Làm tôi tớ cho Đấng Christ có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,036 từ
Chia sẻ:

Làm Tôi Tớ Cho Đấng Christ Có Ý Nghĩa Gì?

Trong một thế giới đề cao sự tự trị, độc lập cá nhân và quyền lực, khái niệm “làm tôi tớ” nghe có vẻ lỗi thời, thậm chí là đáng khinh. Thế nhưng, tại trung tâm của đức tin Cơ Đốc, Chúa Giê-xu Christ lại thiết lập một nghịch lý vinh quang: Sự tự do đích thực và địa vị cao trọng nhất lại đến từ việc tự nguyện trở thành tôi tớ. Vậy, làm tôi tớ cho Đấng Christ có ý nghĩa gì? Nghiên cứu này sẽ đào sâu vào Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa thần học, sự thể hiện thực tiễn và sự biến đổi triệt để mà lời kêu gọi này đem lại cho mỗi Cơ Đốc nhân.

I. Bản Chất Của Chữ “Tôi Tớ” (Δοῦλος - Doulos) Trong Kinh Thánh

Để hiểu thấu đáo, chúng ta phải quay về với ngôn ngữ gốc. Từ “tôi tớ” trong Tân Ước thường được dịch từ chữ Hy Lạp “δοῦλος” (doulos). Từ này mang một ý nghĩa mạnh mẽ hơn “người hầu” (diakonos) thông thường. Doulos chỉ một người nô lệ, thuộc trọn về chủ mình, không có quyền tự quyết, ý chí hay tài sản riêng. Đời sống của họ hoàn toàn phụ thuộc và hướng về chủ.

Sứ đồ Phao-lô, người tự xưng mình cách hãnh diện là “tôi tớ của Đấng Christ” (Rô-ma 1:1), đã phác họa chân lý nền tảng này: “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình cho ai đặng làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ ấy, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục sao? Hoặc của tội lỗi để đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để đến sự công bình” (Rô-ma 6:16). Câu Kinh Thánh này thiết lập một nguyên tắc thuộc linh: mọi người đều là tôi tớ cho một điều gì đó – hoặc tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc sự vâng phục (Đấng Christ) dẫn đến sự công bình.

Do đó, làm tôi tớ cho Đấng Christ trước hết là một sự thay đổi chủ quyền triệt để. Chúng ta được chuộc ra khỏi “chủ cũ” là tội lỗi và sự chết (I Cô-rinh-tô 6:20; 7:23). Sự cứu chuộc qua huyết của Chúa Giê-xu không phải để cho chúng ta được “tự do” theo nghĩa thế gian – làm điều mình muốn – mà là để chúng ta được chuyển giao quyền sở hữu sang cho một Chủ nhân mới yêu thương và công bình. Chúng ta trở thành tài sản của Ngài. Đây là nền tảng: Chúng ta thuộc về Ngài.

II. Khuôn Mẫu Tối Thượng: Chúa Giê-xu, Tôi Tớ Đau Thương Và Vinh Hiển

Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa làm tôi tớ nếu không nhìn vào chính Đấng Christ. Ngài là khuôn mẫu trọn vẹn. Sứ đồ Phi-líp mô tả tuyệt vời về tâm tình của Chúa Giê-xu:

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự mình làm nên không, lấy hình tôi tớ (μορφὴν δούλου - morphēn doulou), trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:5-7).

Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời, đã tự nguyện từ bỏ địa vị vinh hiển để mặc lấy “hình tôi tớ”. Đỉnh cao của sự thể hiện tôi tớ này là cảnh tượng Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:1-17). Hành động này, vốn là công việc của nô lệ thấp kém nhất, đã khiến Phi-e-rrơ kinh ngạc. Nhưng Chúa Giê-xu phán: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (câu 15). Ngài kết luận: “Nếu các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17). Làm tôi tớ, theo khuôn mẫu của Chúa, là một sự lựa chọn khiêm nhường, chủ động phục vụ, bất chấp địa vị.

Hơn nữa, sự phục vụ tối thượng của Ngài được bày tỏ qua thập tự giá. Chính Ngài phán: “Ấy vậy Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Từ Hy Lạp cho “hầu việc” ở đây là διακονῆσαι (diakonēsai), liên quan đến phục vụ. Mục đích của sự phục vụ đó là “phó sự sống”. Làm tôi tớ cho Đấng Christ, do đó, không tránh khỏi việc mang lấy thập tự giá của sự hy sinh và từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:23).

III. Đặc Tính Của Người Tôi Tớ Thật Cho Đấng Christ

Qua Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra những đặc tính nổi bật của một tôi tớ thật:

1. Sự Vâng Phục Tuyệt Đối: Tôi tớ không có chương trình riêng. Ý muốn của Chủ là tối cao. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26). Sự vâng phục này xuất phát từ tình yêu: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15).

2. Trung Tín và Quản Lý Tốt: Vì chúng ta là tài sản và đầy tớ của Đấng Christ, Ngài giao phó cho chúng ta những nén bạc – tài năng, thời gian, nguồn lực, lời chứng – để quản lý (Ma-thi-ơ 25:14-30). Người tôi tớ trung tín là người sử dụng mọi điều Chúa ban để làm vinh hiển Ngài và gây dựng Vương Quốc Ngài, chứ không phải cho bản thân. “Vả, ai coi chúng tôi là đầy tớ của Đấng Christ, là kẻ quản lý các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả, cái điều người ta trông mong nơi kẻ quản lý, ấy là họ phải trung tín” (I Cô-rinh-tô 4:1-2).

3. Khiêm Nhường và Sẵn Sàng Phục Vụ: Tinh thần “rửa chân” phải thấm nhuần trong Hội Thánh. Phao-lô khuyên: “Hãy khiêm nhường trong lòng, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Người tôi tớ không tìm kiếm địa vị hay sự tôn vinh, nhưng tìm cơ hội để đáp ứng nhu cầu của người khác, dù việc đó âm thầm, nhỏ bé.

4. Chịu Khổ và Kiên Trì: Làm tôi tớ cho Đấng Christ không hứa hẹn một đời sống dễ dàng. Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đồ về sự thù ghét của thế gian (Giăng 15:18-20). Sứ đồ Phao-lô liệt kê những khổ nạn của ông như một “bằng chứng” của chức vụ tôi tớ (II Cô-rinh-tô 11:23-28). Sự trung tín trong khổ nạn làm sáng danh Chủ.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm tôi tớ cho Đấng Christ không phải là một lý thuyết suông, mà phải được thể hiện trong từng khía cạnh của đời sống:

1. Trong Gia Đình: Người chồng yêu vợ như Christ yêu Hội Thánh (sự hy sinh của tôi tớ) (Ê-phê-sô 5:25). Người vợ vâng phục chồng (như Hội Thánh vâng phục Christ) (Ê-phê-sô 5:22). Cha mẹ nuôi dạy con cái trong sự kính sợ Chúa, và con cái vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-4). Mỗi vai trò đều là một hình thức phục vụ trong tinh thần tôi tớ.

2. Trong Hội Thánh Địa Phương: Mỗi tín hữu đều là chi thể, có chức năng để phục vụ lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 12:7, 27). Điều này có nghĩa là tích cực tham gia vào chức vụ, không phải với tư cách “khán giả” mà là “cầu thủ”. Dọn dẹp phòng nhóm, thăm viếng người đau yếu, cầu nguyện cho người khác, dạy Trường Chúa Nhật, chơi nhạc cụ… tất cả đều là hành động của tôi tớ khi được thực hiện với lòng yêu mến Chúa.

3. Trong Công Việc và Xã Hội: Dù làm bất cứ nghề gì, chúng ta hãy làm “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Một người thợ điện trung thực, một nhân viên chăm chỉ không gian lận, một ông chủ công bằng và nhân từ – đó là chứng nhân sống động về một Chủ nhân tốt lành. Chúng ta phục vụ người đời với tư cách là đại diện cho Đấng Christ.

4. Trong Đời Sống Cá Nhân: Dành thì giờ riêng tư với Chúa (cầu nguyện, đọc Kinh Thánh) là hành động của tôi tớ lắng nghe chỉ thị từ Chủ. Quản lý tài chính theo nguyên tắc Kinh Thánh, dâng một phần cho Chúa, là hành động thừa nhận mọi vật đều thuộc về Ngài.

V. Phần Thưởng và Sự Tôn Trọng Nghịch Lý

Thế giới có thể coi thường địa vị tôi tớ, nhưng Đức Chúa Trời lại có một hệ giá trị hoàn toàn ngược lại. Chúa Giê-xu hứa: “Phước cho những đầy tớ ấy, khi chúa đến thấy làm như vậy… quả thật, ta nói cùng các ngươi, chúa sẽ giao cho người coi sóc cả gia tài mình” (Lu-ca 12:43-44). Đây là nghịch lý vinh quang: sự trung tín trong chức vụ tôi tớ hèn mọn lại dẫn đến sự cai trị vinh hiển trong Vương Quốc đời đời của Ngài (Ma-thi-ơ 25:21; Khải Huyền 22:3-5).

Cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng, làm tôi tớ cho Đấng Christ không phải là một gánh nặng nô lệ, mà là “ách êm ái” và “gánh nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:30). Bởi vì Chủ của chúng ta là Đấng nhân từ, chậm giận và đầy lòng yêu thương. Sự vâng phục Ngài dẫn đến sự sống, sự bình an và ý nghĩa trọn vẹn. Khi chúng ta mất đi ý chí riêng ích kỷ, chúng ta lại tìm thấy ý nghĩa đích thực; khi chúng ta chịu mất sự sống mình vì Ngài, chúng ta lại được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 10:39).

Kết Luận

Làm tôi tớ cho Đấng Christ là lời đáp lại tình yêu cứu chuộc của Ngài bằng một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn. Đó là sự thừa nhận rằng chúng ta thuộc về Ngài, được Ngài tạo dựng và chuộc lại. Đó là bước đi theo khuôn mẫu khiêm nhường và hy sinh của chính Chúa Giê-xu. Đó là sự vâng phục trong yêu thương, sự trung tín trong quản lý, và tinh thần sẵn sàng phục vụ trong mọi mối quan hệ. Dù trong gia đình, Hội Thánh hay ngoài xã hội, danh hiệu cao quý nhất mà một Cơ Đốc nhân có thể mang chính là “tôi tớ của Đấng Christ”. Trong vương quốc nghịch lý của Đức Chúa Trời, con đường dẫn đến sự tôn trọng tối thượng chính là con đường của tôi tớ. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng học biết và sống trong niềm vui, sự tự do và phước hạnh của địa vị cao trọng này.


“Vì Đức Chúa Trời, mà tôi lấy lòng trí hầu việc như tôi tớ, là Đấng mà tôi hầu việc; thì tôi mong rằng theo cách đó mà tôi sẽ hầu việc nhà Ngài” (II Ti-mô-thê 1:3b - bản diễn ý từ tinh thần Kinh Thánh).

Quay Lại Bài Viết