Thờ Phượng Thật Là Gì?
Trong bối cảnh tôn giáo đa dạng và phức tạp ngày nay, khái niệm "thờ phượng" thường bị thu hẹp vào những nghi thức, bài hát, hoặc những khoảnh khắc tập trung vào Chúa nhật. Tuy nhiên, Kinh Thánh hé mở một tầm nhìn vô cùng sâu sắc và toàn diện hơn thế. Câu hỏi "Thờ phượng thật là gì?" không chỉ là câu hỏi về phương pháp, mà là câu hỏi về bản chất, tấm lòng và toàn bộ cuộc sống của một người tin Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác đề tài trọng tâm này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Sa-ma-ri tại bên giếng Gia-cốp cung cấp cho chúng ta lời tuyên bố then chốt và rõ ràng nhất về thờ phượng thật:
“Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:23-24).
Phân tích từ ngữ gốc tại đây rất quan trọng. Từ "thờ phượng" trong tiếng Hy Lạp là proskyneō (προσκυνέω), mang nghĩa đen là "cúi xuống hôn" (như hôn tay, hôn đất), biểu thị thái độ quỳ lạy, tôn kính, phủ phục và phó thác hoàn toàn. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng thời đại của địa điểm thờ phượng (tại Giê-ru-sa-lem hay trên núi nầy) đã chấm dứt, và thời đại của bản chất thờ phượng đã mở ra.
1. “Lấy tâm thần mà thờ phượng”: Cụm từ "tâm thần" (tiếng Hy Lạp: pneuma) chỉ về thần linh của con người, phần sâu thẳm nhất kết nối với Đức Chúa Trời. Thờ phượng thật bắt nguồn từ bên trong, từ tấm lòng được tái sinh bởi Thánh Linh (Ê-xê-chi-ên 36:26), chứ không phải từ những động tác bên ngoài hay cảm xúc nhất thời. Nó đòi hỏi sự tham gia trọn vẹn của con người bề trong (Rô-ma 7:22; Ê-phê-sô 3:16).
2. “Lấy lẽ thật mà thờ phượng”: “Lẽ thật” (tiếng Hy Lạp: alētheia) ở đây có hai lớp nghĩa không tách rời:
- Lẽ thật khách quan: Là chính Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6; 17:17). Chúng ta không thể thờ phượng một Đức Chúa Trời mình tưởng tượng ra, mà phải thờ phượng Ngài theo cách Ngài đã tự mặc khải trong Kinh Thánh.
- Tấm lòng chân thật: Sự ngay thẳng, không giả hình, không mang mặt nạ. Thờ phượng thật xuất phát từ một tấm lòng chân thành, không có sự gian dối (Thi Thiên 51:6).
Như vậy, thờ phượng thật là sự đáp ứng của toàn bộ con người bề trong (tâm thần) đối với Đức Chúa Trời chân thật (lẽ thật), được thể hiện qua thái độ quỳ phục và tôn kính trọn vẹn.
Một sai lầm phổ biến là tách biệt "thờ phượng" ra khỏi phần còn lại của cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên lý nền tảng:
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Ông cũng kêu gọi:
“Vậy, hỡi anh em, hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ sống và thánh, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
Trong Rô-ma 12:1, từ "thờ phượng phải lẽ" trong tiếng Hy Lạp là latreia (λατρεία), chính là từ dùng để chỉ sự phụng sự, thờ phượng trong đền thờ. Phao-lô khẳng định rằng cả đời sống của Cơ Đốc nhân – từ những việc bình thường nhất như ăn, uống, đến mọi công việc, mọi quyết định – đều phải trở thành một của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây chính là "thờ phượng phải lẽ". Như vậy:
- Làm việc với sự ngay thẳng và hết lòng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23) là thờ phượng.
- Yêu thương và phục vụ người lân cận (Ma-thi-ơ 25:40) là thờ phượng.
- Vâng lời Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống (1 Sa-mu-ên 15:22) là thờ phượng cao trọng hơn của lễ.
- Sống khiết tịnh, thánh sạch trong một thế hệ cong vẹo cũng là một hình thức dâng thân thể làm của lễ sống.
Thờ phượng thật, do đó, không bị giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ, mà trải rộng ra mọi ngóc ngách của cuộc đời.
Thờ phượng thật không bao giờ là nỗ lực của con người để được Chúa chấp nhận. Ngược lại, nó là sự đáp lại trước ân điển cứu chuộc kỳ diệu của Ngài. Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy cảnh tượng thiên thượng về động lực của sự thờ phượng:
“Các sinh vật ấy... ngày đêm không lúc nào ngớt nói rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng trước đã, hiện nay, và sau còn đến!... Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền phép...” (Khải Huyền 4:8, 11).
Và tại sao Chiên Con (Chúa Giê-xu Christ) đáng được thờ phượng?
“Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước” (Khải Huyền 5:9).
Động lực tối thượng của thờ phượng thật là sự nhận biết và cảm kích về thân vị và công trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng vì Ngài là Đấng Thánh (sự thánh khiết), Đấng Tạo Hóa (quyền năng), và là Đấng Cứu Chuộc (ân điển). Sự thờ phượng bắt nguồn từ việc chiêm ngưỡng Đấng Christ và thập tự giá của Ngài. Khi chúng ta thật sự hiểu và cảm nhận được mình đã được chuộc khỏi sự hư mất đời đời bằng giá quá đắt là huyết của Con Đức Chúa Trời, thì lòng biết ơn và sự tôn kính sẽ tuôn trào một cách tự nhiên. Thờ phượng thật luôn lấy Đấng Christ làm trung tâm, tôn cao Ngài chứ không tôn cao cảm xúc hay trải nghiệm của con người.
Làm thế nào để nguyên lý "thờ phượng thật" đi vào đời sống hằng ngày của một Cơ Đốc nhân?
1. Trong Đời Sống Cá Nhân:
- Thờ phượng qua thì giờ tĩnh nguyện: Dành thời gian riêng tư với Chúa không phải là một nhiệm vụ, mà là sự kết nối của "tâm thần" với "lẽ thật" qua việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa (là lẽ thật) và cầu nguyện (thưa chuyện từ tấm lòng chân thật).
- Thờ phượng qua sự vâng lời: Mỗi lựa chọn vâng theo Lời Chúa trong công việc, tài chính, các mối quan hệ... chính là một hành động thờ phượng thiết thực (1 Giăng 5:3).
- Thờ phượng trong thử thách: Vẫn có thể nói "Chúa ơi, con tôn thờ Ngài" giữa cơn đau đớn, bệnh tật, mất mát (như Gióp: "Tuy Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy Ngài" - Gióp 13:15). Đây là sự thờ phượng bằng đức tin sâu nhiệm.
2. Trong Gia Đình:
- Việc dạy dỗ con cái trong đường lối Chúa, yêu thương và tôn trọng vợ/chồng mình theo Kinh Thánh, chính là tạo nên một "hội thánh tại gia" nơi sự thờ phượng được thể hiện qua bầu không khí và hành động hằng ngày.
3. Trong Hội Thánh:
- Khi nhóm lại: Các buổi nhóm thờ phượng tập thể là dịp để cùng nhau, "lấy tâm thần và lẽ thật" khích lệ nhau (Hê-bơ-rơ 10:25). Các bài hát, lời cầu nguyện, sự giảng dạy Lời Chúa phải hướng về Chúa và dựa trên lẽ thật của Ngài.
- Phục vụ trong Hội Thánh: Dù là công việc âm thầm như quét dọn hay công khai như giảng dạy, khi được làm với tấm lòng hầu việc Chúa, đều trở thành hành động thờ phượng (Cô-lô-se 3:23-24).
4. Trong Xã Hội:
- Sống liêm chính tại nơi làm việc, bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót với người nghèo khó, bị tổn thương, và làm chứng về Đấng Christ qua cả lời nói lẫn đời sống—tất cả đều là sự thờ phượng mà thế gian có thể thấy được (Ma-thi-ơ 5:16).
Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về những điều làm sai lệch và phá hủy sự thờ phượng thật:
- Hình thức và giả hình: Chúa Giê-xu quở trách những người thờ phượng Ngài bằng môi miệng, còn lòng thì xa cách (Ma-thi-ơ 15:8-9, trích Ê-sai 29:13).
- Thờ phượng tạo vật thay cho Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:25): Đặt bất cứ điều gì (công việc, tiền bạc, gia đình, sở thích) lên vị trí tối cao của lòng mình chính là sự thờ hình tượng.
- Sự không vâng lời và tội lỗi không xưng nhận: Đức Chúa Trời phán, "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ" (1 Sa-mu-ên 15:22). Một đời sống phạm tội mà không ăn năn sẽ làm tắc nghẽn sự thờ phượng (Thi Thiên 66:18).
- Chủ nghĩa cá nhân quá đà: Thờ phượng không chỉ là "tôi và Chúa", mà còn là "chúng tôi và Chúa". Thờ phượng thật dẫn chúng ta vào mối thông công với Hội Thánh.
Thờ phượng thật là điều gì đó vĩ đại hơn một bài hát, một buổi nhóm, hay một nghi thức. Đó là mối tương ghon sâu nhiệm, liên tục của toàn bộ con người (tâm thần) với Đức Chúa Trời chân thật (lẽ thật), được thể hiện qua thái độ quỳ phục, tôn kính, vâng lời và yêu mến trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó bắt nguồn từ ân điển cứu chuộc của Đấng Christ và đáp lại bằng một đời sống dâng hiến làm của lễ sống và thánh cho Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta, được Thánh Linh cảm động, không ngừng tìm kiếm và sống trong sự thờ phượng thật ấy – một đời sống mà trong đó, dù ăn, uống, hay làm bất cứ điều gì, tất cả đều quy về vinh hiển của Cha Thiên Thượng, Đấng đáng được tôn thờ đời đời. A-men.