Những người tự nhận nói chuyện với Chúa có phải là điên rồ?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,938 từ
Chia sẻ:

Những Người Tự Nhận Nói Chuyện Với Chúa Có Phải Là Điên Rồ?

Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề dễ gây nhầm lẫn và thậm chí chia rẽ chính là việc tuyên bố có sự giao tiếp trực tiếp, nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Khi một người nói: “Tôi nói chuyện với Chúa”, phản ứng của thế gian thường là ngờ vực, cho rằng đó là dấu hiệu của sự điên rồ hoặc ảo tưởng. Ngay trong cộng đồng Cơ Đốc, chúng ta cũng cần có sự phân định thần học rõ ràng dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát các nguyên tắc Kinh Thánh để trả lời câu hỏi: Đâu là ranh giới giữa một đời sống tương giao chân thật với Đức Chúa Trời và những tuyên bố thiếu căn cứ, thậm chí lệch lạc?

I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Giao Tiếp Giữa Đức Chúa Trời Và Con Người

Kinh Thánh ghi lại xuyên suốt lịch sử cứu chuộc là một cuộc đối thoại không ngừng giữa Đấng Tạo Hóa và loài người. Sự giao tiếp này mang nhiều hình thức khác nhau.

1. Giao Ước và Lời Phán Trực Tiếp: Từ ban đầu, Đức Chúa Trời trực tiếp phán với A-đam trong vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 2:16-17). Ngài phán với Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se “mặt đối mặt, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “phán” (dabar - דבר) không chỉ là phát ra âm thanh, mà còn mang nghĩa hành động quyền năng, sắp đặt mọi sự. Lời phán của Đức Chúa Trời luôn có mục đích cụ thể trong chương trình cứu chuộc của Ngài.

2. Tiên Tri và Khải Tượng: Các tiên tri như Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên thường nhận lời Đức Giê-hô-va qua khải tượng hoặc tiếng phán trực tiếp. Câu mở đầu sách Giê-rê-mi rất rõ ràng: “Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi” (Giê-rê-mi 1:2). Tuy nhiên, chức vụ tiên tri thật luôn đi kèm trách nhiệm nặng nề và sự xác nhận rằng lời tiên tri đó phải ứng nghiệm (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:21-22).

3. Sự Nhóm Hiệp Đặc Biệt Qua Đức Thánh Linh: Trong thời Tân Ước, sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, sự giao tiếp của Đức Chúa Trời với Hội Thánh tiếp tục qua nhiều ân tứ. Sứ đồ Phi-e-rơ nhận khải tượng về thức ăn (Công Vụ 10:9-16). Phao-lô được Chúa phán trong đêm bởi sự hiện thấy (Công Vụ 18:9-10). Tuy nhiên, điểm then chốt là những sự giao tiếp này luôn phù hợp và tôn cao Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải, và thường liên quan đến việc hướng dẫn công tác truyền giáo, chứ không phải là những mặc khải mới về giáo lý cứu rỗi.

II. Tiêu Chuẩn Phân Định: “Tiếng Nói” Thật và Sự “Điên Rồ” Giả Mạo

Kinh Thánh không hề coi việc nghe tiếng Chúa là điên rồ, nhưng cũng cảnh báo nghiêm khắc về những tiên tri giả và sự dối trá thuộc linh. Vậy làm thế nào để phân biệt?

1. Tiêu Chuẩn Tối Thượng: Sự Phù Hợp Với Kinh Thánh Đã Được Mặc Khải. Đây là nguyên tắc vàng (sola Scriptura). Bất kỳ “tiếng nói”, “khải tượng” hay “linh cảm” nào được cho là từ Chúa đều phải được đem ra so sánh với Lời Chúa đã được chép. Tiên tri Ê-sai khẳng định: “Hãy cầu hỏi nơi luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, thì chắc sẽ chẳng thấy rạng đông!” (Ê-sai 8:20). Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” (1 Giăng 4:1). Một “tiếng nói” ra lệnh làm điều trái với đạo đức Kinh Thánh (ví dụ: bỏ vợ/chồng không có căn cứ Kinh Thánh, tích trữ của cải ích kỷ) chắc chắn không đến từ Đức Chúa Trời.

2. Mục Đích và Bản Chất: Tôn Cao Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ân tứ nói tiên tri hay mọi sự mặc khải trong thời đại Hội Thánh đều phải nhằm tôn cao Đấng Christ. “Vì sự làm chứng của Đức Chúa Jêsus là linh của sự tiên tri” (Khải Huyền 19:10). Nếu một “tiếng nói” tập trung vào bản thân người nhận, đem lại vinh quang cho con người, hoặc làm giảm nhẹ thần tánh và công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu, đó là dấu hiệu rất đáng ngờ.

3. Bông Trái Thuộc Linh. Chúa Giê-xu dạy: “Xem trái thì biết cây” (Ma-thi-ơ 7:16). Cuộc đời và tác phẩm của người tự nhận thường xuyên nghe tiếng Chúa phải thể hiện bông trái của Đức Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Nếu họ đầy dẫy sự kiêu ngạo, chia rẽ, thao túng tình cảm, hoặc sống trong tội lỗi không ăn năn, thì lời tuyên bố của họ cần bị xem xét nghiêm túc.

4. Thực Tế Của Sự Điên Rồ Thuộc Linh Theo Kinh Thánh. Kinh Thánh thực sự có đề cập đến “sự điên rồ”. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì lời giảng về thập tự giá, những kẻ bị hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:18). Sự khôn ngoan của thế gian coi sứ điệp về thập tự giá là điên rồ. Nhưng có một thứ “điên rồ” khác bị lên án: đó là sự tự phụ thuộc linh. Người Pha-ri-si nghĩ mình được Đức Chúa Trời phán bảo trực tiếp qua truyền thống, nhưng Chúa Giê-xu gọi họ là “mồ mả tô trắng” (Ma-thi-ơ 23:27). Sự “điên rồ” thật sự là từ chối Lời Chúa đã mặc khải để chạy theo những tiếng nói chủ quan, vỗ về sự kiêu ngạo của xác thịt.

III. Thực Hành Đời Sống Cơ Đốc: Làm Thế Nào Để Có Sự Tương Giao Chân Thật Và Lành Mạnh?

Thay vì sa vào hai thái cực: hoặc nghi ngờ mọi trải nghiệm thuộc linh, hoặc cuồng tín chạy theo mọi “tiếng nói”, chúng ta cần xây dựng một đời sống tương giao lành mạnh với Chúa.

1. Ưu Tiên Sự Tĩnh Nguyện Qua Lời Chúa. Cách chính yếu và an toàn nhất để “nghe” Chúa phán là đọc, nghiên cứu và suy ngẫm Kinh Thánh. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Chúa Thánh Linh, Đấng linh cảm Kinh Thánh, sẽ dùng chính Lời đó để phán với tấm lòng chúng ta, cá nhân hóa chân lý cho hoàn cảnh của mỗi người. Đây không phải là “tiếng nói” nghe bằng tai, nhưng là sự xác chứng và áp dụng chân lý trong lòng bởi Đức Thánh Linh.

2. Cầu Nguyện Trong Sự Vâng Phục. Tương giao là đối thoại hai chiều. Chúng ta nói với Chúa qua lời cầu nguyện, và Ngài “phán” với chúng ta chủ yếu qua Lời Ngài. Khi cầu nguyện, thái độ của chúng ta phải là: “Ấy chẳng phải ý muốn ta, nhưng ý muốn Cha được nên” (Ma-thi-ơ 26:39, Chúa Giê-xu cầu nguyện). Sự “linh cảm” hay “sự bình an trong lòng” chỉ nên được xem xét như một phần của quá trình phân định, luôn phải quy phục thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh.

3. Sống Trong Hội Thánh Và Chịu Sự Kiểm Vấn. Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi các chi thể cần nhau. Một khải tượng hay sự dẫn dắt cá nhân cần được chia sẻ và “thử” cùng với những anh chị em trưởng thành, vững vàng trong đức tin (1 Cô-rinh-tô 14:29). Sự tự cô lập và từ chối sự khuyên bảo của Hội Thánh thường là mảnh đất màu mỡ cho sự lầm lạc thuộc linh.

4. Tập Trung Vào Chúa Cứu Thế. Mục tiêu của mọi sự tương giao với Đức Chúa Trời là biết Chúa Giê-xu Christ cách sâu nhiệm hơn. Phi-líp 3:10 chép: “Tôi chỉ ước ao được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khổ của Ngài”. Khi đời sống chúng ta tập trung vào Christ, chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những “tiếng nói” lạc hướng.

Kết Luận

Vậy, những người tự nhận nói chuyện với Chúa có phải là điên rồ không? Câu trả lời không đơn giản là CÓ hay KHÔNG. Theo tiêu chuẩn của thế gian, đức tin nơi một Đức Chúa Trời vô hình vốn đã là “điên rồ”. Nhưng theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, sự “điên rồ” thật sự là sống mà không có Lời Chúa và không vâng theo Lời Ngài.

Một Cơ Đốc nhân chân chính có một mối tương giao sống động, thường xuyên với Chúa qua Đức Thánh Linh và Lời Ngài. Sự giao tiếp này được kiểm chứng bởi Kinh Thánh, hướng về Chúa Cứu Thế, sinh ra bông trái thánh khiết và gây dựng Hội Thánh. Ngược lại, bất kỳ ai tuyên bố nghe tiếng Chúa nhưng sống nghịch lại Lời Ngài, tôn cao bản thân, gây chia rẽ, hoặc thêm bớt vào sứ điệp cứu rỗi trọn vẹn trong Chúa Giê-xu – thì đó mới chính là biểu hiện của sự “điên rồ” thuộc linh thật sự, cần được cảnh giác và sửa dạy trong tình yêu thương.

Ước mong mỗi chúng ta luôn khao khát được Chúa phán dạy, nhưng hãy tìm kiếm điều đó trong sự khiêm nhường, vâng phục Lời Ngài và sống trong sự kết hiệp với Thân Thể Đấng Christ là Hội Thánh. “Đức Chúa Trời ngày xưa đã phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách, bởi các đấng tiên tri; rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:1-2a). Ngôi Lời đã trở nên xác thịt – Chúa Giê-xu Christ – là tiếng phán rõ ràng, đầy đủ và cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Hãy hướng về Ngài.

Quay Lại Bài Viết