Có phải Đức Chúa Trời muốn Y-sơ-ra-ên thờ phượng Ngài trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,402 từ
Chia sẻ:

Ý Định Của Đức Chúa Trời Về Đền Thờ Giê-ru-sa-lem Trong Sự Thờ Phượng Của Y-sơ-ra-ên

Vấn đề trung tâm thờ phượng luôn là chủ đề then chốt trong mối quan hệ giao ước giữa Đức Giê-hô-va và dân Y-sơ-ra-ên. Câu hỏi “Có phải Đức Chúa Trời muốn Y-sơ-ra-ên thờ phượng Ngài trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem?” không chỉ liên quan đến địa điểm địa lý, mà còn chạm đến cốt lõi của sự mặc khải tiệm tiến về bản chất và ý muốn của Đức Chúa Trời trong lịch sử cứu rỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khảo sát sự phát triển của ý muốn Đức Chúa Trời, từ sự linh động ban đầu đến mệnh lệnh cụ thể về một nơi duy nhất, và cuối cùng là sự ứng nghiệm và siêu việt trong Đấng Christ.

I. Giai Đoạn Linh Động và Chuẩn Bị: Trước Khi Có Đền Thờ Cố Định

Trong buổi ban đầu, ý muốn của Đức Chúa Trời về nơi thờ phượng không bị giới hạn bởi một địa điểm cố định. Tổ phụ Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại Si-chem (Sáng Thế Ký 12:7), Bê-tên (Sáng 12:8), và Mam-rê (Sáng 13:18). Y-sác và Gia-cốp cũng có thói quen dựng bàn thờ tại những nơi Đức Giê-hô-va hiện ra cùng họ (Sáng 26:25; 35:7). Điều này cho thấy trọng tâm là sự hiện diện và sự gặp gỡ của Đức Chúa Trời, hơn là một công trình kiến trúc.

Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng xuất hiện trong thời kỳ Xuất Ê-díp-tô: Đền Tạm (Tabernacle). Đây không phải là một đền thờ cố định, nhưng là một kiến trúc di động. Đức Chúa Trời truyền lệnh rất chi tiết cho Môi-se về việc xây dựng Đền Tạm, với lời hứa: “Ấy sẽ tại đó mà ta gặp ngươi, và từ trên nắp thi ân, giữa hai chê-ru-bin, ta sẽ phán cùng ngươi mọi điều ta sẽ truyền cho ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22). Từ ngữ Hê-bơ-rơ “מִשְׁכָּן” (*mishkan*) có nghĩa là “nơi ở”, “chỗ ngự”, nhấn mạnh vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài. Vậy, trong giai đoạn này, ý muốn của Đức Chúa Trời là một sự hiện diện có thể di chuyển được, đồng hành với dân sự trong hành trình của họ.

II. Mệnh Lệnh Rõ Ràng: “Nơi Mà Danh Ta Ngự” Tại Giê-ru-sa-lem

Bước sang thời kỳ định cư tại Ca-na-an, ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng qua luật pháp Môi-se. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký nhấn mạnh nhiều lần về một “nơi” duy nhất mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn:

“Các ngươi khá cẩn thận, chớ dâng của lễ thiêu mình trong mọi nơi các ngươi thấy; nhưng phải dâng tại nơi Ðức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái các ngươi... Ấy tại nơi đó các ngươi phải đến... Lại tại chỗ Ðức Giê-hô-va sẽ chọn, các ngươi chớ ăn phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu... hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 12:13-14, 17, 23-24; cũng xem Phục Truyền 14:23-24; 16:2, 6, 11).

Từ Hê-bơ-rơ “בָּחַר” (*bachar*) - “chọn lựa” - mang tính chủ động và có chủ đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc tập trung thờ phượng này là:

1. Ngăn ngừa sự hỗn tạp và thờ hình tượng: Tránh việc dân Y-sơ-ra-ên bắt chước cách thờ phượng của dân ngoại, dâng của lễ “trên các núi cao, dưới các cây xanh” (Phục Truyền 12:2).
2. Duy trì sự thuần khiết trong sự thờ phượng: Đảm bảo việc thờ phượng được thực hiện theo đúng luật pháp, bởi các thầy tế lễ hợp lệ.
3. Thống nhất dân tộc và đức tin: Tạo ra một trung tâm thu hút, nơi mọi chi phái cùng đến, củng cố căn tính giao ước của họ.

Ý muốn này được Đức Chúa Trời xác nhận và thực hiện qua Vua Đa-vít và Sa-lô-môn. Đức Chúa Trời từ chối cho Đa-vít xây đền thờ (1 Sử Ký 17:4-6, 12), nhưng hứa rằng con trai người (Sa-lô-môn) sẽ xây một đền thờ cho danh Ngài. Địa điểm được chọn là Giê-ru-sa-lem, trên núi Mo-ri-a, nơi Áp-ra-ham dâng Y-sác và Đa-vít lập bàn thờ sau cơn dịch hạch (1 Sử Ký 21:18-30; 2 Sử Ký 3:1). Khi đền thờ được xây xong và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền, Đức Chúa Trời đã phán với Sa-lô-môn: “Ta đã nghe lời cầu nguyện nài xin của ngươi... Ta đã biệt riêng ra thánh đền nầy... đặng danh ta ngự tại đó đời đời” (1 Các Vua 9:3; 2 Sử Ký 7:12, 16). Cụm từ “nơi mà danh ta ngự” (לְשִׁכְנִי שְׁמִי שָׁם) nhấn mạnh rằng chính danhuy quyền đại diện của Đức Chúa Trời hiện diện ở đó, hơn là một sự giới hạn Ngài trong không gian.

III. Bản Chất và Ý Nghĩa Thần Học Của Đền Thờ

Đền thờ Giê-ru-sa-lem không chỉ là một trung tâm tôn giáo, mà là một biểu tượng thần học sống động:

1. Nơi Gặp Gỡ và Ân Điển: Đó là “nhà cầu nguyện” (Ê-sai 56:7), nơi dân sự có thể đến gần Đức Chúa Trời qua sự chuộc tội (Lê-vi Ký 16).

2. Nơi Ngự Trị của Vua: Giê-ru-sa-lem là thành của “Đấng Thánh lớn”, nơi ngai vàng của Đức Chúa Trời được đặt (Thi Thiên 48:1-2). Các đời vua trị vì tại đây dưới sự cai trị của Đức Giê-hô-va.

3. Dấu Chỉ của Giao Ước: Sự hiện diện của đền thờ là dấu hiệu hữu hình rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng và giữ lời hứa với dân Ngài. Khi họ phạm tội, sự hủy phá đền thờ (như trong thời bị lưu đày ở Ba-by-lôn) là dấu hiệu của sự phán xét và tạm ngưng phước hạnh.

Tuy nhiên, các tiên tri cũng cảnh báo về việc tuyệt đối hóa hình thức mà bỏ qua thực chất. Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ê-sai: “Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây nhà nào cho Ta? Sá gì nơi nghỉ ngơi của Ta?” (Ê-sai 66:1). Tiên tri Giê-rê-mi cảnh cáo những kẻ ỷ lại vào đền thờ cách mù quáng: “Các ngươi đừng tin nơi lời giả dối mà rằng: Đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va!” (Giê-rê-mi 7:4). Điều này cho thấy ý muốn tối thượng của Đức Chúa Trời không phải là một tòa nhà, mà là tấm lòng thờ phượng và vâng phục của dân sự.

IV. Sự Ứng Nghiệm và Siêu Việt Trong Đấng Christ: Khúc Quan Quyết Định

Sự mặc khải Cựu Ước tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn và đồng thời là sự siêu việt trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là sự hiện diện đích thực của Đức Chúa Trời giữa loài người (Giăng 1:14). Trong cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu tuyên bố một chân lý cách mạng:

“Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại Giê-ru-sa-lem... Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.” (Giăng 4:21, 23).

Từ Hy Lạp “προσκυνέω” (*proskyneō*) - “thờ phượng” - được định nghĩa lại. Thờ phượng thật không còn bị ràng buộc bởi “nơi chốn” (τόπος - topos) nữa, mà bởi “tâm thần” (πνεῦμα - pneuma)“lẽ thật” (ἀλήθεια - alētheia). Lẽ thật đó chính là Ngài (Giăng 14:6). Hơn nữa, Chúa Giê-xu ám chỉ về thân thể Ngài như là đền thờ mới: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại... Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (Giăng 2:19-21).

Sứ đồ Phao-lô phát triển giáo lý này xa hơn:

1. Thân thể của mỗi tín hữu là đền thờ của Đức Thánh Linh: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16; 6:19).

2. Toàn thể Hội thánh là đền thờ thuộc linh: “Anh em cũng nhờ Ngài mà được xây dựng lên làm nhà ở cho Đức Chúa Trời trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:21-22).

Sách Hê-bơ-rơ đưa ra lời giải thích thần học dứt khoát: Đền thờ dưới đất với chức tế lễ và của lễ chỉ là “hình và bóng” (ὑπόδειγμα καὶ σκιά - hypodeigma kai skia) của những sự trên trời (Hê-bơ-rơ 8:5). Chúa Giê-xu, với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, đã vào chính “nơi rất thánh... không bởi tay người làm ra” trên trời, và dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:11-12, 24). Như vậy, đền thờ Giê-ru-sa-lem dưới đất đã hoàn thành sứ mạng tiên tri và dẫn chỉ về Đấng Christ, và giờ đây đã bị siêu việt bởi thực tại thuộc linh cao trọng hơn mà Ngài mang đến.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Thờ Phượng Trong Tâm Thần và Lẽ Thật: Chúng ta được giải phóng khỏi tư tưởng cho rằng phải đến một “nơi thánh” đặc biệt nào đó để gặp Đức Chúa Trời. Ngài hiện diện khắp nơi. Thờ phượng thật bắt đầu bằng một tấm lòng hướng về Ngài, được Thánh Linh dẫn dắt, và căn cứ trên lẽ thật của Lời Chúa (Kinh Thánh). Mỗi buổi nhóm, mỗi lời cầu nguyện cá nhân, mỗi bài hát ngợi khen đều có thể trở nên sự thờ phượng chân thật.

2. Xây Dựng Đền Thờ Cá Nhân và Tập Thể: Nếu thân thể ta là đền thờ của Đức Chúa Linh, chúng ta phải gìn giữ sự thánh sạch của nó—về đạo đức, tư tưởng và cách sống (1 Cô-rinh-tô 6:18-20). Đồng thời, chúng ta tích cực góp phần xây dựng Hội thánh địa phương—“đền thờ sống động”—bằng sự hiệp một, yêu thương và phục vụ.

3. Tránh Tuyệt Đối Hóa Hình Thức: Bài học từ Y-sơ-ra-ên cảnh tỉnh chúng ta đừng rơi vào cái bẫy của “chủ nghĩa địa điểm” hay “chủ nghĩa nghi lễ”. Một tòa nhà đẹp, một chương trình hào nhoáng không đảm bảo sự hiện diện và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Trọng tâm phải luôn là Đấng Christ.

4. Sống Với Tư Cách Dân Tộc Thầy Tế Lễ: Như đền thờ là nơi dâng của lễ, chúng ta—dân tộc thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9)—được kêu gọi dâng lên Đức Chúa Trời những của lễ thuộc linh: thân thể mình (Rô-ma 12:1), sự ngợi khen (Hê-bơ-rơ 13:15), và mọi việc lành (Hê-bơ-rơ 13:16).

Kết Luận

Có, đúng vậy, trong kế hoạch giao ước với quốc gia Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã muốn họ tập trung thờ phượng Ngài tại đền thờ trong thành Giê-ru-sa-lem mà Ngài đã chọn. Đây là ý muốn rõ ràng được bày tỏ qua luật pháp Môi-se và được thực hiện qua các vua Đa-vít và Sa-lô-môn. Mục đích là để bảo vệ sự thuần khiết của sự thờ phượng, thống nhất dân sự, và làm chứng về sự hiện diện đặc biệt của Ngài giữa họ. Tuy nhiên, ý muốn tối hậu của Đức Chúa Trời không phải là một tòa nhà, mà là một mối quan hệ. Đền thờ vật chất chỉ là hình bóng và là sự dẫn dụ cho một thực tại vĩ đại hơn: đó là Chúa Giê-xu Christ—Đấng là Đền Thờ, Thầy Tế Lễ và Của Lễ—và Hội thánh của Ngài—đền thờ thuộc linh được xây dựng bằng những viên đá sống.

Vì vậy, với tư cách là Cơ Đốc nhân sống dưới giao ước mới trong huyết Đấng Christ, chúng ta không tìm kiếm một đền thờ bằng đá tại Giê-ru-sa-lem nữa, nhưng chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mọi nơi, mọi lúc, qua Đấng Christ. Chúng ta trân trọng lịch sử và hình bóng Cựu Ước, nhưng sống trong sự tự do và thực tại thuộc linh mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài. Hãy để đời sống chúng ta trở nên một sự thờ phượng sống động, liên tục, “lấy tâm thần và lẽ thật” mà tôn vinh Cha trên trời.

Quay Lại Bài Viết