Sự Khác Biệt Giữa Đức Tin và Sự Tín Thác
Trong hành trình thuộc linh, hai thuật ngữ “đức tin” (faith) và “sự tín thác” (trust) thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, một sự nghiên cứu chuyên sâu về Kinh Thánh cho thấy chúng hàm chứa những sắc thái thần học phong phú và bổ sung cho nhau, tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Hiểu được sự khác biệt và mối liên hệ mật thiết giữa chúng không chỉ là một bài học ngữ nghĩa, mà là chìa khóa để kinh nghiệm một đời sống Cơ Đốc đắc thắng, bình an và vâng phục. Bài viết này sẽ khảo sát hai khái niệm này dưới ánh sáng của Lời Chúa, khai thác ý nghĩa từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để làm sáng tỏ sự trọn vẹn của mối tương giao mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bước vào.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh về Đức Tin (Πίστις - Pistis)
Trước hết, chúng ta cần định nghĩa “đức tin” theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Hê-bơ-rơ 11:1 đưa ra định nghĩa kinh điển: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Từ “đức tin” trong Tân Ước được dịch từ danh từ Hy Lạp πίστις (pistis), hàm ý về sự tin chắc, sự trung tín, lòng trung thành, và bằng chứng. Nó không chỉ là một cảm giác mơ hồ, mà là sự xác tín dựa trên bằng chứng đáng tin cậy – chính là Lời phán và bản tính của Đức Chúa Trời.
Đức tin là phương tiện để chúng ta tiếp nhận ân điển cứu rỗi: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Ở đây, đức tin là công cụ tiếp nhận (the instrument of reception). Nó hướng về sự kiện và lẽ thật – sự kiện Chúa Giê-xu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta, và lẽ thật rằng chỉ Ngài là Con Đường Cứu Rỗi (Giăng 14:6). Đức tin công bố rằng: “Tôi biết chắc rằng điều này là thật.”
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ tương đương là אֱמוּנָה (emunah), cũng mang nghĩa “sự chắc chắn, độ tin cậy, lòng trung tín”. Ha-ba-cúc 2:4 tuyên bố: “Nầy, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó; nhưng người công bình thì sống bởi đức tin của mình.” Đức tin ở đây là nguyên tắc sống, là nền tảng cho sự tồn tại và hành động của người công bình.
II. Định Nghĩa Kinh Thánh về Sự Tín Thác (Πείθω, Ἐλπίς - Peithō, Elpis)
Sự tín thác đi một bước xa hơn đức tin. Nếu đức tin là biết và tin rằng Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm gì, thì sự tín thác là hành động giao phó, nương dựa, và yên nghỉ vào Ngài dựa trên niềm tin đó. Tân Ước sử dụng một số từ để diễn đạt ý này:
- Πείθω (Peithō): Nghĩa gốc là “thuyết phục, làm cho tin cậy, gây sự tin cậy”. Khi được dùng ở dạng phản thân (middle/passive voice), nó mang nghĩa “tin tưởng, phó thác, nương cậy”. II Ti-mô-thê 1:12 chép lời của Phao-lô: “… vì ta biết ta đã tin Đấng nào, và tin rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” Ở đây, “phó thác” (committed) chính là hành động của sự tín thác.
- Ἐλπίς (Elpis): Thường dịch là “sự trông cậy, hy vọng”. Sự trông cậy Cơ Đốc không phải là ước muốn hão huyền, mà là sự chờ đợi chắc chắn dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Nó gắn liền với sự tín thác vào tương lai. Rô-ma 15:13: “Xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật mọi sự trông cậy.”
Cựu Ước sử dụng từ then chốt בָּטַח (batach), nghĩa là “tin cậy, nương cậy, cảm thấy an toàn, phó thác”. Châm ngôn 3:5-6 là câu Kinh Thánh kinh điển về sự tín thác: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Hành động “không nương cậy” (chọn lựa không dựa vào điều gì khác) và “nhận biết Ngài” (công nhận quyền tể trị của Ngài) chính là bản chất của sự tín thác. Thi thiên 37:5 cũng truyền lệnh: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Ở đây, “phó thác” và “nhờ cậy” là động từ hành động của sự tín thác.
III. Sự Tương Quan và Khác Biệt: Một Minh Họa từ Cuộc Đời Áp-ra-ham
Cuộc đời của Áp-ra-ham trong Hê-bơ-rơ 11 và Sáng thế ký cung cấp một minh họa sống động về cả đức tin lẫn sự tín thác.
- Đức Tin của Áp-ra-ham: Ông “tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng 15:6). Ông tin vào lời hứa về dòng dõi đông như sao trên trời. Đây là sự xác tín vào lẽ thật của lời Đức Chúa Trời (pistis).
- Sự Tín Thác của Áp-ra-ham: Sự tín thác được thể hiện cao nhất khi Đức Chúa Trời thử nghiệm ông với Y-sác (Sáng 22). Hê-bơ-rơ 11:17-19 giải thích: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lấy lời hứa, dâng con một mình… người tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại…” Ở đây, đức tin của ông (tin rằng Đức Chúa Trời giữ lời hứa) đã thúc đẩy một hành động tín thác tuyệt đối – phó thác đứa con trai duy nhất, tương lai của lời hứa, vào tay Đức Chúa Trời. Ông không chỉ tin Chúa là Đấng Toàn Năng (pistis), mà còn hành động dựa trên niềm tin đó bằng cách vâng lời cách phó thác (peithō).
Tóm lại sự khác biệt then chốt:
- Đức Tin (Pistis/Emunah): Hướng về quá khứ và hiện tại – Tin vào những gì Đức Chúa Trời đã phán và đã làm (sự sáng tạo, sự chuộc tội, Lời Ngài). Nó liên quan đến nhận thức, sự hiểu biết, và sự xác tín. Nó trả lời câu hỏi: “Tôi tin điều gì?”
- Sự Tín Thác (Batach/Peithō): Hướng về hiện tại và tương lai – Giao phó những gì tôi đang có và sẽ có (cuộc sống, hoàn cảnh, tương lai, nhu cầu) vào tay Ngài. Nó liên quan đến ý chí, hành động, sự vâng lời, và sự yên nghỉ. Nó trả lời câu hỏi: “Tôi sẽ làm gì với điều tôi tin?”
IV. Các Nguy Hiểm Khi Thiếu Sự Cân Bằng
Một đức tin thiếu sự tín thác sẽ trở nên khô khan, giáo điều. Đó là đức tin chết (Gia-cơ 2:17, 26). Chúng ta có thể tuyên xưng rất nhiều lẽ thật (tin), nhưng lại không chịu phó thác tài chính, các mối quan hệ, hay tương lai cho Chúa. Ngược lại, một sự “tín thác” mù quáng không dựa trên đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài sẽ trở thành sự mê tín, cảm tính, dễ dàng sụp đổ trước thử thách. Sự tín thác thật luôn được xây dựng trên nền tảng của đức tin vào Đấng Christ và Lời thành tín của Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày
Làm thế nào để nuôi dưỡng và thể hiện cả đức tin lẫn sự tín thác?
- Làm cho Đức Tin Vững Mạnh (Pistis):
- Ăn nuôi Lời Chúa (Rô-ma 10:17): Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi Lời Christ. Học Kinh Thánh có hệ thống, ghi nhớ câu gốc để biết rõ bản tính và lời hứa của Chúa.
- Suy ngẫm về những việc Chúa đã làm: Trong đời sống cá nhân, Hội Thánh, và lịch sử Kinh Thánh. Điều này củng cố sự xác tín của chúng ta.
- Thực Hành Sự Tín Thác (Batach/Peithō) trong Mọi Lĩnh Vực:
- Trong Cầu Nguyện: Chuyển từ việc chỉ liệt kê nhu cầu sang thật lòng giao phó mọi lo lâu cho Ngài (Phi-líp 4:6-7). Kết thúc lời cầu nguyện bằng thái độ “con phó thác việc này trong tay Cha”.
- Trong Quyết Định: Trước khi hành động, học theo Châm ngôn 3:5-6: Không nương cậy vào sự khôn ngoan riêng (dừng lại, không vội vàng dựa trên cảm xúc hay suy tính thuần túy con người), nhưng trong mọi đường lối nhận biết Ngài (cầu xin sự dẫn dắt, kiểm chứng với Lời Chúa, tìm kiếm ý muốn Ngài).
- Trong Hoạn Nạn: Như Đa-vít trong Thi thiên 56:3: “Trong ngày tôi sợ hãi, tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Chúa.” Sự tín thác là một lựa chọn có ý thức trong lúc sợ hãi. Hãy hát lên, tuyên xưng lời hứa của Chúa để củng cố sự tín thác.
- Trong Sự Vâng Lời: Khi Lời Chúa rõ ràng (ví dụ: tha thứ, bác ái, chia sẻ Phúc Âm), sự tín thác thể hiện qua việc vâng lời ngay cả khi không hiểu hết hậu quả hoặc cảm thấy sợ hãi.
VI. Kết Luận: Đức Tin Dẫn Đến Sự Tín Thác, Sự Tín Thác Làm Sáng Danh Đức Tin
Đức tin và sự tín thác là hai mặt không thể tách rời của một đồng tiền thuộc linh. Đức tin là gốc rễ, sự tín thác là bông trái. Đức tin là nền tảng của ngôi nhà, sự tín thác là cuộc sống an toàn, yên nghỉ trong ngôi nhà đó. Chúa Giê-xu Christ là đối tượng tối cao của cả đức tin lẫn sự tín thác của chúng ta. Chúng ta không chỉ tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời và Cứu Chúa, mà còn giao phó linh hồn, mạng sống, và vĩnh cửu của chúng ta cho Ngài (II Ti-mô-thê 1:12).
Ước mong mỗi chúng ta, như tác giả Thi thiên, có thể tuyên bố: “Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy Ngài!” (Thi thiên 84:12). Hãy tiếp tục xây dựng đức tin của mình trên Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, và từ đó, bước đi mỗi ngày trong sự tín thác trọn vẹn, kinh nghiệm sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7) mà chỉ có những ai hoàn toàn giao phó cho Ngài mới có thể biết được.