Mệnh lệnh 'chạy trốn lên núi' (Ma-thi-ơ 24:16; Mác 13:3; Lu-ca 21:21) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,875 từ
Chia sẻ:

Mệnh Lệnh 'Chạy Trốn Lên Núi' Trong Ma-thi-ơ 24:16, Mác 13:3, Và Lu-ca 21:21

Trong bài giảng về những sự cuối cùng được chép trong ba sách Phúc Âm Nhất Lãm, Chúa Giê-xu Christ đã đưa ra một mệnh lệnh cụ thể và khẩn cấp: “Khi ấy, những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi” (Ma-thi-ơ 24:16, Mác 13:14, Lu-ca 21:21). Mệnh lệnh này không đơn thuần là một lời khuyên về chiến thuật, mà là một phần quan trọng trong lời tiên tri của Đấng Christ về sự phán xét sắp đến và là một ẩn dụ thuộc linh sâu sắc cho mọi thời đại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa lịch sử, và nhất là sự ứng dụng thuộc linh của mệnh lệnh này cho Hội Thánh ngày nay.


I. Bối Cảnh Nguyên Thủy: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve

Cả ba phân đoạn (Ma-thi-ơ 24, Mác 13, Lu-ca 21) đều ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu ngồi trên núi Ô-li-ve, đối diện với đền thờ Giê-ru-sa-lem tráng lệ, để trả lời câu hỏi của các môn đồ: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). Câu trả lời của Ngài là một sự hòa trộn phức tạp giữa lời tiên tri về sự hủy diệt sắp xảy ra của Giê-ru-sa-lem (năm 70 SCN) và về sự tái lâm cuối cùng của Ngài.

Chúa Giê-xu mô tả một loạt các dấu hiệu: chiến tranh, nạn đói, động đất, sự bắt bớ, và sự xuất hiện của “sự gớm ghiếc tàn nát” (Ma-thi-ơ 24:15). Cụm từ này, trong nguyên ngữ Hy Lạp là “το βδελυγμα της ερημωσεως” (to bdelygma tēs erēmōseōs), trực tiếp nhắc đến lời tiên tri của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:27, 11:31). Nó chỉ về sự xúc phạm cùng cực làm cho nơi thánh trở nên hoang vu. Trong bối cảnh trước mắt, các học giả Kinh Thánh tin rằng điều này ứng nghiệm khi quân đội La Mã dưới sự chỉ huy của Titus, với các biểu tượng ngoại giáo và hình tượng hoàng đế, bao vây và xâm phạm thành thánh. Đó là điểm bùng phát cuối cùng, dấu hiệu cho thấy sự phán xét không thể tránh khỏi đã đến.

Chính trong bối cảnh cấp bách này, mệnh lệnh “hãy trốn lên núi” được ban ra. Lu-ca ghi chi tiết hơn: “Khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rằng sự tàn phá thành ấy gần đến. Bấy giờ, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành hãy ra đi; và ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành” (Lu-ca 21:20-21). Đây là một chỉ dẫn rất cụ thể, thực tế, và mang tính sống còn.


II. Ý Nghĩa Lịch Sử Và Sự Ứng Nghiệm

Theo sử gia Do Thái Josephus, khi cuộc nổi dậy của người Do Thái bùng nổ và quân La Mã kéo đến, các tín đồ Cơ Đốc người Do Thái đã nhớ lời Chúa Giê-xu. Khi thấy cơ hội (có lẽ là lúc quân La Mã tạm rút vì nội chiến trong đế chế), họ đã “chạy trốn” khỏi Giê-ru-sa-lem và toàn xứ Giu-đê, sang tận thành Pella thuộc vùng Decapolis, bên kia sông Giô-đanh. Hành động này đã cứu họ thoát khỏi thảm họa kinh hoàng: sự bao vây, nạn đói khủng khiếp, và cuối cùng là sự hủy diệt hoàn toàn của đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN.

Hành động chạy trốn này không phải là sự hèn nhát, mà là sự vâng lời khôn ngoan. Nó minh họa một nguyên tắc quan trọng: Đức Chúa Trời ban sự cảnh báo và con đường thoát cho dân Ngài trước khi thi hành sự phán xét. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến lời cảnh báo cho Lót trước khi hủy diệt Sô-đôm (Sáng-thế Ký 19:17) hay lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên bôi huyết lên cửa trước khi xét đoán xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13).


III. Ý Nghĩa Thuộc Linh Và Nguyên Tắc Cho Mọi Thời Đại

Mặc dù đã được ứng nghiệm trực tiếp vào năm 70 SCN, lời tiên tri của Chúa Giê-xu và mệnh lệnh này vẫn mang tính nguyên tắc và có ý nghĩa sâu sắc cho đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân mọi thời đại, đặc biệt là khi chúng ta hướng đến sự tái lâm của Ngài.

1. “Chạy Trốn” – Thái Độ Cấp Bách Và Tuyệt Đối: Động từ Hy Lạp được dùng là “φευγετωσαν” (pheugetōsan) – một mệnh lệnh ở thể chủ động, số nhiều, nghĩa là “hãy chạy trốn ngay lập tức”. Nó không cho phép sự chần chừ, ngoái lại, hay cố gắng mang theo của cải (Lu-ca 17:31-32). Trong đời sống thuộc linh, đây là hình ảnh của sự “chạy trốn” khỏi tội lỗi (1 Cô-rinh-tô 6:18, 2 Ti-mô-thê 2:22). Khi thấy “sự gớm ghiếc” của tội lỗi xâm chiếm đời sống mình hay cộng đồng Hội Thánh, phản ứng phải là sự từ bỏ tức thì và triệt để, không có thương lượng.

2. “Lên Núi” – Nơi Ẩn Náu Và Sự Nâng Đỡ Thuộc Linh: Núi trong Kinh Thánh thường là nơi gặp gỡ Đức Chúa Trời (Môi-se trên Si-na-i, Chúa Giê-xu trên núi Hóa Hình), nơi an toàn (Nô-ê trên A-ra-rát), và nơi cao hơn thế gian. Tiếng Hê-bơ-rơ cho “núi” là “הר” (har), cũng mang ý nghĩa về quyền thế và sự bền vững. “Chạy trốn LÊN NÚI” ngụ ý một cuộc chạy trốn hướng thượng, tìm kiếm nơi ẩn náu nơi chính Đức Chúa Trời (Thi Thiên 121:1-2). Đấng Christ là hòn đá, là núi đá cho chúng ta ẩn náu (1 Cô-rinh-tô 10:4). Như vậy, lời giải pháp cho mọi sự bắt bớ, cám dỗ, hay hoạn nạn không phải là chạy trốn vào một nơi trốn tránh thế tục, mà là chạy đến với Đấng Christ trong sự cầu nguyện, Lời Chúa, và sự thông công của Hội Thánh.

3. “Khi Ấy” – Sự Nhận Biết Thời Kỳ Và Sự Tỉnh Thức: Mệnh lệnh chỉ có hiệu lực khi “khi ấy” – tức là khi các dấu hiệu Chúa báo trước xảy ra. Điều này đòi hỏi chúng ta phải “tỉnh thức” (Ma-thi-ơ 24:42) và “biết giải nghĩa dấu chỉ của thời đại” (Ma-thi-ơ 16:3). Cơ Đốc nhân được kêu gọi không nhắm mắt trước những biến động của thế giới và thuộc linh, nhưng phải phân biệt được đâu là tiếng gọi của Đức Chúa Trời để hành động, để tách ra, để vâng lời một cách cụ thể.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Nhận Biết “Sự Gớm Ghiếc” Trong Thời Đại Chúng Ta: Đó có thể là sự thờ hình tượng dưới mọi hình thức (chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tà giáo), là những giáo lý sai lầm chối bỏ thần tính của Đấng Christ hoặc ân điển duy nhất bởi đức tin (1 Giăng 2:22, Ga-la-ti 1:8). Khi thấy những điều này xâm nhập vào đời sống mình hay Hội Thánh, hãy “chạy trốn” – tức là quyết liệt từ bỏ và tách ra.

2. Phản Ứng Tức Thì Với Tội Lỗi: Khi bị cám dỗ, đừng phân tích, thương lượng hay “đứng trong xứ Giu-đê” để xem chuyện gì xảy ra. Hãy học theo Giô-sép: “bỏ chạy” ra ngoài (Sáng-thế Ký 39:12). Hãy có một thái độ “chạy trốn” ngay lập tức khỏi những cám dỗ về tình dục, tham lam, giả dối.

3. Tìm Nơi Ẩn Náu Đích Thực – Núi Đá Christ: Khi gặp khủng hoảng, áp lực, hay sự bắt bớ vì đức tin, đừng chạy trốn vào rượu chè, giải trí quá độ, hay những mối quan hệ độc hại. Hãy “chạy lên núi”: chạy đến với Chúa qua Lời Ngài. Như Đa-vít đã làm: “Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 46:1). Hãy dành thời gian tĩnh nguyện, học Kinh Thánh sâu sắc, và kết nối với những anh chị em thuộc linh có thể nâng đỡ mình.

4. Sống Với Tâm Thế Của Người Lữ Hành, Không Bám Rễ Vào Thế Gian: Lời cảnh báo “ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành” (Lu-ca 21:21) nhắc nhở chúng ta đừng quá bám víu vào những an toàn, tiện nghi, hay thành công thuộc về thế gian. Chúng ta là công dân Nước Thiên Đàng (Phi-líp 3:20). Hãy sống thanh sạch, sẵn sàng để có thể vâng lời Chúa và hành động ngay khi Ngài phán, dù điều đó có nghĩa là phải từ bỏ những gì thân thuộc.

5. Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Cho Sự Tái Lâm Của Chúa: Cuối cùng, mệnh lệnh này hướng chúng ta đến sự tái lâm của Đấng Christ. Trước ngày phán xét cuối cùng, chúng ta được kêu gọi phải tỉnh thức. Sự “chạy trốn lên núi” cuối cùng là hình ảnh của Hội Thánh được cất lên để gặp Chúa trên không trung (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Đó là sự giải cứu tối hậu. Vì thế, hãy sống mỗi ngày với lòng trông cậy và sự chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trọng đại đó.


V. Kết Luận

Mệnh lệnh “hãy trốn lên núi” của Chúa Giê-xu không chỉ là một chỉ dẫn lịch sử cứu sống các tín đồ thế kỷ thứ nhất, mà còn là một nguyên tắc thuộc linh sống động cho chúng ta ngày nay. Nó kêu gọi sự tỉnh thức để nhận biết dấu hiệu của sự phán xét và lừa dối, thái độ quyết liệt và tức thời trong việc từ bỏ tội lỗi và sai lầm, và một hướng đi rõ ràng: chạy đến với Đấng Christ – núi đá vĩnh cửu của chúng ta. Trong một thế giới đầy biến động và cám dỗ, ước mong mỗi chúng ta luôn có đôi tai thuộc linh để nghe lời cảnh báo của Chúa, đức tin để vâng lời Ngài cách không chần chừ, và đôi chân sẵn sàng chạy về nơi ẩn náu cao quý và an toàn duy nhất – là chính Chúa Giê-xu Christ, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sẽ đến (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).


Quay Lại Bài Viết