Có hợp Kinh Thánh không khi thắp nến cho người đã khuất?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,507 từ
Chia sẻ:

Có Hợp Kinh Thánh Không Khi Thắp Nến Cho Người Đã Khuất?

Trong nhiều nền văn hóa và truyền thống tôn giáo, việc thắp nến để tưởng nhớ người đã qua đời là một thực hành phổ biến và đầy ý nghĩa. Đối với một Cơ Đốc nhân, mọi thực hành trong đời sống đức tin đều cần được soi xét dưới ánh sáng của Lời Chúa. Câu hỏi “Có hợp Kinh Thánh không khi thắp nến cho người đã khuất?” không chỉ đơn thuần là thắc mắc về một hành động, mà chạm đến những nền tảng thần học quan trọng: sự sống sau cái chết, bản chất của sự thờ phượng, sự cầu thay, và mối liên hệ giữa người sống với người chết trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích chủ đề một cách chuyên sâu, dựa trên nền tảng Kinh Thánh thuần túy, với sự tham chiếu đến ngữ nghĩa gốc, để tìm ra nguyên tắc đời đời cho thực hành đức tin của chúng ta ngày nay.


I. Nền Tảng Kinh Thánh Về Tình Trạng Của Người Đã Khuất

Để đánh giá bất kỳ thực hành nào liên quan đến người đã khuất, trước hết chúng ta phải hiểu rõ Kinh Thánh dạy gì về tình trạng của họ sau khi chết. Đây là chân lý nền tảng chi phối mọi thái độ và hành động của chúng ta.

1. Sự Phân Định Rõ Ràng Giữa Người Sống và Người Chết: Kinh Thánh trình bày một ranh giới rõ ràng. Người chết, dầu là công bình hay không, đều đã đi đến nơi định của mình và không còn tham gia vào các sự việc dưới đất nữa. “Vì người sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền đạo 9:5). Sách này cũng nói thêm: “Chẳng còn việc làm, kế hoạch, tri thức, hay sự khôn ngoan dưới âm phủ, là nơi ngươi sẽ đến” (Truyền đạo 9:10). Từ “âm phủ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Sheol”, chỉ chung về cõi chết, nơi linh hồn người chết cư ngụ chờ phán xét.

2. Số Phận Cuối Cùng Của Người Tin và Người Không Tin: Tân Ước làm sáng tỏ hơn về hai nơi định. Người tin Chúa Giê-xu, khi qua đời, linh hồn sẽ ở với Chúa trong sự phước hạnh (Lu-ca 23:43; Phi-líp 1:23). Người không tin sẽ ở trong chốn khổ hình (Lu-ca 16:22-23). Cả hai đều chờ đợi sự phục sinh của thân thể và sự phán xét cuối cùng (Khải Huyền 20:11-15; I Cô-rinh-tô 15:51-52). Điểm then chốt là: Số phận đời đời của một người đã được định đoạt ngay khi họ trút hơi thở cuối cùng trên đất và không thể thay đổi bởi bất kỳ nghi lễ hay hành động nào của người sống (Hê-bơ-rơ 9:27).

3. Không Có Khái Niệm “Linh Hồn Lang Thang” Hay “Cần Sự Giúp Đỡ Từ Người Sống”: Kinh Thánh hoàn toàn không ủng hộ quan niệm cho rằng linh hồn người chết còn vất vưởng, cần thức ăn, ánh sáng (nến) hay sự cúng bái để được an nghỉ hay siêu thoát. Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31) cho thấy một vực sâu ngăn cách đã được định, không thể vượt qua. Người chết không thể nhận hay truyền đạt bất cứ điều gì từ người sống.


II. Ý Nghĩa Của Ánh Sáng Và Ngọn Nến Trong Kinh Thánh

Trước khi xét đến việc thắp nến cho người chết, chúng ta cần hiểu biểu tượng của ánh sáng và ngọn nến trong Kinh Thánh.

1. Đức Chúa Trời Là Nguồn Sáng: “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Ánh sáng đầu tiên đến từ Lời quyền năng của Ngài (Sáng Thế Ký 1:3).

2. Chúa Giê-xu Christ Là Ánh Sáng Thế Gian: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Ngài chiến thắng sự tối tăm của tội lỗi và sự chết.

3. Con Dân Chúa Là Ánh Sáng Cho Đời: “Các ngươi là sự sáng của thế gian... Chớ nên đặt đèn dưới cái thùng, nhưng phải đặt trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà” (Ma-thi-ơ 5:14-15). Ánh sáng của chúng ta phải chiếu ra bởi việc lành để tôn vinh Cha trên trời.

4. Ngọn Đèn Và Chân Đèn Trong Đền Tạm/Đền Thờ: Trong Cựu Ước, chân đèn bằng vàng với bảy ngọn đèn (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40) biểu tượng cho sự hiện diện và sự soi dẫn của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài. Nó phải được chăm sóc và thắp sáng liên tục “trước mặt Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 24:2-4). Đây là một phần của sự thờ phượng dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Tổng kết lại: Trong Kinh Thánh, ánh sáng (và những vật mang ánh sáng như đèn, nến) luôn gắn liền với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ, sự thánh khiết, chân lý, sự sống và sự thờ phượng dành cho Ngài. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại việc dân Chúa thắp nến như một hành động hướng về hoặc dành cho người đã khuất.


III. Phân Tích Trực Tiếp Hành Động Thắp Nến Cho Người Đã Khuất

Từ hai nền tảng trên, chúng ta có thể phân tích hành động thắp nến cho người đã khuất dưới ba góc độ:

1. Góc Độ Thờ Phượng & Cầu Khẩn: Nếu việc thắp nến đi kèm với lời cầu nguyện, khấn vái, xin xỏ hay tôn kính dành cho người chết, thì đó rõ ràng là một hình thức thờ phượng sai đối tượng. Điều răn thứ nhất và quan trọng nhất là: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Sự thờ phượng thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Ngay cả các thiên sứ cũng không đáng nhận sự thờ phượng (Khải Huyền 19:10; 22:8-9). Việc dâng lên người chết bất kỳ hình thức tôn kính nào thuộc về thờ phượng là đi ngược lại Kinh Thánh và có thể rơi vào hành động giao tiếp với kẻ chết, điều bị Chúa nghiêm cấm (Phục truyền Luật lệ Ký 18:10-12).

2. Góc Độ Tưởng Niệm Thuần Túy: Một số người có thể biện luận rằng họ thắp nến chỉ như một hành động tưởng nhớ, một biểu tượng cho tình yêu và ký ức còn sống mãi, giống như đặt hoa trên mộ. Xét về mặt này, nếu hoàn toàn không có yếu tố cầu khẩn, thờ phượng hay niềm tin rằng ngọn nến mang lại lợi ích gì cho linh hồn người chết, thì nó gần với một phong tục văn hóa hơn là một hành động tôn giáo. Tuy nhiên, người tin Chúa cần cực kỳ thận trọng vì hai lý do:

- Tính Hình Tượng Dễ Gây Hiểu Lầm: Trong hầu hết các tôn giáo và văn hóa, ngọn nến thắp cho người chết mang ý nghĩa tâm linh sâu xa (dẫn đường, xua đuổi tà ma, cung cấp ánh sáng cho linh hồn...). Hành động này có thể khiến chính chúng ta hoặc người khác hiểu lầm về niềm tin của mình vào Chúa.
- Nguy Cơ Làm Vướng Vấp: Sứ đồ Phao-lô dạy: “Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích... chớ để sự gì làm dịp vấp phạm cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là cho Hội thánh của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 10:23, 32). Nếu việc thắp nến của chúng ta khiến một anh em non yếu trong đức tin hiểu lầm và sa vào thực hành mê tín, chúng ta đã phạm tội làm cho họ vấp phạm.

3. Góc Độ Lịch Sử Hội Thánh: Thực hành thắp nến cho người chết không xuất hiện trong Hội Thánh thời các Sứ đồ hay ba thế kỷ đầu. Nó dần du nhập vào từ các tập tục ngoại giáo và được “thánh hóa” sau này, đặc biệt khi giáo lý về luyện ngục (purgatory) – một giáo lý không có trong Kinh Thánh – được phát triển. Người Tin Lành, với nguyên tắc “Sola Scriptura” (chỉ duy Kinh Thánh), phải từ chối mọi thực hành không có nền tảng rõ ràng trong Lời Chúa.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Tưởng Nhớ Người Đã Khuất Một Cách Theo Kinh Thánh?

Làm thế nào để chúng ta, với tấm lòng yêu thương và nhớ nhung, có thể tưởng nhớ người thân đã qua đời một cách đẹp lòng Chúa và đúng theo Kinh Thánh?

1. Tưởng Nhớ Với Niềm Hy Vọng Phục Sinh: Sự tưởng nhớ của Cơ Đốc nhân không chìm trong tuyệt vọng. “Vả, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14). Chúng ta nhớ về họ với lòng biết ơn và sự bình an, vì biết rằng nếu họ thuộc về Chúa, họ đang ở trong nơi tốt lành hơn. Chúng ta hướng về tương lai khi sẽ được đoàn tụ.

2. Dùng Lời Cầu Nguyện Hướng Về Chúa, Không Phải Hướng Về Người Chết: Thay vì cầu nguyện cho hoặc với người đã khuất, chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cuộc đời của người ấy, vì những kỷ niệm đẹp. Chúng ta cầu xin Chúa an ủi những người còn đang đau buồn và làm cho họ vững tin nơi Chúa. Cầu nguyện là sự giao tiếp thiêng liêng giữa con người với Đức Chúa Trời, không phải với người chết.

3. Sống Một Đời Sống Làm Rạng Danh Chúa Để Nối Dài Di Sản Thuộc Linh: Cách tưởng nhớ ý nghĩa nhất là tiếp tục sống theo những giá trị tin kính mà người thân đã dạy dỗ và nêu gương. Hãy để đức tin, đức tính và tình yêu thương của họ tiếp tục sinh hoa kết trái trong cuộc đời chúng ta. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vị Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

4. Dùng Lời Chúa và Bài Hát Thánh Để An Ủi: Trong những dịp giỗ hay ngày tưởng niệm, thay vì tập trung vào các nghi thức, hãy cùng gia đình đọc Lời Chúa (ví dụ: Thi thiên 23, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, Khải Huyền 21:3-4), hát những bài thánh ca về hy vọng phục sinh, và chia sẻ những kỷ niệm đẹp về người đã khuất trong tinh thần biết ơn. Điều này vừa an ủi lòng nhau, vừa củng cố đức tin.

5. Viếng Mộ Trong Tinh Thần Mới: Việc thăm viếng, chăm sóc phần mộ là một hành động biểu lộ sự tôn trọng và tình yêu thương. Tuy nhiên, chúng ta đến đó với tấm lòng bình an, không phải với sự sợ hãi hay mê tín. Chúng ta có thể im lặng tưởng nhớ, cầu nguyện thầm với Chúa, và ra về với niềm tin chắc chắn về sự sống lại.


Kết Luận

Qua sự phân tích dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể đi đến kết luận: Không có cơ sở Kinh Thánh nào cho việc thắp nến (hay bất kỳ nghi thức tương tự) dành cho người đã khuất với mục đích tôn giáo, tâm linh, hoặc với niềm tin rằng hành động đó mang lại lợi ích cho linh hồn họ. Hành động này, xét về nguồn gốc và ý nghĩa phổ quát, thường gắn liền với những giáo lý và thực hành ngoài Kinh Thánh, thậm chí có nguy cơ vi phạm điều răn thứ nhất.

Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân chúng ta không sống trong sự sợ hãi hay lạnh lùng. Chúng ta có một niềm hy vọng sống động về sự phục sinh và sự sống đời đời trong Đấng Christ. Cách chúng ta tưởng nhớ người thân yêu đã qua đời phải phản ánh chính niềm hy vọng đó. Hãy để tình yêu thương và nỗi nhớ của chúng ta được bày tỏ qua đời sống tin kính, qua những lời cầu nguyện hướng về Chúa, qua việc nâng đỡ nhau trong đức tin, và qua việc rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho người đang sống.

Cuối cùng, sự an nghỉ thật sự của linh hồn không đến từ ngọn nến do tay người thắp lên, mà đến từ Ánh Sáng Thế Gian – Chúa Giê-xu Christ. “Đức Chúa Jêsus... đã dùng Tin Lành mà đem sự sống và sự chẳng hề chết ra ánh sáng” (II Ti-mô-thê 1:10). Hãy để chúng ta và những người thân của mình tìm được sự an nghỉ duy nhất trong Ngài.


Quay Lại Bài Viết