Tại sao Phao-lô nói Tin Lành cứu người Do Thái trước, rồi đến người ngoại bang?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,970 từ
Chia sẻ:

Thứ Tự Của Tin Lành: Người Do Thái Trước, Rồi Đến Người Ngoại Bang

Trong thư gửi cho Hội thánh tại thành Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố một lẽ thật nền tảng và đầy năng quyền về Tin Lành: “Vả, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc (Rô-ma 1:16). Tuyên bố này không chỉ xác định quyền năng phổ quát của Tin Lành mà còn chỉ ra một trật tự hay một nguyên tắc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời: “Người Do Thái trước, rồi đến người ngoại bang”. Điều này đặt ra câu hỏi thần học quan trọng: Tại sao lại có thứ tự này? Phải chăng đây là sự thiên vị? Hay đây là chìa khóa để hiểu về sự trung tín, lòng thương xót và sự khôn ngoan toàn diện của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá câu hỏi đó dựa trên nền tảng Kinh Thánh, bối cảnh lịch sử và ý nghĩa thần học sâu sắc.


I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Nguyên Văn: “Trước Hết” (πρῶτον) và “Sau Đến” (ἔπειτα)

Trong nguyên văn Hy Lạp (Greek) của Rô-ma 1:16, Phao-lô sử dụng hai từ: “πρῶτον” (prōton)“ἔπειτα” (epeita). “Prōton” không chỉ đơn thuần mang nghĩa thứ tự thời gian “đầu tiên”, mà còn hàm ý về thứ tự ưu tiên, tầm quan trọng nguyên thủy, hoặc điểm khởi đầu. “Epeita” nghĩa là “kế đến”, “sau đó”. Sự kết hợp này cho thấy một tiến trình có chủ ý, một dòng chảy có logic thần học từ một điểm nguồn rõ ràng. Sự ưu tiên này không nhằm hạ thấp giá trị của người ngoại bang, nhưng để chỉ ra rằng Tin Lành có một “địa chỉ gửi đi” (address) lịch sử và giao ước rõ ràng trước khi trở nên phổ quát. Đây là sự ứng nghiệm có trật tự của những lời hứa trong Cựu Ước.


II. Căn Nguyên Từ Lời Hứa và Giao Ước (Cựu Ước)

Trật tự “Người Do Thái trước” bắt nguồn sâu xa từ chính sự lựa chọn và giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và dòng dõi ông.

  • Giao Ước Áp-ra-ham: Đức Chúa Trời hứa rằng qua dòng dõi Áp-ra-ham, “mọi chi tộc trên đất sẽ được phước” (Sáng Thế Ký 12:3). Dân Y-sơ-ra-ên (Do Thái) được chọn không phải để độc chiếm phước hạnh, mà để trở thành phương tiện (means)kênh dẫn (channel) đem phước hạnh đó đến cho muôn dân. Họ giữ vai trò “trước hết” trong tư cách là người nhận và người quản lý các lời hứa (Rô-ma 3:1-2).
  • Vai Trò Của Dân Sự: Y-sơ-ra-ên được kêu gọi trở thành “một vương quốc thầy tế lễ, một dân tộc thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6). Chức tế lễ bao hàm việc đại diện cho Đức Chúa Trời trước thế gian và cầu thay cho thế gian trước Đức Chúa Trời. Do đó, việc Tin Lành đến với họ trước là điều cốt yếu để họ có thể làm trọn chức năng này một cách đầy đủ trong Đấng Christ.

III. Sự Ứng Nghiệm Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-su và Các Sứ Đồ

Chính Chúa Giê-su Christ, Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên, đã mẫu mực thực hiện nguyên tắc này trong chức vụ trên đất của Ngài.

  • Mệnh Lệnh Truyền Giáo: Khi sai mười hai sứ đồ đi, Chúa Giê-su phán dặn: “Đường đi của dân ngoại chớ có vào, thành của người Sa-ma-ri chớ có đến; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 10:5-6). Lệnh này xác định rõ ràng đối tượng ưu tiên trong giai đoạn đầu của chức vụ.
  • Lời Tuyên Bố Với Người Đàn Bà Ca-na-an: Khi người đàn bà Ca-na-an (người ngoại bang) cầu xin, Chúa đáp: “Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi” (Ma-thi-ơ 15:24). Câu nói này không phải từ chối cứu rỗi người ngoại bang (vì Ngài đã chữa lành cho con gái bà), mà là để làm nổi bật trật tự và mục đích trong chương trình của Ngài: Đấng Mê-si-a phải được trình diện cho Y-sơ-ra-ên trước.
  • Sách Công Vụ – Một Bản Đồ Truyền Giáo: Sách Công vụ các Sứ đồ ghi lại sự ứng nghiệm đúng trật tự này. Tin Lành được rao giảng đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem (người Do Thái), rồi đến Giu-đê, Sa-ma-ri (dân lai, bị người Do Thái khinh), và sau cùng là đến cùng trái đất (Công vụ 1:8). Phao-lô, dù là sứ đồ của dân ngoại, vẫn luôn đến nhà hội trước tiên tại mỗi thành phố ông đặt chân đến (như tại An-ti-ốt, I-cô-ni, Thê-sa-lô-ni-ca – Công vụ 13:5, 14:1, 17:1-2).

IV. Lý Do Thần Học Sâu Sắc: Sự Công Bình và Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời

Phao-lô giải thích lý do thần học đằng sau trật tự này một cách sâu sắc trong thư Rô-ma, đặc biệt từ chương 9 đến 11.

  • Sự Trung Tín Của Đức Chúa Trời Với Lời Hứa: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Những lời hứa và giao ước của Ngài với các tổ phụ không hề thay đổi (Rô-ma 11:28-29). Việc đem Tin Lành đến cho người Do Thái trước là một hành động công bình, chứng minh rằng Đức Chúa Trời giữ lời Ngài đã hứa. Ngài không bỏ rơi dân Ngài (Rô-ma 11:1).
  • Để Làm Cho Họ Ganh Tị và Nhận Biết: Trong Rô-ma 10:19, Phao-lô trích dẫn Phục Truyền 32:21, tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng một dân tộc không phải là dân (tức dân ngoại) để “chọc giận”“làm cho ganh tị” dân Y-sơ-ra-ên. Khi người ngoại bang, vốn “không theo sự công bình”, lại nhận được sự công bình đến bởi đức tin (Rô-ma 9:30), điều đó sẽ trở nên một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, một sự kích thích thánh khiến cho nhiều người Do Thái phải suy xét và cuối cùng quay về với Đấng Mê-si-a của mình (Rô-ma 11:11, 14).
  • Sự Hiệp Một Trong Thân Thể Đấng Christ: Trật tự “Do Thái trước, ngoại bang sau” cuối cùng dẫn đến một kết quả vinh hiển: sự hiệp một. Trong Đấng Christ, “không còn phân biệt người Giu-đa hay người Gờ-réc… vì anh em hết thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:28). Tuy nhiên, sự hiệp một này không xóa bỏ lịch sử cứu rỗi, nhưng tôn vinh nó. Nó giống như một cây ô-liu, gốc là các tổ phụ và lời hứa, người Do Thái là cành nguyên thủy, và người ngoại bang là cành ô-liu rừng được tháp vào (Rô-ma 11:17-24). Sự ưu tiên ban đầu nhấn mạnh rằng người ngoại bang được tháp vào một cây có gốc và lịch sử thánh, chứ không phải một tôn giáo mới toanh.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Chân lý này không chỉ là bài học lịch sử, mà còn có những ứng dụng sâu sắc cho Hội thánh và cá nhân tín hữu hôm nay:

  1. Lòng Biết Ơn Về Gốc Rễ Thuộc Linh: Cơ Đốc nhân ngoại bang (trong đó có chúng ta) cần luôn nhớ rằng mình được tháp vào cây ô-liu tốt. Chúng ta hưởng nhờ sự phong phú của gốc rễ (Rô-ma 11:17). Điều này đòi hỏi thái độ khiêm nhường, biết ơn, và tôn trọng Kinh Thánh Cựu Ước – phần Lời Chúa đã được ủy thác cho dân Do Thái. Chúng ta không được có tinh thần kiêu ngạo, khinh dể người Do Thái (Rô-ma 11:18, 20).
  2. Động Lực và Phương Pháp Truyền Giáo: Nguyên tắc “ưu tiên” mở rộng ra cho chúng ta trong việc truyền giáo. Nó nhắc nhở chúng ta phải có chiến lược, bắt đầu từ những người gần chúng ta nhất (gia đình, bạn bè, cộng đồng – “Giê-ru-sa-lem” của đời mình) trước khi đến với những vùng đất xa xôi (“cùng trái đất”). Nó cũng thúc giục chúng ta vẫn phải có tấm lòng và lời cầu thay cho dân tộc Do Thái, vì họ vẫn là dân tộc được yêu thương bởi cớ các tổ phụ (Rô-ma 11:28).
  3. Bài Học Về Sự Nhẫn Nại và Tín Thác Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời hành động có trật tự và thời điểm của Ngài. Chúng ta có thể sốt ruột khi thấy người thân chưa tin Chúa, hay công việc Chúa có vẻ chậm trễ. Nhưng lịch sử cứu rỗi dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện một kế hoạch lớn lao, khôn ngoan và đầy lòng thương xót. Chúng ta được kêu gọi để trung tín trong phần việc của mình và tin cậy vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.
  4. Sự Tôn Trọng Sự Đa Dạng Trong Sự Hiệp Nhất: Hội thánh ngày nay là sự hiện thân của “người Do Thái trước, rồi đến người ngoại bang”. Chúng ta học cách trân trọng những ân tứ, văn hóa thờ phượng và góc nhìn khác nhau mà các tín hữu từ mọi dân tộc mang lại, trong khi vẫn giữ lấy Chúa Giê-su Christ làm trung tâm duy nhất. Sự hiệp một không có nghĩa là đồng nhất.

Kết Luận

Lời tuyên bố của Phao-lô “Tin Lành… trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” là một viên ngọc quý của lẽ thật, phản chiếu sự khôn ngoan, công bình, thương xót và thành tín trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ các giao ước thánh, được thể hiện qua chức vụ của Đấng Christ, được thi hành bởi Hội thánh đầu tiên, và được giải thích đầy đủ trong thần học của Sứ đồ Phao-lô. Thứ tự này không phải là sự thiên vị hay kỳ thị, mà là con đường có chủ đích để bày tỏ lòng thương xót cho mọi người – cả người Do Thái lẫn người ngoại bang – và cuối cùng hiệp tất cả lại trong một thân thể là Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Đối với chúng ta ngày nay, lẽ thật này kêu gọi sự khiêm nhường, lòng biết ơn, tinh thần truyền giáo có chiến lược, và đức tin vững vàng nơi chương trình toàn thắng của Đức Chúa Trời. Hãy sống và rao truyền Tin Lành quyền năng ấy với sự hiểu biết sâu sắc rằng, chúng ta đang tham gia vào câu chuyện cứu chuộc vĩ đại nhất, bắt đầu từ dân Y-sơ-ra-ên và giờ đây tuôn chảy ra cho đến tận cùng trái đất.




Quay Lại Bài Viết