Tại sao Môi-se phải đeo khăn che mặt?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,418 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Môi-se Phải Đeo Khăn Che Mặt?

Trong hành trình của dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, một trong những hình ảnh gây tò mò và chứa đựng ý nghĩa thần học sâu sắc nhất chính là việc Môi-se, sau khi ở trên núi Si-na-i với Đức Giê-hô-va, đã phải dùng một cái khăn che mặt mình lại. Chi tiết này được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá bối cảnh, nguyên nhân, và ý nghĩa đa tầng của biểu tượng này, đồng thời rút ra những ứng dụng quý báu cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay, đặc biệt qua sự giải nghĩa của Sứ đồ Phao-lô trong Tân Ước.

I. Bối Cảnh Kinh Thánh: Sự Vinh Hiển Trên Núi Si-na-i

Sự kiện này xảy ra sau biến cố dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ lạy con bò vàng, khiến Môi-se đập bể hai bảng chứng mà Đức Chúa Trời đã viết bằng chính ngón tay Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19). Sau lời cầu thay của Môi-se, Đức Chúa Trời đã phục hồi giao ước với dân sự. Môi-se lại lên núi lần nữa, và Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông đục hai bảng đá khác giống như hai bảng đầu (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:1-4). Trong 40 ngày đêm đó, Môi-se lại ở cùng Đức Chúa Trời, không ăn bánh, cũng không uống nước (câu 28). Chính trong sự hiện diện thánh khiết ấy, một sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra.

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-30 chép: "Vả, khi Môi-se ở trên núi xuống, tay cầm hai bảng chứng, thì chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va. A-rôn và cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn thấy Môi-se, thấy da mặt người sáng rực, thì sợ không dám lại gần."

Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dùng cho "sáng rực" ở đây là "קָרַן" (qāran), bắt nguồn từ danh từ "קֶרֶן" (qeren) có nghĩa là "cái sừng". Động từ này mang ý nghĩa "tỏa ra tia sáng" hoặc "phát ra ánh sáng". Một số bản dịch cổ (như bản Latinh Vulgate) đã dịch là "cornuta esset facies sua" (mặt ông có sừng), dẫn đến những hình tượng hội họa thời Trung Cổ mô tả Môi-se có sừng. Tuy nhiên, ý nghĩa chính xác là da mặt ông phát ra ánh sáng, phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời mà ông đã ở cùng.

II. Nguyên Nhân Trực Tiếp Và Ý Nghĩa Của Chiếc Khăn Che Mặt

Phản ứng của dân chúng là sợ hãi, không dám lại gần Môi-se. Điều này cho thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, dù chỉ được phản chiếu qua một con người, vẫn khiến tội nhân kinh khiếp. Sau khi truyền lại các luật lệ cho dân sự, Môi-se mới dùng khăn che mặt lại.

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:33-35 mô tả: "Khi Môi-se nói xong với dân sự rồi, thì lấy khăn che mặt mình. Khi Môi-se tỏ mình cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở khăn ra cho đến lúc người trở ra; đoạn người trở ra, nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên những điều Ngài đã phán dặn mình. Dân Y-sơ-ra-ên ngó thấy mặt Môi-se có da sáng rực, nên Môi-se lấy khăn che mặt mình lại, đến khi vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va."

Dựa trên phân đoạn này, chúng ta có thể xác định hai nguyên nhân chính:

1. Để làm giảm bớt nỗi sợ hãi của dân Y-sơ-ra-ên: Ánh sáng trên mặt Môi-se là bằng chứng hữu hình về sự hiện diện và vinh quang siêu việt của Đức Chúa Trời. Đối với một dân tộc vừa phạm tội nặng nề, sự thánh khiết rực sáng ấy là lời nhắc nhở về tội lỗi và sự xét đoán, khiến họ sợ hãi không dám đến gần (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-19). Chiếc khăn che đóng vai trò như một "tấm màn" giúp họ có thể tiếp cận và nghe lời phán của Đức Chúa Trời qua Môi-se mà không bị choáng ngợp bởi vinh quang bề ngoài.

2. Để che đi sự phai tàn của vinh quang đó: Đây là điểm mấu chốt được Sứ đồ Phao-lô khai sáng trong Tân Ước. Vinh quang trên mặt Môi-se không phải là vĩnh cửu; nó đang phai đi. Hành động che mặt sau khi nói chuyện với dân chúng có thể không chỉ để làm họ dễ chịu, mà còn để che đi thực tế rằng ánh sáng ấy đang mờ dần đi giữa những lần ông vào Lều Hội Kiến gặp Đức Giê-hô-va.

III. Giải Nghĩa Tân Ước: Sự Tương Phản Giữa Hai Giao Ước

Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã đưa ra sự giải thích thần học trọn vẹn nhất về biểu tượng này trong II Cô-rinh-tô đoạn 3. Đây là chìa khóa để hiểu ý nghĩa vĩnh cửu của chiếc khăn che mặt.

II Cô-rinh-tô 3:7 phán: "Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, là vinh hiển lắm đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó mặt Môi-se được, vì cớ sự vinh hiển trên mặt người, dầu là hay tàn đi". Phao-lô gọi Luật Pháp (được khắc trên bảng đá) là "chức vụ về sự chết", vì nó phơi bày tội lỗi và kết án con người (Rô-ma 3:20; 7:7-11). Dẫu vậy, chức vụ ấy vẫn có vinh hiển – đó là vinh hiển của sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nhưng vinh hiển này "hay tàn đi" (trong tiếng Hy Lạp: τὸ καταργούμενον - to katargoumenon), nghĩa là đang bị hủy bỏ, đang mờ nhạt dần, hoặc đặt trong tình trạng vô hiệu.

Điểm then chốt nằm ở câu 13: "chúng tôi chẳng làm như Môi-se, lấy khăn che mặt mình, để cho con cái Y-sơ-ra-ên không ngó thấy cuối cùng của sự vinh hiển hay tàn đi". Phao-lô tiết lộ: Môi-se che mặt để dân Y-sơ-ra-ên không thấy được điểm kết thúc của sự vinh hiển phai tàn đó. Họ chỉ thấy vinh quang lúc rực rỡ nhất khi ông từ trên núi xuống, rồi sau đó bị che khuất. Chiếc khăn ngăn họ nhận ra rằng vinh quang của Giao Ước Cũ – giao ước dựa trên luật pháp – là tạm thời và không trường tồn.

Sự tương phản được Phao-lô đẩy lên cao trào khi so sánh với Giao Ước Mới trong Đấng Christ: "Vì chưng nếu chức vụ về sự định tội có vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình lại càng được vinh hiển hơn nữa... Vả, nếu sự tạm thời có vinh hiển, thì sự đời đời lại càng vinh hiển hơn nữa." (II Cô-rinh-tô 3:9-11). Vinh hiển của Tin Lành – chức vụ của Thánh Linh, chức vụ của sự xưng công bình – còn rực rỡ hơn gấp bội, và quan trọng hơn, đó là một vinh hiển vĩnh cửu, không hề phai tàn.

IV. Chiếc Khăn Trong Lòng Dân Y-sơ-ra-ên: Sự Mù Quáng Thuộc Linh

Phao-lô còn đưa sự giải nghĩa đi xa hơn, từ biểu tượng vật chất sang thực tại thuộc linh. Ông chỉ ra rằng chiếc khăn ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí của dân Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay.

II Cô-rinh-tô 3:14-15 viết: "Nhưng lòng họ đã là chai cứng; vì đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, cái khăn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, vì trong Đấng Christ nó mới được cất khỏi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc sách Môi-se, cái khăn còn ở trên lòng họ."

Ở đây, "cái khăn" trở thành biểu tượng cho sự mù quáng thuộc linh. Khi người Do Thái đọc Cựu Ước, đặc biệt là Luật Pháp, mà không có Đấng Christ làm chìa khóa giải nghĩa, thì lòng họ vẫn còn bị che khuất. Họ chỉ thấy những điều luật, nghi lễ, mà không nhìn thấy Đấng Christ – thực chất và sự ứng nghiệm của luật pháp – đằng sau tấm màn ấy (Lu-ca 24:27, 44). Chiếc khăn chỉ được cất đi "trong Đấng Christ". Khi một người quay về tin nhận Chúa Giê-xu, Đấng Christ chính là Đấng xé toạc bức màn ngăn cách (Ma-thi-ơ 27:51), cho phép họ thấy được vinh quang trọn vẹn và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời trong thân vị Ngài.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật này không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết lịch sử hay thần học, mà còn có những ứng dụng sâu sắc và thiết thực cho mỗi tín hữu ngày nay:

1. Sống Với Khuôn Mặt Không Che Khăn – Sự Tự Do Trong Đấng Christ: Phao-lô tuyên bố: "Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như nhìn trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh." (II Cô-rinh-tô 3:18). Là con cái của Giao Ước Mới, chúng ta được mời gọi sống với "mặt trần" – không còn sự che đậy, sợ hãi, hay xa cách. Chúng ta có thể trực tiếp đến gần ngôi ân điển (Hê-bơ-rơ 4:16), và trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta được biến đổi từ vinh hiển nầy đến vinh hiển khác. Ứng dụng đầu tiên là sống trong sự tự do, cởi mở, và thân mật với Chúa, không còn bị luật pháp kết án che khuất tầm nhìn về Ân Điển.

2. Đọc Kinh Thánh Với Con Mắt Được Mở Ra: Chúng ta phải luôn tiếp cận toàn bộ Kinh Thánh, kể cả Cựu Ước, qua lăng kính của Chúa Giê-xu Christ. Khi đọc về luật pháp, các nghi lễ, hay lịch sử Y-sơ-ra-ên, hãy cầu xin Đức Thánh Linh cất tấm màn để chúng ta thấy Đấng Christ – hy sinh, chức tế lễ thượng phẩm, và vương quyền của Ngài – được bày tỏ trong đó. Điều này biến việc đọc Kinh Thánh từ một nghĩa vụ nặng nề thành một cuộc gặp gỡ đầy vui mừng với Chúa.

3. Rao Giảng Đấng Christ Chứ Không Phải Luật Lệ: Chức vụ của chúng ta không phải là "chức vụ về sự chết" hay "sự định tội", mà là "chức vụ về sự công bình" và "chức vụ của Thánh Linh" (II Cô-rinh-tô 3:8-9). Trong mọi sự dạy dỗ, chứng đạo, hay khuyên bảo, trọng tâm phải là Chúa Giê-xu Christ và sự cứu chuộc trọn vẹn nơi Ngài, chứ không phải một danh sách những quy tắc cần tuân giữ. Chúng ta rao giảng sự tự do của Thánh Linh, Đấng ban năng lực để sống đẹp lòng Chúa.

4. Tìm Kiếm Sự Biến Đổi Vĩnh Cửu, Không Phải Vinh Hiển Nhất Thời: Vinh hiển trên mặt Môi-se dù rực rỡ nhưng phai tàn. Đời sống chúng ta đôi khi cũng tìm kiếm những "vinh hiển tạm thời": sự ngưỡng mộ của người khác, thành công bề ngoài, hay cảm xúc tâm linh cao trào. Nhưng lời Chúa nhắc nhở chúng ta tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong bởi Thánh Linh – một quá trình bền vững, lâu dài, hướng đến việc trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ mỗi ngày (Rô-ma 12:2).

Kết Luận

Chiếc khăn che mặt của Môi-se không phải là một chi tiết ngẫu nhiên hay chỉ có ý nghĩa văn hóa. Nó là một ẩn dụ thần học mạnh mẽ, được chính Đức Thánh Linh giải nghĩa, để bày tỏ sự tương phản giữa Giao Ước Cũ dựa trên luật pháp (với vinh quang tạm thời và chức vụ của sự định tội) và Giao Ước Mới trong huyết Đấng Christ (với vinh quang vĩnh cửu và chức vụ của sự xưng công bình). Chiếc khăn ấy nói lên sự ngăn cách mà tội lỗi gây ra, sự không trọn vẹn của luật pháp, và sự mù quáng của con người khi từ chối Đấng Mê-si.

Tin vui lớn lao cho chúng ta ngày nay là: Trong Đấng Christ, chiếc khăn ấy đã bị cất đi! Chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa với mặt trần, được tự do đến gần Ngài, và đang được Ngài biến đổi thành chính hình ảnh vinh hiển của Ngài. Ước mong mỗi chúng ta sống trọn vẹn trong đặc ân vĩ đại này – không còn sống dưới sự che khuất của luật pháp và sợ hãi, nhưng trong sự tự do, vinh hiển và thân mật của con cái Đức Chúa Trời, bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

Quay Lại Bài Viết