Rô-ma 7:14-25: Cuộc Chiến Nội Tâm Của Một Tín Hữu Hay Hiện Trạng Của Người Chưa Tin?
Đoạn Kinh Thánh Rô-ma 7:14-25 là một trong những phân đoạn gây tranh luận sâu sắc nhất trong toàn bộ Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô mô tả một cuộc chiến nội tâm kịch liệt giữa điều thiện mình muốn và điều ác mình làm. Câu hỏi then chốt đặt ra là: Đây có phải là tiếng kêu đau đớn của một Cơ Đốc nhân đã được tái sinh, hay là lời than vãn tuyệt vọng của một người dưới luật pháp, chưa biết đến ân điển trong Chúa Giê-xu Christ? Việc giải thích đúng đắn phân đoạn này không chỉ là vấn đề học thuật, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiểu biết của chúng ta về bản chất tội lỗi, sự thánh hóa và đời sống thực tiễn của một tín hữu.
Để hiểu đoạn 14-25, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận của Sứ đồ Phao-lô từ đầu chương 6. Trong Rô-ma 6, Phao-lô khẳng định mạnh mẽ: “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy!” (Rô-ma 6:1-2). Ông tuyên bố rằng tín hữu đã “chết về tội lỗi” (6:2) và không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa (6:6, 14, 18). Sang chương 7, ông dùng hình ảnh hôn nhân để minh họa: một người chỉ bị buộc bởi luật pháp (người chồng cũ) khi người ấy còn sống; nhưng khi chết đi (đồng chết với Christ), họ được tự do để kết hôn với Đấng Khác, là Đấng Christ (7:1-4).
Phao-lô sau đó bảo vệ luật pháp, khẳng định luật pháp là “thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành” (7:12). Vấn đề không nằm ở luật pháp, mà nằm ở bản chất tội lỗi trong con người. Tội lỗi đã dùng điều răn tốt lành đó để “sanh ra trong tôi mọi thứ tham lam” (7:8). Đây là sự dẫn nhập quan trọng vào cuộc chiến được mô tả từ câu 14.
Chúng ta hãy phân tích từng lớp một, chú ý đến những động từ then chốt và thuật ngữ tiếng Hy Lạp (G) sẽ được chú thích.
1. Sự Nhận Biết Về Tình Trạng Sa Ngã (câu 14): “Vả, chúng ta biết rằng luật pháp là thuộc về linh (G: πνευματικός, pneumatikos); nhưng tôi là tánh xác thịt (G: σάρκινος, sarkinos), đã bị bán cho tội lỗi.” Từ “σάρκινος” (sarkinos) nhấn mạnh bản chất bằng xương bằng thịt, có khuynh hướng sa ngã. Động từ “bị bán” (G: πεπραμένος, pepramenos – thể hoàn thành) cho thấy một trạng thái nô lệ đã hoàn tất và đang tiếp diễn. Nhưng hãy chú ý đại từ “chúng ta biết”. Đây là sự nhận biết thuộc linh, thường thấy nơi người đã được Chúa Thánh Linh mở mắt (1 Cô-rinh-tô 2:14-15).
2. Sự Bất Lực Và Sự Đồng Ý Với Luật Pháp (câu 15-16): “Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét... Ví bằng tôi làm điều mình chẳng muốn, thì tôi nhận luật pháp là tốt lành.” Ở đây xuất hiện sự phân biệt rõ ràng giữa “tôi” (bản ngã chân thật, ý chí) và “tội lỗi” như một thế lực ngoại tại đang cư ngụ. Hành động trái với ý muốn chứng tỏ một ý chí mới (“điều mình muốn”) đã hiện hữu. Người hoàn toàn thuộc về xác thịt sẽ không ghét điều ác mình làm (Rô-ma 1:32). Việc “nhận luật pháp là tốt lành” cho thấy một tấm lòng đã được biến đổi để yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 119:97).
3. Sự Hiện Diện Của Tội Lỗi Như Một Quyền Lực Xâm Lăng (câu 17-20): Phao-lô đi đến kết luận logic: “Ấy không phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.” Từ “ở trong” (G: ἐνοικοῦσα, enoikousa) nghĩa là “cư ngụ, ở cùng”. Điều này không nhằm phủ nhận trách nhiệm cá nhân, mà để mô tả thực tại của “tội lỗi” (G: ἁμαρτία, hamartia – số ít, với mạo từ xác định) như một quyền lực ác chủ đang chiếm đóng. Sự đồng nhất của “tôi” thật (“tôi chẳng muốn”, “tôi bằng lòng”) luôn nằm ở ý chí hướng thiện, chứ không phải ở hành động sa ngã.
4. “Luật Trong Chi Thể Tôi” – Bản Chất Hai Lòng (câu 21-23): Đây là đỉnh điểm của sự phân tích: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” Từ “luật” (G: νόμος, nomos) ở đây không còn là luật pháp của Đức Chúa Trời (vốn là tốt lành), mà là một “nguyên lý, quy luật” hành động. Phao-lô mô tả hai luật đang giao chiến: “luật trong trí tôi” (ý chí mới được đổi mới) và “luật trong chi thể tôi” (khuynh hướng tội lỗi của xác thịt cũ). Đây chính là dấu hiệu của một con người đã có “trí” (G: νοῦς, nous) được tái sinh và đổi mới (Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:23), nhưng vẫn sống trong “thân thể hay chết” (7:24) chưa được cứu chuộc trọn vẹn.
5. Tiếng Kêu Cứu Và Lời Tạ Ơn (câu 24-25): “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” Đây không phải tiếng kêu của người chưa biết Đấng Cứu Rỗi, mà là tiếng kêu của người đã biết sự giải cứu khỏi “án của tội lỗi” (Rô-ma 8:1) nhưng vẫn khao khát sự giải cứu cuối cùng khỏi “sự hiện diện của tội lỗi” – tức là sự cứu chuộc thân thể (Rô-ma 8:23). Câu trả lời tức thì và đầy xác tín: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” Chính sự hiện diện của lời tạ ơn này xác nhận đây là tiếng nói của một Cơ Đốc nhân. Người chưa tin không thể thốt lên lời tạ ơn đó một cách chân thành, vì họ chưa kinh nghiệm Đấng Giải Cứu.
Một số học giả cho rằng đây là mô tả về người dưới luật pháp, trước khi được cứu. Lập luận chính dựa trên sự tương phản với Rô-ma 8, nơi mô tả đời sống đầy dẫy Thánh Linh và tự do. Họ cho rằng từ “tôi” trong chương 7 là một “tôi” cũ, trong khi chương 8 là “chúng ta” được Thánh Linh dẫn dắt.
Tuy nhiên, có những phản biện mạnh mẽ:
- Thì của động từ: Toàn bộ đoạn 7:14-25 được viết ở thì hiện tại (present tense) trong tiếng Hy Lạp, mô tả một cuộc chiến đang diễn ra, chứ không phải hồi tưởng về quá khứ trước khi tin Chúa.
- Sự đồng ý với luật pháp: Người chưa tin, với tâm trí hư hoại (Rô-ma 1:28) và thù địch với Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7), không thể nào “bằng lòng” (7:16) hay “vui lòng” (7:22) với luật pháp thánh của Ngài.
- Lời giải cứu tức thì: Câu 25a (“Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ!”) là một phần của dòng suy nghĩ nguyên bản, không phải lời chú thích ngắt quãng. Nó cho thấy kinh nghiệm về Đấng Christ đã hiện hữu trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
- Tính liên tục với Rô-ma 8: Chương 8 không phủ nhận sự hiện hữu của xác thịt và cuộc chiến, nhưng chỉ ra nguyên tắc sống mới: “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (8:2). Sự giải cứu khỏi “luật pháp của tội lỗi” không có nghĩa là không còn chiến đấu, mà là có một quyền năng mới để chiến thắng.
Việc hiểu Rô-ma 7:14-25 là kinh nghiệm của một tín hữu mang lại sự an ủi sâu xa và hướng dẫn thực tế:
1. Sự An Ủi Trong Cuộc Chiến: Mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều trải qua cuộc chiến giữa xác thịt và tâm linh (Ga-la-ti 5:17). Khi bạn cảm thấy bất lực, ghét điều ác mình làm, và khao khát làm điều lành – đó không phải dấu hiệu của sự mất sự cứu rỗi, mà ngược lại, là bằng chứng của sự sống mới trong bạn. Chính sự đau đớn vì phạm tội chứng tỏ bạn không còn là nô lệ vui vẻ của tội lỗi nữa.
2. Phá Tan Sự Tự Công Bình: Đoạn này dạy chúng ta rằng ngay cả khi đã được tái sinh, chúng ta vẫn không có khả năng trong chính mình để làm trọn luật pháp. Điều này liên tục đưa chúng ta trở lại với thập tự giá, nơi duy nhất chúng ta tìm thấy sự tha thứ và sức mạnh. Sự thánh hóa bắt đầu và kết thúc bằng ân điển.
3. Hướng Đến Sự Giải Cứu Cuối Cùng: Tiếng kêu “Khốn nạn cho tôi!” hướng chúng ta về sự trông cậy vinh hiển: sự sống lại của thân thể và sự giải cứu khỏi mọi hiện diện của tội lỗi (Rô-ma 8:23; Phi-líp 3:20-21). Nó khiến chúng ta không tìm kiếm sự toàn hảo trong đời này, nhưng khao khát ngày Chúa trở lại.
4. Vai Trò Của Thánh Linh: Rô-ma 7 cho thấy sự bất lực của “tôi”. Rô-ma 8 chỉ ra giải pháp: “Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta” (8:26). Cuộc chiến không được chiến thắng bằng ý chí cá nhân, mà bằng việc bước đi theo Thánh Linh, để cho Ngài làm đầy và kiểm soát (Ê-phê-sô 5:18). Bài học thực tế là: Thay vì chỉ cố gắng “đừng làm điều xấu”, hãy chủ động “bước theo Thánh Linh” và “làm đầy lòng mình với Lời Chúa”.
Rô-ma 7:14-25 là lời mô tả chân thực và sống động về kinh nghiệm của một Cơ Đốc nhân đã được tái sinh nhưng vẫn đang sống trong thân thể hay chết, giữa thời đại hiện tại đầy rẫy sự cám dỗ. Đó không phải là hình mẫu lý tưởng cho sự trưởng thành thuộc linh (vì Rô-ma 8 mời gọi chúng ta lên cao hơn), nhưng là sự thừa nhận thành thực về thực tại của cuộc chiến thuộc linh. Phao-lô không viết điều này để chúng ta cam chịu với tội lỗi, nhưng để chúng ta hiểu rõ kẻ thù (tội lỗi như một quyền lực cư ngụ) và chạy đến đúng nơi để tìm giải pháp: Ân điển của Chúa Giê-xu Christ.
Lời tạ ơn vang lên giữa cuộc chiến (7:25a) là chìa khóa: Chiến thắng không nằm ở việc chúng ta không còn cảm thấy bất lực, mà nằm ở việc chúng ta biết Đấng đã chiến thắng cho chúng ta và đang chiến thắng trong chúng ta. Hãy can đảm chiến đấu, nhưng hãy chiến đấu bằng đức tin nơi Đấng Christ và trong quyền năng của Thánh Linh. Như chính Phao-lô đã làm chứng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Bài nghiên cứu sử dụng bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống). Các thuật ngữ Hy Lạp được tra cứu từ các công cụ Lexicon tiêu chuẩn.