Làm thế nào chúng ta có thể ‘vào cổng Ngài với lời cảm tạ’ (Thi thiên 100:4)?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,225 từ
Chia sẻ:

‘Vào Cổng Ngài Với Lời Cảm Tạ’ - Khám Phá Chiều Sâu Và Ứng Dụng Thi Thiên 100:4

Trong dàn hợp xướng của 150 bài Thi Thiên, Thi Thiên 100 nổi bật như một bản hùng ca ngắn gọn nhưng tràn đầy về sự thờ phượng và cảm tạ. Câu 4 đặc biệt vang lên như một mệnh lệnh và lời mời gọi đầy vui mừng: “Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Nhưng làm thế nào chúng ta, những Cơ Đốc nhân sống trong thời đại Tân Ước, có thể thực sự “vào cổng Ngài với lời cảm tạ”? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đào sâu vào ý nghĩa thần học, bối cảnh lịch sử, và những ứng dụng thiết thực của phân đoạn quyền năng này.

I. GIẢI NGHĨA THI THIÊN 100:4 TRONG BỐI CẢNH GỐC

Để hiểu trọn vẹn, chúng ta phải đặt câu Kinh Thánh này vào bối cảnh của nó. Thi Thiên 100 được ghi chú là “Bài ca để cảm tạ” (A Psalm of Praise/תּוֹדָה, *Todah*). Điều này ngay lập tức cho chúng ta chìa khóa: đây không chỉ là một bài thánh ca thông thường, mà là một bài hát dành riêng cho của lễ cảm tạ (*Todah*) trong đền thờ.

Hãy phân tích từng cụm từ then chốt:

1. “Các cổng Ngài” và “hành lang Ngài”:

Từ “cổng” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **שַׁעַר** (*sha’ar*), và “hành lang” là **חָצֵר** (*chatser*). Đối với người Y-sơ-ra-ên đọc Thi Thiên này, đây là những hình ảnh rất cụ thể: họ đang bước qua các cổng của đền thờ Giê-ru-sa-lem để vào các sân (hành lang) nơi họ dâng của lễ và thờ phượng Đức Giê-hô-va. “Cổng” biểu thị sự chuyển tiếp từ thế gian thánh tục vào không gian thánh, từ nơi của sự bận rộn lo âu vào nơi hiện diện của Đức Chúa Trời.

2. “Hãy cảm tạ” - Động Từ Chủ Đạo:

“Cảm tạ” ở đây xuất phát từ gốc **יָדָה** (*yadah*), mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn một lời “cám ơn” thông thường. Nó có nghĩa là “thừa nhận, tuyên xưng, ném ra (như trong việc ném lời khen ngợi về hướng ai đó)”. *Yadah* luôn hướng về một đối tượng – trong trường hợp này là Đức Giê-hô-va. Nó là một hành động công khai, thừa nhận những phẩm tính và công việc của Ngài. Khi kết hợp với khái niệm *Todah* (của lễ cảm tạ), chúng ta thấy một bức tranh toàn diện: lời cảm tạ bằng môi miệng phải đi đôi với của lễ bằng hành động.

Cấu trúc song đối của câu thơ Hê-bơ-rơ làm nổi bật ý nghĩa:
“Hãy cảm tạ (*yadah*) mà vào các cổng Ngài,
Hãy ngợi khen (*tehillah*) mà vào hành lang Ngài.”

Hai hành động “cảm tạ” và “ngợi khen” đi liền với hai địa điểm “cổng” và “hành lang”, cho thấy toàn bộ tiến trình vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời đều phải ngập tràn thái độ tôn thờ và biết ơn.

II. “CỔNG NGÀI” TRONG ÁNH SÁNG CỦA TÂN ƯỚC: CHÚA GIÊ-XU LÀ CỔNG

Đối với Cơ Đốc nhân ngày nay, chúng ta không còn đi qua cổng đền thờ bằng đá tại Giê-ru-sa-lem. Vậy “cổng Ngài” bây giờ là gì? Tân Ước mặc khải cho chúng ta một sự thật vinh hiển.

Chính Chúa Giê-xu Christ đã tuyên bố: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” (Giăng 10:9). Từ “cửa” trong nguyên văn Hy Lạp là **θύρα** (*thyra*), cũng có nghĩa là “cổng”. Đấng Christ chính là Cổng duy nhất dẫn chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12).

Hơn nữa, Hê-bơ-rơ 10:19-22 mở rộng ý này một cách tuyệt vời:
“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mới ngay cho chúng ta qua bức màn, nghĩa là ngay chính thân Ngài... nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.”

Như vậy, “vào cổng Ngài” ngày nay chính là bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ (parrhesia – tự do, mạnh dạn) nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Cổng ấy không còn là một công trình kiến trúc, mà là một Con Ngôi Vị. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, thờ phượng, hay đến gần Chúa trong tâm linh, chúng ta đang bước qua “Cổng Giê-xu”. Và Thi Thiên 100:4 ra lệnh rằng: hãy bước qua Cổng ấy với lời cảm tạ.

III. TẠI SAO PHẢI “VỚI LỜI CẢM TẠ”? NỀN TẢNG THẦN HỌC CỦA SỰ CẢM TẠ

Lời cảm tạ không phải là một lựa chọn cảm xúc, mà là một phản ứng thần học dựa trên bản tính và công việc của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 100 đưa ra những lý do:

  • Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa (câu 3a): “Hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi.” Lòng biết ơn bắt đầu từ nhận thức rằng sự sống, hơi thở và muôn vật của chúng ta đều nhận từ Ngài.
  • Vì chúng ta thuộc về Ngài (câu 3b): “Chúng tôi thuộc về Ngài.” Đây là nền tảng của giao ước. Chúng ta là dân sự Ngài, chiên của đồng cỏ Ngài. Sự thuộc về này đem lại an ninh và ý nghĩa.
  • Vì Ngài là thiện và thành tín (câu 5): “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” Đây là cốt lõi. Từ “nhân từ” là **חֶסֶד** (*chesed* – tình yêu thương thương xót, ân huệ giao ước), và “thành tín” là **אֱמוּנָה** (*emunah* – sự đáng tin cậy, trung tín). Bản tính Ngài là nền tảng vững chắc cho mọi lời cảm tạ của chúng ta, dù hoàn cảnh thế nào.

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô liên tục nhấn mạnh lòng biết ơn như một đặc điểm của đời sống được Thánh Linh đầy dẫy: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Mệnh lệnh “trong mọi sự” (trong nguyên văn Hy Lạp là **ἐν παντὶ**, *en panti*) cho thấy phạm vi toàn diện của lòng biết ơn Cơ Đốc.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ‘VÀO CỔNG NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ’ MỖI NGÀY?

Dựa trên nền tảng thần học vững chắc, chúng ta có thể phát triển những thực hành cụ thể:

1. Bắt đầu sự hiện diện với Chúa bằng lời cảm tạ, không phải nhu cầu:
Khi bạn mở lòng cầu nguyện vào buổi sáng, đừng vội vã xin xỏ. Hãy noi gương Chúa Giê-xu, Đấng thường bắt đầu bằng lời tạ ơn (Ma-thi-ơ 11:25, Giăng 11:41). Hãy chủ động “vào cổng” với những lời như: “Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con cảm tạ Ngài vì sự nhân từ buổi sáng nay…” Điều này định hướng lại tâm trí của chúng ta về Chúa và bản tính Ngài.

2. Biến lời cảm tạ thành của lễ thuộc linh (Todah):
Nhớ rằng *Todah* vừa là lời nói vừa là của lễ. Của lễ cảm tạ của Tân Ước là gì? Rô-ma 12:1 dạy: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Mỗi hành động vâng lời, phục vụ, và sống thánh khiết với thái độ vui lòng chính là “của lễ cảm tạ” sống động mà chúng ta dâng lên khi bước vào mỗi ngày.

3. Thực hành “cảm tạ trước” (Thanksgiving in Advance):
Đức tin thể hiện khi chúng ta cảm tạ Chúa không chỉ vì những gì Ngài đã làm, mà còn vì những gì Ngài sẽ làm, dựa trên lời hứa về bản tính thành tín của Ngài. Đây là điều Chúa Giê-xu đã làm khi cảm tạ Chúa Cha trước khi La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:41). Trong lời cầu nguyện, hãy thử nói: “Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng giải quyết vấn đề này, và con tin cậy sự khôn ngoan của Ngài.”

4. Tạo lập “cổng cảm tạ” trong đời sống cá nhân và Hội Thánh:
“Cổng” đánh dấu sự chuyển tiếp. Hãy tạo những “cổng” tượng trưng trong đời sống:
- Cổng buổi sáng: Dành 5 phút đầu tiên sau khi thức dậy để cảm tạ.
- Cổng nhóm lại: Bắt đầu mỗi buổi nhóm Hội Thánh, họp mặt gia đình bằng một vòng chia sẻ lời cảm tạ ngắn.
- Cổng bữa ăn: Biến lời tạ ơn trước bữa ăn từ thói quen thành thì thầm chân thành về sự chu cấp của Chúa.
- Cổng giờ nguyện: Trước khi trình bày nhu cầu, hãy dành một khoảng thời gian chỉ để ngợi khen và cảm tạ.

5. Cảm tạ trong mọi hoàn cảnh – Bài học từ tù ngục:
Xem xét gương của Phao-lô và Si-la trong ngục tối tại Phi-líp. Khi bị đánh đập, xiềng xích, họ đã làm gì? “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời…” (Công vụ 16:25). Họ đã “vào cổng Ngài” ngay trong chỗ tối tăm nhất, và kết quả là động đất, xiềng xích tháo ra, và cả người cai ngục cùng gia đình được cứu. Lời cảm tạ trong khó khăn không phủ nhận nỗi đau, nhưng tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời lớn hơn hoàn cảnh và Ngài vẫn đáng được ngợi khen.

KẾT LUẬN

Thi Thiên 100:4 không chỉ là một câu thơ đẹp; đó là một khuôn mẫu sống cho mối tương giao với Đấng Tạo Hóa. “Vào cổng Ngài với lời cảm tạ” là một lối sống nhận biết rằng mọi sự đến gần Chúa đều phải bắt đầu và thấm nhuần bởi lòng biết ơn. Cổng đó ngày nay là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã mở đường cho chúng ta vào nơi chí thánh. Lời cảm tạ đó bắt nguồn từ sự hiểu biết về bản tính thiện hảo, nhân từ và thành tín vĩnh cửu của Ngài.

Khi chúng ta chọn lựa bước vào một ngày mới, một giờ cầu nguyện, một nhiệm vụ khó khăn, hay thậm chí một thung lũng tối tăm với thái độ “cảm tạ” (*yadah*) – công khai thừa nhận sự tốt lành của Chúa – chúng ta không chỉ vâng theo Kinh Thánh, mà còn mở lòng mình cho quyền năng biến đổi và phép lạ của Ngài. Lời cảm tạ là chìa khóa mở rộng cửa lòng chúng ta và tôn cao Danh Ngài. Ước gì đời sống chúng ta luôn là một bài *Todah* sống động – một của lễ cảm tạ không ngừng bước qua Cổng Giê-xu để vào sự hiện diện vinh quang của Cha Thiên Thượng.

Quay Lại Bài Viết