Kinh Thánh nói gì về sự thánh khiết?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,247 từ
Chia sẻ:

Sự Thánh Khiết Theo Kinh Thánh

Trong một thế giới ngày càng mờ nhòa ranh giới giữa thiện và ác, giữa thánh và tục, khái niệm về sự thánh khiết thường bị hiểu lầm, bị bỏ qua hoặc bị giản lược thành một danh sách các quy tắc cấm đoán. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, sự thánh khiết không phải là một lựa chọn tùy nghi; đó là bản chất của Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng và là mệnh lệnh tuyệt đối cho đời sống của những người thuộc về Ngài. Kinh Thánh, từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền, vẽ nên một bức tranh toàn diện, sâu sắc và đầy biến đổi về sự thánh khiết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học của sự thánh khiết, nền tảng của nó trong chính Đức Chúa Trời, sự bày tỏ trọn vẹn nơi Đấng Christ, và ứng dụng thiết thực trong hành trình nên thánh của mỗi tín hữu.

I. BẢN CHẤT CỦA SỰ THÁNH KHIẾT: BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Để hiểu sự thánh khiết, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ chính Đức Chúa Trời, vì Ngài là nguồn và tiêu chuẩn duy nhất. Tiên tri Ê-sai trong khải tượng đáng kinh khiếp tại đền thờ đã nghe các Sê-ra-phim xướng lên: “Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:3). Sự lặp lại ba lần “Thánh” (tiếng Hê-bơ-rơ: qadosh - קָדוֹשׁ) không chỉ nhấn mạnh mà còn bày tỏ tính chất Ba Ngôi và sự toàn hảo tuyệt đối trong thánh tính của Ngài.

Từ nguyên qadosh trong tiếng Hê-bơ-rơ mang ý nghĩa cốt lõi là “sự tách biệt, được biệt riêng ra.” Đức Chúa Trời là Đấng Thánh vì Ngài hoàn toàn tách biệt và khác biệt tuyệt đối với mọi tạo vật. Ngài tách biệt trong bản tính đạo đức toàn hảo, trong quyền năng vô hạn, trong sự hiện hữu tự hữu hằng hữu, và trong sự vinh hiển không thể chịu nổi. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bao hàm cả sự công bình, yêu thương và chân lý một cách trọn vẹn, không thể tách rời. Chính sự thánh khiết này khiến tội lỗi trở nên ghê tởm trước mặt Ngài, như ánh sáng phơi bày mọi sự trong bóng tối (Ha-ba-cúc 1:13).

Lời kêu gọi đầu tiên của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc được Ngài chọn làm cơ nghiệp riêng, là: “Hãy nên thánh, vì ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh” (Lê-vi Ký 19:2). Mệnh lệnh này được lặp lại nhiều lần trong cả Cựu Ước (Lê-vi Ký 11:44-45, 20:7, 26). Sự thánh khiết của họ không phải do họ tự tạo, mà là hệ quả của việc thuộc về một Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ được biệt riêng ra từ các dân tộc khác để thuộc về Ngài và phản chiếu bản tính của Ngài.

II. SỰ THÁNH KHIẾT ĐƯỢC BÀY TỎ QUA LUẬT PHÁP VÀ SỰ CHUỘC TỘI

Sách Lê-vi Ký, trung tâm của Ngũ Kinh, là một sách giáo khoa về sự thánh khiết. Tại đây, chúng ta thấy sự thánh khiết được áp dụng vào mọi phương diện của đời sống: thờ phượng (các của lễ, ngày lễ), đạo đức (luật về sự công bình và tình yêu thương), và ngay cả vệ sinh cá nhân (các luật về thức ăn thanh sạch và ô uế). Mục đích không phải để áp chế, mà để dạy dân sự một bài học sống động: sự ô uế của tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thánh khiết, và cần có sự chuộc tội.

Hệ thống tế lễ với huyết của sinh tế (Lê-vi Ký 17:11) là hình bóng về sự chuộc tội sau cùng mà Đấng Christ sẽ hoàn thành. Sự thánh khiết đòi hỏi cái giá phải trả cho tội lỗi. Tuy nhiên, các của lễ đó chỉ là tạm thời, “vì không có huyết của các con sinh ấy cất tội lỗi đi được” (Hê-bơ-rơ 10:4). Chúng chỉ ra nhu cầu cần một Chiên Con toàn hảo.

Sự thánh khiết đạt đến đỉnh điểm và được bày tỏ trọn vẹn trong con người và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là “Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Mác 1:24). Phi-e-rơ tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:69). Đấng Christ là hiện thân sống động của sự thánh khiết Đức Chúa Trời trong thế giới loài người. Ngài hoàn toàn vô tội, chưa hề biết tội (2 Cô-rinh-tô 5:21, Hê-bơ-rơ 4:15). Sự thánh khiết của Ngài không phải chỉ là sự vắng mặt của tội lỗi, mà là sự hiện diện đầy trọn của tình yêu thương, lòng thương xót và chân lý.

Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu là Đấng làm cho chúng ta nên thánh. Thư Hê-bơ-rơ khẳng định: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả” (Hê-bơ-rơ 10:10). Sự thánh khiết của chúng ta (hagiasmos trong tiếng Hy Lạp - ἁγιασμός) được thiết lập trên nền tảng công việc hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá. Qua huyết Ngài, chúng ta được “rửa sạch,” “nên thánh,” và “được xưng công bình” (1 Cô-rinh-tô 6:11). Địa vị thánh khiết (sự nên thánh khách quan) này là quà tặng của ân điển, nhận được bởi đức tin.

III. SỰ THÁNH KHIẾT TRONG ĐỜI SỐNG TÍN HỮU: SỰ NÊN THÁNH CHỦ QUAN

Từ địa vị đã được nên thánh trong Đấng Christ, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta sống phù hợp với địa vị ấy. Đây là quá trình nên thánh chủ quan hay sự tăng trưởng trong thánh khiết thực tế. Sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn Lê-vi Ký 19:2 và áp dụng cho Hội Thánh Tân Ước: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở, vì có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:15-16).

Phao-lô mô tả điều này như một sự biến đổi: “Hãy cởi bỏ người cũ với tánh nết người ấy... mà mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24). Sự thánh khiết thực tế liên quan đến hai hành động liên tục: “cởi bỏ” (từ chối, chết đi) những hành vi thuộc về bản chất tội lỗi cũ, và “mặc lấy” (nuôi dưỡng, sống theo) những phẩm chất của Đấng Christ.

Quá trình này không phải do nỗ lực của xác thịt, nhưng là công việc của Đức Thánh Linh. Một trong những danh hiệu của Ngài là “Thánh Linh,” và chức năng của Ngài là thánh hóa chúng ta. “Vì ấy là nhờ Đức Thánh Linh, nhờ sự nên thánh, mà anh em được cứu rỗi” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Đức Thánh Linh ban năng lực, hướng dẫn, và tạo nên bông trái Thánh Linh trong chúng ta – mà trái đầu mùa là tình yêu thương – đây chính là sự biểu hiện của bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22-23).

Sự thánh khiết cũng mang tính cộng đồng. Chúng ta được kêu gọi vào một “dân tộc thánh” (1 Phi-e-rơ 2:9). Đời sống thánh khiết được nuôi dưỡng trong mối liên hệ với Hội Thánh, qua sự dạy dỗ Lời Chúa, sự thông công, và các thánh lễ (như Tiệc Thánh – một sự nhắc nhở về sự hy sinh thánh khiết của Đấng Christ).

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: SỐNG ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT HẰNG NGÀY

Sự thánh khiết không chỉ là một lý thuyết thần học trừu tượng, mà phải được thể hiện trong từng chi tiết của cuộc sống. Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng từ Kinh Thánh:

1. Trong Tư Tưởng và Tâm Linh: Sự thánh khiết bắt đầu từ tấm lòng và tâm trí (Châm-ngôn 4:23). Chúng ta được kêu gọi “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5) và suy gẫm những điều “thánh... đáng yêu chuộng... có nhân đức đáng khen” (Phi-líp 4:8). Việc đọc, học, và suy ngẫm Lời Chúa – vốn là “thánh” (Rô-ma 1:2) – là công cụ chính để thanh tẩy tâm trí (Giăng 17:17).

2. Trong Đạo Đức và Cách Cư Xử: Điều này bao gồm sự trung tín trong hôn nhân (Hê-bơ-rơ 13:4), lời nói chân thật và gây dựng (Ê-phê-sô 4:25, 29), sự công bình trong công việc làm ăn, và lòng nhân từ với người lân cận. Sự thánh khiết được bày tỏ qua việc “yêu thương anh em mình” (1 Giăng 4:7-12).

3. Trong Mối Quan Hệ với Thế Gian: Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa... vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (1 Giăng 2:15-16). Sống thánh khiết nghĩa là không để hệ giá trị, sự ham muốn, và sự vinh hiển của thế gian định hình đời sống mình. Chúng ta phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16).

4. Trong Sự Thờ Phượng: Sự thánh khiết được nuôi dưỡng và bày tỏ trong sự thờ phượng cá nhân lẫn tập thể. “Hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như của lễ sống và thánh... ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Mọi sự chúng ta làm đều có thể trở nên hành động thờ phượng thánh khiết khi được làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).

V. KẾT LUẬN: HÀNH TRÌNH HƯỚNG VỀ SỰ THÁNH KHIẾT TRỌN VẸN

Hành trình nên thánh là một cuộc chạy đua suốt đời, đôi khi với những thất bại và vấp ngã. Nhưng chúng ta chạy với đôi mắt đặt nơi Đấng Christ, là Đấng khởi đầu và làm trọn đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:1-2). Ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ tội lỗi khi chúng ta thất bại, mà còn ban năng lực để chúng ta đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Sự thánh khiết không phải là gánh nặng, mà là đặc ân và niềm vui của những người được cứu chuộc. Nó là bằng chứng của tình yêu chúng ta dành cho Đấng đã chết thay cho mình: “Vì có sự yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:14). Mục tiêu cuối cùng của sự nên thánh là được giống như Chúa chúng ta khi Ngài hiện đến: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” (1 Giăng 3:3).

Cho đến ngày đó, chúng ta vững lòng trong lời hứa: “Chính Đức Chúa Trời bình an sẽ khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và giữ tâm thần, linh hồn, thân thể của anh em cho trọn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24). Ước nguyện của mỗi chúng ta là sống một đời sống biệt riêng, phản chiếu vẻ đẹp thánh khiết của Đức Chúa Trời, và hướng về ngày được ở trong sự hiện diện của Ngài – là nguồn cội của mọi sự thánh khiết – đời đời vô cùng.

Quay Lại Bài Viết