Chủ nghĩa công cụ trong triết học là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,094 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Công Cụ Trong Triết Học

Trong thế giới tri thức rộng lớn, các hệ tư tưởng triết học thường đưa ra những lăng kính khác nhau để con người giải thích thực tại và định hướng hành động. Một trong những lăng kính có ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt trong xã hội hiện đại, là Chủ nghĩa Công cụ (Instrumentalism). Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về khái niệm triết học này, soi rọi nó dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.

Giới Thiệu: Định Nghĩa Chủ Nghĩa Công Cụ

Chủ nghĩa công cụ, chủ yếu gắn liền với triết gia người Mỹ John Dewey, là một trường phái triết học thực dụng (pragmatism). Cốt lõi của nó nằm ở quan điểm cho rằng giá trị của một ý tưởng, lý thuyết, niềm tin, hay thậm chí một thực thể (như nhà nước, giáo dục), không nằm ở chân lý tuyệt đối hay bản chất cố hữu của nó, mà nằm ở giá trị công cụ của nó – tức khả năng giải quyết vấn đề, dự đoán kết quả, và đem lại lợi ích thực tiễn trong một bối cảnh cụ thể. Theo đó, một lý thuyết khoa học không cần phải “đúng” theo nghĩa phản ánh chính xác thực tại khách quan; nó chỉ cần là một “công cụ” hữu ích để tính toán và thao tác hiệu quả. Một hành động được đánh giá không phải bởi động cơ nội tại hay nguyên tắc đạo đức tuyệt đối, mà bởi tính hiệu quả của nó trong việc đạt được mục tiêu mong muốn.

Phân Tích Triết Học Dưới Lăng Kính Kinh Thánh

Khi đặt chủ nghĩa công cụ bên cạnh Kinh Thánh, chúng ta thấy một sự tương phản sâu sắc về thế giới quan. Kinh Thánh trình bày một thực tại được Đức Chúa Trời, là Đấng Chân Lý Tuyệt Đối (Giăng 14:6), sáng tạo và thiết lập trật tự. Trong khi chủ nghĩa công cụ có xu hướng tương đối hóa chân lý, thì Chúa Giê-xu tuyên bố: "Lời của Chúa tức là lẽ thật" (Giăng 17:17). Lẽ thật của Đức Chúa Trời không phải là một công cụ linh hoạt thay đổi theo mục đích, mà là nền tảng bất biến cho mọi sự (Thi Thiên 119:89).

Tuy nhiên, Kinh Thánh không phủ nhận khái niệm về “công cụ”. Trái lại, Kinh Thánh đầy rẫy những hình ảnh về việc Đức Chúa Trời sử dụng những con người và sự vật như công cụ để thực hiện ý chỉ Ngài. Tiếng Hy Lạp “skueos” (σκεῦος) thường được dịch là “đồ dùng”, “bình”, hoặc “công cụ”. Sứ đồ Phao-lô viết: "Nếu ai giữ mình cho tinh sạch khỏi những sự ấy, thì sẽ trở nên một cái bình quí trọng, được nên thánh, có ích cho chủ mình, sẵn sàng cho mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 2:21). Ở đây, tín đồ được ví như một “công cụ” (skueos) quý giá trong tay Chúa. Điểm then chốt khác biệt với chủ nghĩa công cụ thế tục là: Giá trị của công cụ không đến từ hiệu quả thực dụng của nó, mà đến từ việc nó thuộc về Chủ nhân và được dùng cho mục đích của Ngài.

Sự Đối Lập Giữa Phương Tiện và Mục Đích Trong Đạo Đức

Một hệ quả nguy hiểm của chủ nghĩa công cụ là nó có thể biện minh cho việc “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Nếu mục tiêu được coi là tốt (ví dụ: sự phát triển, tiến bộ, lợi ích cộng đồng), thì mọi phương tiện dẫn đến mục tiêu đó đều có thể được chấp nhận, bất kể tính đạo đức của phương tiện đó. Lịch sử loài người đã chứng kiến vô số thảm họa từ tư duy này.

Kinh Thánh phá vỡ hoàn toàn lối tư duy này. Đức Chúa Trời quan tâm đồng thời đến cả phương tiện lẫn mục đích. Ngài không chỉ là Đấng xét đoán kết quả cuối cùng, mà còn xét đoán con đường dẫn đến kết quả đó. Châm Ngôn 16:25 cảnh báo: "Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết". Câu này song song với Châm Ngôn 14:12, nhấn mạnh rằng ngay cả một con đường (phương tiện) có vẻ đúng trong mắt người ta, nếu không xuất phát từ sự kính sợ Chúa, cuối cùng cũng dẫn đến diệt vong.

Cuộc đời của Chúa Giê-xu là mẫu mực tuyệt đối. Mục đích của Ngài là cứu chuộc nhân loại – một mục đích vô cùng cao cả. Tuy nhiên, phương tiện Ngài chọn không phải là chiến dịch chính trị, vũ lực hay sự dối trá, mà là con đường thập tự giá đầy đau khổ và hy sinh. Phi-líp 2:5-8 mô tả phương tiện ấy: "hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự". Đức Chúa Trời không bao giờ sử dụng một phương tiện tội lỗi để đạt được một mục đích thánh khiết.

Công Cụ hay Ngẫu Tượng? Lời Cảnh Báo Từ Thời Đại Mới

Xã hội ngày nay tôn thờ hiệu quả, thành tích, và lợi ích. Công nghệ, tiền bạc, tri thức, thậm chí các mối quan hệ, đều dễ dàng bị biến thành những “công cụ” thuần túy phục vụ cho mục đích cá nhân. Đây chính là cạm bẫy khiến công cụ trở thành ngẫu tượng. Khi một thứ được đánh giá chỉ dựa trên tính hữu dụng của nó đối với tôi, nó sẽ thay thế vị trí của Đức Chúa Trời – Đấng mà chúng ta phải phụng sự và tôn thờ vì chính Ngài, chứ không phải vì những lợi ích Ngài ban cho.

Sứ đồ Phao-lô, trong bối cảnh khác, đã nói về những kẻ “lấy sự kiêng ăn làm dịp” (Cô-lô-se 2:23). Từ “dịp” trong nguyên văn Hy Lạp mang ý về một sự trình bày, một cơ hội. Ở đây, ngay cả những thực hành tôn giáo (vốn là công cụ để đến gần Chúa) cũng có thể bị biến thành công cụ để phô trương bản ngã hoặc kiểm soát người khác. Chúa Giê-xu quở trách người Pha-ri-si vì họ đã biến các truyền thống (công cụ) thành mục đích tự thân, bỏ qua điều cốt lõi là “sự công bình, thương xót và trung tín” (Ma-thi-ơ 23:23).

Tiếng Hê-bơ-rơ có từ “keli” (כְּלִי), cũng có nghĩa là công cụ, dụng cụ. Trong 2 Sử Ký 16:9, Đức Giê-hô-va phán: "Vì con mắt của Đức Giê-hô-va chạy khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài". Ở đây, Đức Chúa Trời tìm kiếm những “công cụ” (keli – ở đây là con người) có lòng trọn thành – một phẩm chất nội tại về mối quan hệ, chứ không phải chỉ là năng lực hay hiệu suất bề ngoài.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Là những người tin Chúa, làm thế nào để chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy tư duy công cụ mà không bị cuốn theo nó, đồng thời sử dụng những nguồn lực Chúa ban cách khôn ngoan?

1. Xem Xét Lại Thước Đo Giá Trị: Thay vì hỏi “Thứ này có lợi gì cho tôi?”, hãy tập hỏi “Thứ này có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không?” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Thước đo tối thượng của chúng ta là sự vâng phục và làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải lợi ích cá nhân.

2. Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người: Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27), vì thế có phẩm giá bẩm sinh. Chúng ta phải từ chối việc xem người khác chỉ như công cụ để thăng tiến sự nghiệp, thỏa mãn nhu cầu, hay đạt được mục tiêu của mình. Hãy yêu thương và phục vụ họ như chính mình (Mác 12:31).

3. Sử Dụng Của Cải Vật Chất Cách Quản Gia Trung Tín: Tiền bạc, tài sản là những công cụ mạnh mẽ. Kinh Thánh không cấm chúng ta sở hữu chúng, nhưng cảnh báo chúng ta đừng phục vụ chúng (Ma-thi-ơ 6:24). Hãy dùng chúng như công cụ để cung ứng cho gia đình, hỗ trợ Hội Thánh, và giúp đỡ người nghèo khó (1 Ti-mô-thê 6:17-19).

4. Tiếp Cận Tri Thức Cách Khiêm Nhường: Tri thức và sự khôn ngoan là quý, nhưng “Sự khôn ngoan của đời nầy… là sự điên dại trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:19). Chúng ta không nên tiếp thu mọi tri thức chỉ vì tính “hữu dụng” thế tục của nó, mà phải lọc nó qua lẽ thật của Kinh Thánh. Sự khôn ngoan thật bắt đầu từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm Ngôn 9:10).

5. Trong Sự Thờ Phượng và Phục Vụ: Các phương tiện thờ phượng (âm nhạc, lời giảng, kiến trúc…) đều là những công cụ. Chúng cần được đầu tư và thực hiện cách xuất sắc, nhưng mục đích tối hậu phải là để hướng lòng người về Chúa, chứ không phải để phô diễn tài năng hay tạo cảm xúc nhất thời. Chúng ta phục vụ Chúa và nhau vì tình yêu, không phải vì để được công nhận hay thăng tiến.

Kết Luận: Là Công Cụ Hay Là Con Cái?

Chủ nghĩa công cụ trong triết học, với việc đề cao tính hiệu quả và lợi ích thực tiễn, phản ánh một phần tâm lý tự nhiên của con người sa ngã. Tuy nhiên, Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ mời gọi chúng ta bước vào một thực tại cao trọng hơn. Chúng ta không phải là những “công cụ” vô tri bị một thế lực thần thánh sử dụng cách máy móc. Nhưng cũng không phải là những chủ nhân tự do sử dụng mọi thứ như công cụ cho dục vọng mình.

Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Là con cái, chúng ta được kêu gọi vào mối tương giao yêu thương với Cha, và trong mối tương giao đó, chúng ta được Ngài trao quyền quản trị (Sáng Thế Ký 1:28) và giao phó trách nhiệm (Ma-thi-ơ 25:14-30). Mọi thứ Chúa ban – thời gian, tài năng, của cải, tri thức – đều là những ân tứ để chúng ta quản lý cách trung tín như những đầy tớ khôn ngoan và như những người con hiếu thảo, với mục đích tối thượng là làm sáng danh Cha trên trời và mở rộng Vương Quốc của Ngài.

Ước mong mỗi chúng ta, giữa một thế giới tôn thờ hiệu quả, luôn giữ vững đức tin nơi Chân Lý là chính Chúa Giê-xu, và sống cuộc đời được Ngài dùng cách đẹp ý Ngài, không phải như những công cụ lạnh lùng, mà như những người con yêu dấu, sẵn lòng và vui thích trong việc làm trọn ý muốn của Cha.

Quay Lại Bài Viết