Có Được Phép Sử Dụng Nến Khi Cầu Nguyện Không?
Trong bối cảnh đa dạng của đời sống tâm linh, nhiều Cơ Đốc nhân thắc mắc về tính hợp lệ Kinh Thánh của những vật dụng hỗ trợ cho sự cầu nguyện, trong đó có việc sử dụng nến. Câu hỏi “Có được phép sử dụng nến khi cầu nguyện không?” không chỉ đơn thuần là thắc mắc về một tập tục, mà chạm đến những nguyên tắc nền tảng của sự thờ phượng: Chúng ta thờ phượng Đấng nào, bằng cách nào, và với tâm thần nào? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh cách kỹ lưỡng, phân tích ý nghĩa biểu tượng của ánh sáng, và đưa ra những nguyên tắc thực tiễn để người tin Chúa có thể áp dụng trong sự tương giao với Ngài.
Trong các bản văn Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, từ “nến” như chúng ta hiểu ngày nay (cây nến làm bằng sáp) không phổ biến bằng từ “đèn” (ner trong tiếng Hê-bơ-rơ, luchnos trong tiếng Hy Lạp) – một vật dụng chứa dầu và có tim để cháy sáng. Tuy nhiên, nguyên lý và biểu tượng của ánh sáng từ lửa là trung tâm của sự dạy dỗ.
1. Trong Đền Tạm và Đền Thờ (Cựu Ước):
Đức Chúa Trời truyền lệnh rất chi tiết về việc làm một chân đèn bằng vàng ròng để trong Nơi Thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40). A-rôn và các thầy tế lễ có trách nhiệm “sửa soạn đèn cho cháy luôn luôn… từ chiều đến sáng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20-21). Ánh sáng ở đây có mục đích thực tế là chiếu sáng Nơi Thánh, nhưng quan trọng hơn, nó mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự hiện diện thường xuyên của Đức Giê-hô-va, Đấng là ánh sáng, giữa dân sự Ngài. Ánh sáng này được duy trì bởi dầu ô-li-ve ép, tượng trưng cho công tác của Đức Thánh Linh.
2. Ánh Sáng như Biểu Tượng Thuộc Linh:
Các Thánh Vịnh nhiều lần dùng hình ảnh đèn và ánh sáng để nói về Lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105). Đèn ở đây (ner) không phải là vật để tôn thờ, mà là công cụ soi đường, chỉ lối từ Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
3. Sự Mặc Khải Tối Thượng trong Tân Ước – Chúa Giê-xu Christ, Ánh Sáng Thật:
Đây là điểm then chốt để giải đáp mọi thắc mắc. Sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong nơi tối tăm, và tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng... Nếu có một người chính là sự sáng thật, sự sáng đến thế gian và soi sáng cho mọi người.” (Giăng 1:4-5, 9). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). Trong tiếng Hy Lạp, từ “ánh sáng” ở đây là phōs, chỉ về nguồn sáng tự thân, vinh quang rạng rỡ, chứ không phải một vật thể phát sáng (luchnos).
Do đó, toàn bộ Cựu Ước với hình bóng về ánh sáng, đèn, chân đèn đều được ứng nghiệm và hoàn thành trong con người và công tác của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là thực tại mà mọi biểu tượng đều chỉ về.
Vấn đề then chốt không nằm ở bản thân cây nến (một vật trung tính), mà nằm ở chức năng và ý nghĩa mà con người gán cho nó trong hành vi thờ phượng. Chúng ta cần xem xét dưới ánh sáng của hai nguyên tắc lớn từ Tân Ước:
1. Sự Thờ Phượng Bằng Tâm Thần và Lẽ Thật (Giăng 4:23-24):
Chúa Giê-xu phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lẽ thờ phượng Cha trong tâm thần và lẽ thật; vì Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng Ngài như thế. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Chữ “tâm thần” (pneuma) chỉ về linh của con người được Đức Thánh Linh tái sinh, không còn bị giới hạn bởi không gian, địa điểm hay vật chất. Nguyên tắc này giải phóng chúng ta khỏi ý tưởng rằng cần một vật thể vật lý (như nến, tượng, đền thờ) để làm trung gian cho sự cầu nguyện. Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Giê-xu Christ (I Ti-mô-thê 2:5).
2. Nguy Cơ của Sự Sùng Bái Vật Chất và Ngoại Giáo:
Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng chống lại mọi hình thức thờ lạy hình tượng và pha trộn với các tập tục ngoại giáo. Việc đốt nến trong các nghi lễ thần bí, cầu cơ, hay để tưởng niệm người chết theo cách mê tín là hoàn toàn trái với Kinh Thánh (Phục-truyền 18:9-12). Nếu việc thắp nến trở thành một “nghi thức cần thiết” để cầu nguyện hiệu quả, hoặc mang ý nghĩa “dâng lễ” vật chất lên Chúa, thì nó đã vi phạm nguyên tắc ân điển và rơi vào hình thức chủ nghĩa. Đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Christ chứ không phải nơi sự hiện diện của ngọn lửa.
Vậy, một Cơ Đốc nhân có tự do (eleutheria) thắp một ngọn nến trong lúc cầu nguyện riêng tư không? Câu trả lời Kinh Thánh là: Có, nhưng với sự hiểu biết và động cơ đúng đắn. Đây là sự tự do trong khuôn khổ của tình yêu thương và lẽ thật (Ga-la-ti 5:1, 13).
Nguyên tắc áp dụng:
- Nến như một “trợ giúp” biểu tượng, không phải “phương tiện” thần bí: Bạn có thể thắp nến để tạo một không gian yên tĩnh, nhắc nhở biểu tượng về Chúa Giê-xu là Ánh Sáng thế gian đang hiện diện với bạn. Nó giống như treo một câu Kinh Thánh trên tường. Ánh sáng vật lý đó có thể giúp tâm trí bạn tập trung vào Đấng Christ, là Ánh Sáng thật. Nhưng hãy nhớ, sự hiện diện của Chúa không lệ thuộc vào ngọn nến có cháy hay không.
- Tránh mọi sự mê tín và ràng buột lương tâm: Không tin rằng ngọn nến mang lại “năng lượng” đặc biệt, không cầu nguyện với ngọn nến hay qua ngọn nến. Cầu nguyện là nói chuyện với Cha Thiên Thượng qua Danh Chúa Giê-xu, trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
- Tôn trọng lương tâm anh em: Trong môi trường nhóm hay Hội Thánh, nếu việc sử dụng nến có thể gây vấp phạm hoặc khiến anh em yếu đuối hiểu lầm là hình thức mê tín, hãy từ bỏ quyền lợi của mình vì tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 8:9-13). Sự hiệp một trong Đức Thánh Linh quan trọng hơn một biểu tượng vật chất.
- Tập trung vào thực tại thuộc linh: Thay vì phụ thuộc vào nến, hãy nuôi dưỡng “ngọn đèn” thuộc linh bên trong bạn – đó là Lời Chúa (Thi 119:105) và chính Đấng Christ ngự trong lòng bạn. “Sự sống Ngài là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:4).
Gợi ý thực hành cầu nguyện tập trung vào Christ:
- Bắt đầu bằng Lời Chúa: Đọc một phân đoạn Kinh Thánh (ví dụ: Thi thiên 23, Giăng 15, Ê-phê-sô 1) để lời Chúa soi sáng tâm trí bạn.
- Cầu nguyện với sự nhận biết: Nhớ rằng bạn đang bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhờ huyết Chúa Jesus (Hê-bơ-rơ 10:19-22).
- Sử dụng các giác cách chính đáng: Bạn có thể nghe nhạc thờ phượng, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên Chúa tạo, hoặc nếu muốn, thắp một ngọn nến như lời nhắc nhở đơn giản về Đấng Christ – với tấm lòng hoàn toàn hướng về Ngài, chứ không phải về vật thể.
Kinh Thánh không cấm cũng không truyền lệnh sử dụng nến trong cầu nguyện. Trọng tâm của Kinh Thánh là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ, Đấng là Ánh Sáng thật. Mọi biểu tượng về ánh sáng trong Cựu Ước đều tìm được sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Ngài. Với tư cách là con cái của sự sáng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5), chúng ta được kêu gọi bước đi trong sự sáng (I Giăng 1:7), tức là trong mối tương giao thật với Chúa Giê-xu và vâng theo Lời Ngài.
Do đó, nếu bạn chọn sử dụng nến như một trợ giúp biểu tượng đơn giản trong lúc tĩnh nguyện cá nhân, với tấm lòng hướng về Chúa và hiểu rõ rằng Ngài là nguồn sáng duy nhất, thì bạn có sự tự do đó. Nhưng đừng để bất kỳ vật chất nào trở thành gánh nặng, sự ràng buộc hay đối tượng chú ý thay thế Chúa. Hãy để lòng bạn luôn hướng về lời hứa của Đấng Christ: “Ta là sự sáng của thế gian… kẻ theo ta sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm.” Sự cầu nguyện chân thật nhất diễn ra khi tâm linh chúng ta, được Đức Thánh Linh soi dẫn, gặp gỡ Cha Thiên Thượng trong Danh Con yêu dấu của Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta ngày càng trưởng thành trong sự nhận biết Chúa, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào – có nến hay không, ở nơi sáng hay tối – chúng ta đều có thể “cầu nguyện không thôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) với một tấm lòng tin kính, vì Đấng chúng ta tìm kiếm chính là Ánh Sáng vinh hiển, đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta.