Làm sao tôi biện hộ cho mình trước mặt Chúa (Giê-rê-mi 20:12)?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,608 từ
Chia sẻ:

Làm Sao Tôi Biện Hộ Cho Mình Trước Mặt Chúa?

Câu hỏi “Làm sao tôi biện hộ cho mình trước mặt Chúa?” là một trong những vấn đề căn cốt và day dứt nhất của linh hồn con người. Nó chạm đến tận gốc rễ của mối quan hệ giữa Đấng Thánh Khiết và tội nhân. Lời tuyên bố đầy tin cậy của Tiên tri Giê-rê-mi trong Giê-rê-mi 20:12 đã đưa ra một lăng kính quan trọng để chúng ta khám phá chân lý này: “Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng dò xét người công bình, xem thấy trái tim và lòng, xin cho tôi thấy sự báo thù của Ngài về chúng nó; vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài.” Trong bối cảnh bị bắt bớ, nhục mạ và đau khổ cùng cực, Giê-rê-mi đã đặt trọn vẹn sự biện hộ của mình vào tay Đức Giê-hô-va. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích ý nghĩa thần học của việc “biện hộ” trước mặt Chúa, khám phá nền tảng Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, và đưa ra ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. BỐI CẢNH VÀ PHÂN TÍCH GIÊ-RÊ-MI 20:12: “VÌ TÔI ĐÃ TỎ VIỆC TÔI CÙNG NGÀI”

Trước khi trả lời câu hỏi “làm sao”, chúng ta phải hiểu rõ Giê-rê-mi đã ở trong hoàn cảnh nào. Chương 20 mô tả một trong những đỉnh điểm đau đớn trong chức vụ của ông. Sau khi công bố lời tiên tri về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem, ông bị thầy tế lễ Pha-su-rơ “đánh đòn và cùm trong cửa trên” (Giê-rê-mi 20:2). Ông trải qua sự cô đơn, bị bạn hữu dòm ngó để tố cáo (câu 10), và thậm chí có lúc nguyền rủa ngày mình sinh ra (câu 14-18). Giữa cơn bão tố ấy, lời tuyên xưng trong câu 12 nổi lên như một tảng đá vững chắc.

Phân tích câu này cho thấy ba trụ cột cho sự biện hộ của Giê-rê-mi:

1. Đức Giê-hô-va là Đấng Dò Xét Công Bình (אֲשֶׁר־בֹּחֵן צַדִּיק): Danh xưng “Đức Giê-hô-va vạn quân” (YHWH Sabaoth) nhấn mạnh quyền năng tối thượng của Ngài trên mọi cơ binh. Động từ “בֹּחֵן” (bochen) có nghĩa là thử nghiệm, kiểm tra chất lượng (như thử vàng bạc). Giê-rê-mi tin rằng Chúa không phán xét hời hợt bề ngoài, mà Ngài thử nghiệm lòng (לֵבָב - levav) và trái tim (כְּלָיוֹת - kilyot, nghĩa đen là “trái cật”, tượng trưng cho chỗ sâu kín nhất). Sự biện hộ bắt đầu từ việc nhận biết bản tính của Thẩm Phán: Ngài là Đấng Thánh Khiết, công bình, và thấu suốt mọi sự.

2. Lời Cầu Xin Công Lý Thần Thượng: “Xin cho tôi thấy sự báo thù của Ngài”. Đây không phải là lời cầu nguyện xuất phát từ sự thù hận cá nhân, mà là khát vọng được chứng kiến sự công chính và vinh quang của Đức Chúa Trời được tuyên bố, rằng điều ác không thể chiến thắng mãi. Ông giao sự phán xét hoàn toàn cho Chúa.

3. Căn Cứ Cho Sự Biện Hộ: “Vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài.” Cụm từ then chốt này (כִּי אֵלֶיךָ גִּלִּיתִי אֶת־רִיבִי) có thể dịch sát là “vì tôi đã bày tỏ vụ kiện của tôi cho Ngài”. Giê-rê-mi đã không dựa vào sự vô tội bản thân, vào thành tích tôn giáo, hay vào lý lẽ biện hộ riêng. Ông đơn thuần trình dâng mọi sự – nỗi sợ hãi, nỗi đau, sự bất công, và cả chức vụ của mình – lên cho Đức Chúa Trời. Ông đã đem “vụ kiện” của đời mình đặt vào tay Luật Sư Tối Cao. Đây chính là hình ảnh của đức tin: sự đầu phục và phó thác trọn vẹn.

II. TẤM GƯƠNG BIỆN HỘ TRONG CỰU ƯỚC: SỰ CÔNG BÌNH VÀ ƠN THƯƠNG XÓT

Cựu Ước cho thấy một nghịch lý thần học: một mặt, con người hoàn toàn không thể đứng vững trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời; mặt khác, có những gương mẫu của người được “kể là công bình”. Chìa khóa nằm ở khái niệm “צְדָקָה” (tsedaqah – sự công bình/công chính). Sự công bình này không chỉ là hành vi đúng đắn, mà còn là một trạng thái được tuyên bố trong mối quan hệ giao ước.

- Áp-ra-ham: Ông không được kể là công bình vì việc làm, nhưng vì đã tin Đức Giê-hô-va (Sáng Thế Ký 15:6). Sự tin cậy (אָמַן – aman) của ông được Chúa kể cho là sự công bình. Đây là nền tảng: sự biện hộ bắt nguồn từ đức tin, từ sự nhận biết mình bất toàn và nương cậy hoàn toàn vào Đấng Tạo Hóa.

- Đa-vít: Sau khi phạm tội tày trời với Bát-sê-ba, Đa-vít đã cầu nguyện trong Thi Thiên 51. Ông không hề biện minh: “Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi” (câu 3). Lời cầu xin của ông là: “Xin hãy tẩy sạch tôi… Hãy làm cho tôi được vui mừng trở lại” (câu 7-8). Cuối cùng, ông nài xin: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch” (câu 10). Sự biện hộ của Đa-vít dựa trên lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời (חַסְדְּךָ – chasdeka) và của lễ duy nhất Ngài chấp nhận: “tâm thần đau thương” và “lòng ăn năn thống hối” (câu 17). Ông hiểu rằng sự cứu rỗi khỏi tội lỗi đến từ Chúa.

Cựu Ước chuẩn bị cho chúng ta thấy rằng không một sự biện hộ nào của con người là đủ (Thi Thiên 143:2: “Chớ kéo tôi tớ Chúa vào đoán xét với Ngài; vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình”). Con đường duy nhất là quay về với Đấng duy nhất có quyền tha thứ và tuyên bố sự công bình.

III. SỰ BIỆN HỆ TRỌN VẸN TRONG TÂN ƯỚC: CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST

Tân Ước mặc khải trọn vẹn câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta, và đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô, trong thư Rô-ma, đã trình bày một luận giải thần học sâu sắc về vấn đề này.

1. Tình Trạng Không Thể Biện Hộ Của Con Người: Rô-ma 3:10-12 khẳng định: “Chẳng có một người công bình nào hết… chẳng có một người làm lành, dẫu một người cũng không.” Rô-ma 3:23 tóm tắt: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Trước tòa án thánh khiết của Đức Chúa Trời, lời biện hộ của chúng ta hoàn toàn trống rỗng.

2. Phương Cách Biện Hộ Của Đức Chúa Trời: Ngay sau đó, Phao-lô tuyên bố tin mừng: “Nhưng bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời… đã được bày tỏ… là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người nào tin” (Rô-ma 3:21-22). Từ ngữ then chốt ở đây là “δικαιόω” (dikaioō), được dịch là “xưng công bình” hay “làm cho nên công bình”. Đây là một thuật ngữ pháp lý: tuyên bố một người là công bình, tha bổng, khôi phục địa vị.

3. Cơ Sở Của Sự Xưng Công Bình: Chúng ta được xưng công bình “nhưng không, bởi ân điển Ngài, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:24). Cơ sở duy nhất là sự chết chuộc tội (ἀπολύτρωσις – apolutrōsis, sự giải cứu bằng giá chuộc) của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài đã gánh thay hình phạt tội lỗi của chúng ta, và sự công bình trọn vẹn của Ngài được kể cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21).

4. Phương Thức Nhận Lấy: Bởi Đức Tin: “Người nào tin Đấng ấy thì được xưng công bình” (Công Vụ 13:39). Giống như Áp-ra-ham, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm của luật pháp (Rô-ma 3:28). Đức tin không phải là một “công đức”, mà là bàn tay trắng đón nhận món quà ân điển Chúa ban.

5. Đấng Biện Hộ Đời Đời: Đây là sự vinh hiển trọn vẹn của Tin Lành. Chúa Giê-xu không chỉ chết vì tội lỗi chúng ta, mà Ngài còn sống lại và hiện đang “ở bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Danh xưng “Đấng Biện Hộ” (παράκλητος – paraklētos) được dành cho Đức Thánh Linh (Giăng 14:16), và Chúa Giê-xu cũng được gọi là “Đấng Biện Hộ” cùng Chúa Cha (1 Giăng 2:1). Chúng ta có một Luật Sư vĩnh cửu trên thiên đàng, luôn đại diện và biện hộ cho chúng ta dựa trên chính huyết Ngài!

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: SỐNG TRONG SỰ BIỆN HỘ ĐÃ ĐƯỢC BAN

Hiểu được chân lý về sự biện hộ trong Chúa Giê-xu phải biến đổi hoàn toàn đời sống chúng ta. Dưới đây là những bước ứng dụng thiết thực:

1. Từ Bỏ Mọi Nỗ Lực Tự Công Bình: Bước đầu tiên là ngừng cố gắng biện hộ cho mình bằng thành tích tôn giáo, việc lành, hay sự so sánh với người khác. Hãy thành thật với Chúa như Đa-vít: “Nầy, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” (Thi Thiên 51:5). Thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có lời biện hộ nào.

2. Đến Với Chúa Giê-xu Trong Đức Tin Và Sự Ăn Năn: Hãy làm như Giê-rê-mi: “tỏ việc mình cùng Ngài”. Mang mọi tội lỗi, yếu đuối, thất bại đến chân thập tự giá. Tin nhận rằng Chúa Giê-xu đã trả giá trọn vẹn, và tuyên bố của Ngài “Ấy đã xong rồi” (Giăng 19:30) là đủ. Ăn năn (μετάνοια – metanoia, sự thay đổi tâm trí) và tin (πίστις – pistis, sự tin cậy, phó thác) là hai mặt của một động tác thuộc linh.

3. Sống Trong Sự Tự Do Của Ân Điển: Vì đã được xưng công bình, chúng ta bước ra khỏi tòa án với tư cách con cái đã được tha thứ, không còn bị kết tội. Rô-ma 8:1 tuyên bố: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” Khi sự cáo trách của Satan hay lương tâm dấy lên, hãy chỉ về thập tự giá và nói: “Christ đã chết vì tội đó. Tôi đã được tha. Tôi thuộc về Ngài.”

4. Trình Dâng Mọi Nhu Cầu Và Tranh Chiến Cho Đấng Biện Hộ: Trong mọi thử thách, bất công, hay nỗi đau (như Giê-rê-mi), thay vì cố tự mình giải quyết hay oán trách, hãy học tập “tỏ việc mình cùng Ngài”. Cầu nguyện cách cụ thể, phó thác mọi sự cho Đấng Xét Đoán Công Bình. Tin rằng Ngài thấy và sẽ hành động vì sự công chính và lợi ích tối cao của chúng ta (Rô-ma 8:28).

5. Theo Đuổi Sự Thánh Khiết Trong Lòng Biết Ơn: Sự biện hộ bởi đức tin không dẫn đến cuộc sống buông thả, mà dẫn đến sự thánh khiết. Tít 2:11-12 dạy: “Ân điển Đức Chúa Trời… dạy chúng ta… phải sống… đạo đức ở đời nầy.” Chúng ta vâng giữ điều răn Chúa không phải để được biện hộ, mà vì lòng biết ơn vì đã được biện hộ cách nhưng không. Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta để tạo nên sự công bình thực tế trong đời sống hằng ngày.

V. KẾT LUẬN: ĐỨNG VỮNG TRONG SỰ BIỆN HỘ DUY NHẤT

Vậy, làm sao bạn biện hộ cho mình trước mặt Chúa? Câu trả lời Kinh Thánh rõ ràng và dứt khoát: Bạn không thể, và bạn cũng không cần phải làm điều đó. Mọi nỗ lực tự biện hộ đều giống như “áo nhớp” (Ê-sai 64:6) trước sự thánh khiết tuyệt đối. Nhưng Tin Mừng vang lên: Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương vô hạn, đã cung ứng Đấng Biện Hộ thay cho bạn.

Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất công việc biện hộ một lần đủ cả trên thập tự giá. Ngài đứng vào vị trí của bạn, gánh lấy án phạt, và ban cho bạn địa vị công bình của chính Ngài. Công việc của bạn bây giờ là, như Giê-rê-mi, “tỏ việc mình cùng Ngài” – mang toàn bộ con người và cuộc đời mình, với mọi tội lỗi và nhu cầu, đặt vào tay Ngài với đức tin đơn sơ. Và như Phao-lô, bạn có thể tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ… Đấng Christ ở trong tôi… Tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 2:19-20).

Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do của người đã được tuyên bố là “VÔ TỘI” bởi phán quyết tối cao của Đức Chúa Trời. Hãy bước đi với lòng biết ơn, sự vâng phục bởi yêu thương, và sự tin cậy trọn vẹn rằng bạn có một Đấng Biện Hộ toàn năng đang cầu thay cho bạn trước ngai ân điển. Đó là nền tảng vững chắc cho đời sống, sự phục vụ, và niềm hy vọng vĩnh cửu của Cơ Đốc nhân.

Quay Lại Bài Viết