Cơ Đốc Nhân Có Hai Bản Tính Không?
Một trong những thắc mắc sâu sắc và thực tế nhất trong hành trình đức tin của mỗi tín hữu là về bản chất thật của đời sống mình sau khi tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta thường cảm nhận một cuộc chiến nội tâm: một đằng khao khát điều thiện, một đằng lại bị lôi kéo bởi điều ác (Rô-ma 7:19). Điều này dẫn đến câu hỏi thần học then chốt: “Phải chăng Cơ Đốc nhân tồn tại với hai bản tính – bản tính tội lỗi cũ và bản tính thánh thiện mới – song song và tranh chiến với nhau?” Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để giải đáp, phân tích từ ngữ gốc, và đưa ra ánh sáng cho sự hiểu biết cùng nếp sống đức tin.
I. Hiểu Đúng Thuật Ngữ "Bản Tính" Trong Kinh Thánh
Trước khi đi vào cốt lõi, chúng ta cần định nghĩa từ “bản tính” (nature). Trong thần học, nó chỉ bản chất cố hữu, đặc tính cơ bản của một con người. Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ để mô tả tình trạng của con người trước và sau khi được cứu:
- Con Người Cũ (Old Self)/ Người Cũ (tiếng Hy Lạp: palaios anthrōpos): Chỉ con người toàn bộ trong tình trạng bị tội lỗi thống trị, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:22; Cô-lô-se 3:9).
- Con Người Mới (New Self)/ Người Mới (tiếng Hy Lạp: kainos anthrōpos): Chỉ con người toàn bộ đã được tái sinh, được tạo dựng mới trong sự công bình và thánh sạch của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).
- Xác Thịt (Flesh - sarx): Một thuật ngữ quan trọng. Nó không chỉ chỉ thân thể vật lý, mà chỉ toàn bộ con người trong tình trạng yếu đuối, sa ngã, chống nghịch lại Đức Chúa Trời và bị tội lỗi chi phối (Rô-ma 8:5-8). “Xác thịt” đại diện cho nguyên tắc tội lỗi đang hoạt động trong con người.
- Thần Linh (Spirit - pneuma): Ở đây chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong tín hữu (Rô-ma 8:9), và cũng chỉ phương diện thuộc linh mới mẻ, được tái sinh của con người, được Thánh Linh điều khiển.
II. Phân Tích Kinh Thánh: Một Sự Biến Đổi Bản Chất, Không Phải Sự Song Hành
Kinh Thánh trình bày một sự biến đổi triệt để về bản chất (metamorphosis), chứ không phải sự cộng sinh của hai bản tính độc lập. Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng.
1. Tín Hữu Là "Tạo Vật Mới" - Một Bản Thể Mới:
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).Từ “dựng nên mới” (tiếng Hy Lạp: kainē ktisis) nghĩa là một sự sáng tạo mới, một loài thọ tạo mới. Điều này không ám chỉ việc thêm một “bản tính mới” vào “bản tính cũ”, mà là một sự thay đổi căn cơ, một khởi đầu mới từ gốc rễ. “Những sự cũ” – bao gồm cả bản chất cũ tội lỗi – đã qua đi về mặt địa vị và quyền lực tối thượng. Thực tế mới đã xuất hiện.
2. Sự Chết Của "Con Người Cũ" Và Sự Sống Lại Của "Con Người Mới": Sứ đồ Phao-lô mô tả phép báp-tem như một hình ảnh của sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ:
“Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa... Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài” (Rô-ma 6:6, 8).Ở đây, “người cũ” (palaios anthrōpos) – tức con người toàn bộ trong A-đam – đã bị xử tử, bị kết án và tước quyền thống trị trên thập tự giá của Christ. Địa vị pháp lý của nó đã chấm dứt. Tín hữu không còn là “nô lệ cho tội lỗi” nữa (Rô-ma 6:6, 18). Điều này là một thực tại khách quan (về địa vị), dù trải nghiệm chủ quan (về tình trạng) vẫn còn cuộc chiến.
3. Sự Giải Thích Sâu Sắc Từ Rô-ma 7: Cuộc Chiến Nội Tâm:
Chương 7 thư Rô-ma thường bị hiểu lầm là mô tả hai bản tính. Phao-lô viết: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn... Tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” (Rô-ma 7:19, 25b).
Chìa khóa: Phao-lô đang dùng thì quá khứ (c.7-13) để mô tả kinh nghiệm của một người dưới luật pháp trước khi được cứu. Từ câu 14 trở đi, ông chuyển sang thì hiện tại để mô tả tình trạng của một người đã được cứu nhưng vẫn còn mang lấy “thân thể hay chết” này (c.24). “Xác thịt” (sarx) ở đây không phải là một “bản tính” độc lập, mà là tàn tích của nguyên tắc tội lỗi vẫn còn tồn tại trong các chi thể hay chết của chúng ta, như một kẻ thù bị đánh bại nhưng vẫn còn chống cự. Chính “tôi” (ego) – tức con người mới, bên trong – ghét điều ác đó và muốn làm điều lành (c.15-16, 22). Cuộc chiến là giữa con người mới (được tái sinh) và tội lỗi vẫn còn cư trú trong xác thịt. Đây là cuộc chiến của một bản thể (con người mới) chống lại kẻ xâm lược (tội lỗi), chứ không phải giữa hai bản thể ngang hàng.
III. Mô Hình Đúng: Một Con Người Mới, Trong Một Thân Thể Hay Chết, Được Thánh Linh Cư Ngụ
Vậy, Kinh Thánh vẽ nên bức tranh nào? Cơ Đốc nhân là một con người mới duy nhất (tạo vật mới trong Đấng Christ), sống trong một thân thể vẫn còn mang sự hay chết và dễ bị tội lỗi tấn công (“xác thịt” theo nghĩa Rô-ma 7), và được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị và ban quyền năng (Rô-ma 8:9-11).
Chúng ta không có “hai bản tính” theo nghĩa có hai cái tôi, hai nhân cách, hay hai thực thể thuộc linh độc lập. Thay vào đó:
- Địa vị (Position): Trong Đấng Christ, chúng ta hoàn toàn mới, thánh khiết, được xưng công bình. “Người cũ” đã bị đóng đinh. Đây là sự cứu chuộc hoàn thành.
- Tình trạng (Condition): Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đang trong tiến trình thánh hóa. Chúng ta vẫn mang thân thể cũ với những thói quen, khuynh hướng cũ (Kinh Thánh gọi là “tư dục” - Ga-la-ti 5:24). Những điều này không còn là “bản chất thật” của chúng ta nữa, nhưng chúng là những “vết thương”, “tàn tích” cần được chữa lành và thanh tẩy.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu đúng giáo lý này không phải để tranh biện, mà để sống đắc thắng.
1. Sống Theo Đúng Địa Vị Của Mình (Tính Đồng Nhận): Hãy tin và tuyên xưng điều Đức Chúa Trời phán về bạn: “Tôi là tạo vật mới trong Đấng Christ. Tội lỗi không còn làm chủ tôi. Tôi có sự sống và bản tính của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:4).” Đừng tự nhận mình là “tội nhân đáng thương”, mà hãy nhận mình là “thánh đồ đang chiến đấu với tội lỗi”.
2. Nhờ Cậy Thánh Linh, Không Cậy Xác Thịt: Chìa khóa cho cuộc chiến không nằm ở nỗ lực tự cải thiện (cậy xác thịt), mà ở sự bước đi theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16). Hãy “tỉnh thức và cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 26:41), học Lời Chúa để được Thánh Linh dùng mà rửa sạch và đổi mới tâm trí (Ê-phê-sô 5:26; Rô-ma 12:2).
3. "Mặc Lấy" Người Mới Mỗi Ngày: “Hãy lột bỏ người cũ... hãy đổi mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới” (Ê-phê-sô 4:22-24). Đây là một hành động ý chí hằng ngày. Mỗi sáng, hãy dâng chính mình cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1) và quyết định sống theo bản chất mới Ngài đã ban.
4. Đối Diện Với Thất Bại Cách Đúng Đắn: Khi vấp ngã, đừng kết luận: “Bản chất cũ của tôi quá mạnh” hay “Tôi vẫn là một tội nhân không đổi.” Thay vào đó, hãy nhận: Tôi – con người mới – đã không chọn lựa đúng. Tôi cần ăn năn, đứng dậy trong ân điển, và tiếp tục bước đi. Sự đoán phá đã dành cho thập tự giá, không còn dành cho bạn nữa (Rô-ma 8:1).
V. Kết Luận
Cơ Đốc nhân không có hai bản tính song song và ngang hàng. Chúng ta là một con người mới duy nhất – tạo vật mới được dựng nên trong Đấng Christ Jesus – đang sống trong một thế giới sa ngã và trong một thân thể chưa được cứu chuộc trọn vẹn (sẽ được cứu chuộc khi Chúa tái lâm - Rô-ma 8:23). “Xác thịt” với những ham muốn tội lỗi là kẻ thù bên trong cần bị từ chối và làm chết đi mỗi ngày (Cô-lô-se 3:5), chứ không phải một phần bản chất không thể tách rời.
Hy vọng lớn của chúng ta nằm ở đây: Bạn không phải là một thực thể bị chia cắt vĩnh viễn. Bạn là người được Đấng Christ yêu, được tái sinh bởi Thánh Linh, và đang trên hành trình trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài mỗi ngày. Hãy sống trong sự tự do đó – không phải tự do để phạm tội, mà tự do để vâng phục Thánh Linh và sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài.
“Hỡi anh em, anh em chẳng phải là thuộc về xác thịt đâu, nhưng là thuộc về Thánh Linh, ví bằng Thánh Linh Đức Chúa Trời thật ở trong anh em.” (Rô-ma 8:9a).