Định Nghĩa Tội Lỗi Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới thường đánh đồng tội lỗi với những vi phạm luật pháp hay chuẩn mực xã hội, định nghĩa của Kinh Thánh về tội lỗi đưa chúng ta vào một chiều kích sâu sắc và thẳm thẳm hơn nhiều. Tội lỗi, dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, không chỉ là một chuỗi những hành động xấu; đó là một tình trạng hiện hữu, một mối quan hệ đổ vỡ, và một sự xoay lưng với mục đích nguyên thủy. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá định nghĩa đa diện về tội lỗi từ quan điểm Kinh Thánh, sử dụng ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để giúp chúng ta thấu hiểu gốc rễ, bản chất, hậu quả và con đường giải pháp duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được dùng phổ biến nhất cho "tội lỗi" là ἁμαρτία (hamartia). Từ này trong bối cảnh nguyên thủy mang nghĩa "trật mục tiêu" (missing the mark), như một cung thủ bắn tên không trúng đích. Điều này cho thấy tội lỗi, trước hết, là sự không đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). "Thiếu mất" ở đây chính là sự "trật mục tiêu" – chúng ta không sống đúng với vinh hiển và hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta.
Cựu Ước sử dụng một số từ then chốt:
- חַטָּאָת (chatta’ah) (và dạng động từ chata): Cũng mang nghĩa "phạm tội, trật mục tiêu, sai lầm". Đây là từ được dùng trong Châm Ngôn 8:36: “Còn ai phạm đến ta (chata) làm hại cho linh hồn mình.”
- פֶּשַׁע (pesha): Nhấn mạnh đến sự phản nghịch có chủ ý, sự vi phạm mang tính nổi loạn. Ê-sai 53:5 tiên tri về Đấng Mê-si: “Người đã vì sự gian ác (pesha) chúng ta mà bị thương, vì sự tội lỗi chúng ta mà bị đập.”
- עָוֹן (avon): Thường được dịch là "sự gian ác" hoặc "sự bất chính", hàm ý về sự cong quẹo, lệch lạc so với đường ngay thẳng. Nó cũng mang nghĩa "hậu quả của tội lỗi".
Từ những định nghĩa ngôn ngữ này, chúng ta thấy tội lỗi bao hàm cả hành động lẫn thái độ: đó vừa là sự không đạt chuẩn (hamartia), vừa là sự nổi loạn cố ý (pesha) chống lại quyền tể trị và bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Tội lỗi không phải là một phần trong sự sáng tạo nguyên thủy tốt lành của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:31). Nó xâm nhập vào thế giới qua sự bất tuân có chủ ý của con người. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự kiện bi thảm này. Lời cám dỗ của con rắn tập trung vào việc nghi ngờ Lời Đức Chúa Trời (“Há Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không...?” – Sáng 3:1) và hứa hẹn sự tự tôn ngang hàng với Đấng Tạo Hóa (“các ngươi sẽ như Đức Chúa Trời” – Sáng 3:5).
Hành động ăn trái cấm không chỉ là vi phạm một điều răn, mà là một cuộc đảo chính tâm linh:
1. Nghi ngờ Lời và bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời.
2. Đặt ý muốn và sự phán xét của mình lên trên ý muốn đã bày tỏ của Đấng Tạo Hóa.
3. Khao khát quyền tự quyết độc lập, muốn định nghĩa thiện ác theo tiêu chuẩn riêng.
Sứ đồ Giăng tổng kết bản chất của tội lỗi thế gian: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Đây chính là những gì đã xảy ra trong vườn Ê-đen: trái cây thỏa mãn xác thịt ("ngon"), thỏa mãn mắt ("đẹp mắt"), và thỏa mãn sự kiêu ngạo của đời ("quý để mở trí khôn").
Tội lỗi đầu tiên này đã dẫn đến tội tổ tông hay bản tội. Phao-lô giải thích: “Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết; thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội...” (Rô-ma 5:12). Mọi người sinh ra đều mang trong mình bản chất tội lỗi (thiên hướng phạm tội) và đều ở trong tình trạng hư mất.
Kinh Thánh phân loại tội lỗi một cách toàn diện, không chỉ dừng ở hành vi bên ngoài:
A. Tội do Hành Động (Sins of Commission): Là làm những điều Đức Chúa Trời cấm. Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17) là bản tóm tắt tiêu biểu. Phao-lô liệt kê những “việc làm của xác thịt” như: “Tà dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (Ga-la-ti 5:19-21).
B. Tội do Thiếu Sót (Sins of Omission): Là không làm những điều phải làm. Gia-cơ viết: “Vì người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:17). Câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:30-37) lên án tội thờ ơ, vô cảm của thầy tế lễ và người Lê-vi.
C. Tội trong Tư Tưởng và Tâm Cảnh: Chúa Giê-xu đưa tiêu chuẩn về tội lỗi vào chiều sâu nội tâm: “Song ta phán cho các ngươi rằng: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Ma-thi-ơ 5:28). Sự tham lam, ghen ghét, kiêu ngạo, vô tín (không tin Đức Chúa Trời) đều là tội (Mác 7:21-22, Rô-ma 1:21).
D. Tội Không Tin: Đây là tội căn cốt nhất, vì nó khước từ phương cứu rỗi duy nhất. Chúa Giê-xu phán: “Khi Ngài [Đức Thánh Linh] đến thì sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi... về tội lỗi vì họ không tin ta.” (Giăng 16:8-9).
Tội lỗi không phải là lỗi lầm vô hại. Nó mang đến những hậu quả nghiêm trọng:
1. Sự Phân Cách với Đức Chúa Trời: Đây là hậu quả tức thì và căn bản nhất. Ê-sai tuyên bố: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi.” (Ê-sai 59:2). Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người không thể cùng tồn tại.
2. Sự Chết: Lời cảnh báo trong vườn Ê-đen là “ngươi sẽ chết” (Sáng 2:17). Điều này bao gồm:
- Sự chết thuộc linh: Ngay lập tức, mối tương giao với Đức Chúa Trời bị cắt đứt.
- Sự chết thuộc thể: Thân thể trở nên hư hoại và cuối cùng là sự tan rã (Rô-ma 5:12).
- Sự chết đời đời (Hỏa ngục): Sự phân cách vĩnh viễn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...” (Rô-ma 6:23a).
3. Sự Nô Lệ: Chúa Giê-xu phán: “Ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Con người mất đi sự tự do đích thực để phục vụ những dục vọng và thế lực tội lỗi.
4. Sự Hư Hoại Toàn Diện: Tội lỗi làm hư hoại mọi phương diện: tâm trí (Rô-ma 1:28), cảm xúc, ý chí, các mối quan hệ, và cả môi trường sáng tạo (Rô-ma 8:20-22).
Tin Lành (Tin Mừng) chính là Đức Chúa Trời đã ban giải pháp cho nan đề tội lỗi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên cần có một cái chết thay thế để đền tội. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời vô tội, đã trở nên Con Chiên của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29).
- Sự Thay Thế: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
- Sự Chuộc Tội: “Ấy là trong Ngài mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” (Ê-phê-sô 1:7). Từ Hy Lạp cho "chuộc" (apolytrōsis) mang ý nghĩa trả giá để giải phóng một nô lệ.
- Sự Xưng Công Bình: Ai tin nhận Chúa Giê-xu, sẽ không còn bị kết tội, mà được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:24, 8:1).
Ân điển này được nhận lãnh không phải bởi việc lành, mà bởi đức tin: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).
1. Nhận Biết Tội Lỗi Cá Nhân Cách Chân Thật: Nhờ ánh sáng Lời Chúa (Thi Thiên 119:105) và sự cáo trách của Đức Thánh Linh (Giăng 16:8), chúng ta phải thành thật xét lòng mình, không chỉ xét hành động mà cả động cơ.
2. Ăn Năn và Xưng Tội Cách Thường Xuyên: Ăn năn (metanoia – sự thay đổi tâm trí, quay đầu lại) là điều kiện để nhận sự tha thứ (Công Vụ 3:19). Chúng ta xưng tội trực tiếp với Đức Chúa Trời (1 Giăng 1:9) và với nhau khi cần (Gia-cơ 5:16).
3. Sống Nương Dựa Vào Ân Điển và Quyền Năng Thánh Linh: Được cứu khỏi hình phạt của tội, chúng ta tiếp tục được giải cứu khỏi quyền lực của tội trong đời sống hằng ngày. Điều này không bởi sức riêng, mà bởi để cho Đức Thánh Linh cai trị và làm đầy dẫy (Ga-la-ti 5:16).
4. Đeo Đuổi Sự Thánh Khiết: Mục đích của sự cứu rỗi là để chúng ta trở nên thánh khiết (Ê-phê-sô 1:4). “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự nên thánh.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:7). Đây là một tiến trình cả đời (sự thánh hóa).
5. Rao Truyền Tin Lành Cứu Rỗi: Hiểu được sự nghiêm trọng của tội lỗi và vinh quang của sự cứu chuộc thúc giép chúng ta chia sẻ về Chúa Giê-xu cho người khác, vì “chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác... chẳng có danh nào khác... để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12).
Tội lỗi, theo định nghĩa Kinh Thánh, là sự phản nghịch, trật mục đích, và xoay lưng lại với Đức Chúa Trời, dẫn đến sự phân cách, nô lệ và sự chết. Nó ăn sâu trong bản chất nhân loại và biểu hiện trên mọi phương diện đời sống. Sự hiểu biết này không nhằm đè bẹp chúng ta trong tuyệt vọng, nhưng để dẫn chúng ta đến sự kinh ngạc, biết ơn sâu xa trước thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ – nơi hình phạt đã được Ngài gánh chịu, tội lỗi đã được tha thứ, và mối quan hệ với Đức Chúa Trời được phục hồi. Từ đó, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống một đời sống tự do khỏi ách nô lệ tội lỗi, mỗi ngày kinh nghiệm ân điển và được nên thánh bởi quyền năng của Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.