hãy sẵn sàng làm chứng về Ngài trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Kết Luận
Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” cuối cùng đòi hỏi một sự đáp ứng cá nhân. Ngài không chỉ là một nhân vật lịch sử để nghiên cứu, mà là Đấng Christ hằng sống, đang mời gọi mỗi chúng ta tin cậy và bước theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt sự cao trọng của Ngài: “Ấy cũng trong Ngài mà muôn vật đã được dựng nên... và muôn vật đều nhờ Ngài mà được nên... Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Cô-lô-se 1:16-17). Cuộc đời và di sản của Ngài mở ra cánh cửa sự sống đời đời, sự tha tội và mối tương giao phước hạnh với Đức Chúa Trời. Lời mời gọi của Ngài vẫn còn vang vọng: “Hãy đến cùng ta... và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
Bạn đã trả lời thế nào cho câu hỏi quan trọng nhất đời người này?