Làm Sao Để Tránh Tiếp Tay Cho Tội Lỗi Của Người Khác
Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức tinh tế nhưng hệ trọng mà Cơ Đốc nhân thường đối mặt không phải là phạm tội công khai, mà là vô tình hoặc hữu ý trở thành người “tiếp tay” (hay đồng lõa) cho tội lỗi của người khác. Điều này đi ngược lại lời dạy của sứ đồ Phao-lô: “Chớ nên hiệp với kẻ chẳng tin để làm bạn đồng một nghịch cùng Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 6:14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, phân tích các nguyên tắc và đưa ra ứng dụng thực tiễn để giúp tín hữu sống thánh sạch, yêu thương nhưng không nhân nhượng với tội lỗi.
Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh và từ ngữ mạnh mẽ để cảnh báo về việc cộng tác vào hành vi sai trái. Trong tiếng Hy Lạp, từ συναίτιος (synaitios) có nghĩa là “đồng phạm”, “cùng chịu trách nhiệm”. Ý niệm này được thấy rõ trong thư Rô-ma: “Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa” (Rô-ma 1:29-32).
Đoạn Kinh Thánh then chốt này chỉ ra hai cấp độ “tiếp tay”: (1) Tự mình làm điều ác, và (2) Ưng thuận (συνευδοκέω – suneudokeō) cho người khác làm. “Ưng thuận” không chỉ là tán thành bằng lời, mà còn bao gồm sự im lặng thuận theo, tạo điều kiện thuận lợi, hoặc thậm chí không can ngăn khi có cơ hội. Đây chính là cốt lõi của vấn đề “tiếp tay”.
Chúng ta cần nhận diện rõ những cách thức tinh vi mà một Cơ Đốc nhân có thể trở thành công cụ cho tội lỗi của người khác:
1. Sự Im Lặng Đồng Lõa: Khi chúng ta thấy anh em mình phạm tội mà không yêu thương quở trách, khuyên bảo, chúng ta đang chia sẻ trách nhiệm với họ. “Chớ trách mắng kẻ già cả, nhưng hãy khuyên dỗ như cha, kẻ trẻ như anh em, đờn bà có tuổi như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà giữ mình cho thật sạch” (1 Ti-mô-thê 5:1-2). Sách Ê-xê-chi-ên đặt một gánh nặng lớn lên người canh giữ: “Nếu ta phán cho kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc phải chết! mà ngươi không răn bảo nó, đặng khuyên kẻ dữ từ bỏ đường xấu... kẻ dữ ấy sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi” (Ê-xê-chi-ên 33:8).
2. Cung Cấp Phương Tiện hoặc Cơ Hội: Đây là hành động trực tiếp tạo điều kiện cho tội lỗi xảy ra. Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta chớ làm gương xấu cho ai hết, hầu cho chức vụ chúng ta khỏi bị chê trách” (2 Cô-rinh-tô 6:3). Nếu chúng ta cho người nghiện rượu mượn tiền (dù với lý do gì), chúng ta đang cung cấp phương tiện để họ thỏa mãn cơn nghiện. Nếu chúng ta bật lên một chương trình truyền hình đầy những hình ảnh tà dâm cho gia đình cùng xem, chúng ta đang mở cánh cửa cho sự ô uế vào tâm trí người khác.
3. Khích Lệ, Ca Ngợi hoặc Biện Hộ Cho Điều Ác: “Khốn thay cho kẻ… xưng điều dữ là tốt, điều tốt là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối” (Ê-sai 5:20). Trong văn hóa hiện đại, việc cổ vũ cho những mối quan hệ ngoại tình dưới danh nghĩa “tự do yêu đương”, hoặc biện hộ cho sự tham nhũng vì “ai cũng làm vậy”, chính là hành động ưng thuận và khích lệ tội lỗi.
4. Tham Gia Vào Công Việc Vô Ích Của Sự Tối Tăm: “Chớ đem công việc vô ích của sự tối tăm ra thông đồng, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11). Từ “thông đồng” (συγκοινωνέω – synkoinōneō) có nghĩa là “cùng tham dự, chia sẻ chung”. Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải “phơi bày” (ἐλέγχω – elenchō) những việc đó ra ánh sáng, chứ không phải cùng tham gia, dù chỉ là với vai trò thụ hưởng sự giải trí từ những câu chuyện, bộ phim tôn vinh tội lỗi.
Để không rơi vào cạm bẫy này, chúng ta cần xây dựng cuộc đời trên những nguyên tắc vững chắc từ Lời Chúa:
1. Nguyên Tắc Yêu Thương Chân Thật (Agape): Tình yêu thương của Đức Chúa Trời (ἀγάπη – agapē) không mù quáng. “Yêu thương thì… chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui về lẽ thật” (1 Cô-rinh-tô 13:6). Yêu thương chân thật mong muốn điều tốt nhất cho người khác, và điều tốt nhất chính là sự thánh khiết và mối tương giao lành mạnh với Chúa. Vì thế, yêu thương đôi khi phải “quở trách, sửa trị” (2 Ti-mô-thê 3:16) với thái độ nhu mì (Ga-la-ti 6:1).
2. Nguyên Tắc Xây Dựng và Gìn Giữ Sự Hiệp Một của Thánh Linh: Mục đích của mọi sự sửa dạy là phục hồi, không phải hủy diệt. “Hãy cố gắng giữ cho khỏi phạm sự hiệp một mà Thánh Linh đã ban cho anh em bởi sự hòa thuận dây yêu thương ràng buộc” (Ê-phê-sô 4:3). Khi đối diện với tội lỗi của anh em, quy trình Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 18:15-17 (trước hết giữa hai người, sau đó có thêm hai ba người, rồi đến Hội Thánh) nhằm mục đích “được lại” người anh em đó, chứ không phải để làm nhục hoặc loại trừ họ.
3. Nguyên Tắc Tách Rời Khỏi Sự Ô Uế: “Vậy thì, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Chúa phán như vậy; đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:17). Nguyên tắc này không dạy chúng ta cô lập hoàn toàn với thế gian (1 Cô-rinh-tô 5:10), nhưng dạy chúng ta phải có sự phân biệt rõ ràng trong lối sống, tư tưởng và mối quan hệ, để không bị cuốn vào dòng chảy của tội lỗi.
Làm thế nào để biến những nguyên tắc trên thành hành động cụ thể?
1. Trong Gia Đình:
- Với Con Cái: Không bao che lỗi lầm của con (như nói dối giùm con với nhà trường), nhưng dạy dỗ, kỷ luật trong tình yêu thương (Châm Ngôn 22:6). Đồng thời, cha mẹ phải làm gương về sự ăn năn khi mình sai.
- Với Vợ/Chồng: Nếu phát hiện người bạn đời có tội (như xem hình ảnh không lành mạnh, ngoại tình cảm xúc), cần can đảm đối thoại trong yêu thương, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mục sư hay những cặp vợ chồng trưởng thành thay vì im lặng vì sợ mất hòa khí.
2. Trong Hội Thánh:
- Với Anh Em Tín Hữu: Thực hành sự quở trách yêu thương theo Ma-thi-ơ 18. Nếu thấy một anh em sắp sa vào quyết định sai lầm (đầu tư mạo hiểm, hợp tác làm ăn với người vô tín), hãy khuyên can bằng Lời Chúa.
- Trong Chức Vụ: Không “tiếp tay” cho sự dạy dỗ sai lạc bằng cách mời những diễn giả không chính thống chỉ vì họ nổi tiếng. “Hãy coi chừng kẻ làm rối nghịch cùng nhau, và gây cho anh em vấp phạm, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận” (Rô-ma 16:17).
3. Trong Công Việc và Xã Hội:
- Chốn Công Sở: Từ chối tham gia vào những cuộc nói xấu, bôi nhọ đồng nghiệp. “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em” (Ê-phê-sô 4:29). Không ký vào những báo cáo gian dối, dù bị áp lực.
- Trong Kinh Doanh: Không sản xuất, quảng cáo hay phân phối những sản phẩm độc hại, khiêu dâm, hoặc cờ bạc. “Vả, kẻ nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17).
- Trên Mạng Xã Hội: Đừng “like”, “share” hoặc bình luận ủng hộ những nội dung tục tĩu, bạo lực, hay những lập luận công kích, thù hận. Mỗi cái click có thể là một sự “ưng thuận” (Rô-ma 1:32).
Làm thế nào để giữ thái độ đúng đắn khi chúng ta quyết định không tiếp tay cho tội lỗi?
1. Phân Biệt Giữa Yêu Người và Ghét Tội: Chúng ta ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người phạm tội. Thái độ của chúng ta phải khiêm nhường: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ cho khỏi bị cám dỗ” (Ga-la-ti 6:1).
2. Cầu Nguyện và Nương Dựa vào Sự Dẫn Dắt của Thánh Linh: Có những tình huống rất phức tạp. Chúng ta cần cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5) để biết khi nào cần lên tiếng mạnh mẽ, khi nào cần im lặng và cầu nguyện, và khi nào cần rút lui để bảo vệ chính mình.
3. Sống Bằng Ân Điển và Truyền Ra Ân Điển: Cuối cùng, sức mạnh để sống theo các nguyên tắc này không đến từ ý chí cá nhân, mà đến từ Ân Điển. Chính Chúa Giê-xu, Đấng “bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15), ban cho chúng ta sự tha thứ khi chúng ta thất bại, và ban quyền năng Thánh Linh để chúng ta đứng vững. Chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ và phục hồi người đã phạm tội khi họ ăn năn, vì chính chúng ta cũng được Chúa tha thứ.
Kết Luận: Tránh tiếp tay cho tội lỗi của người khác là một phần thiết yếu của sự kêu gọi nên thánh. Đó không phải là thái độ tự tôn, khinh bỉ hay tách biệt tiêu cực, mà là hành động của tình yêu thương chân thật, mong muốn vinh hiển cho Đức Chúa Trời và điều tốt đẹp nhất cho người lân cận. Bằng cách hiểu rõ Lời Chúa, nhận diện những hình thức tiếp tay tinh vi, áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh với sự khôn ngoan và trong sức mạnh của Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên “muối của đất” và “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14) – vừa ngăn chặn sự hư hoại, vừa chiếu sáng con đường giải cứu duy nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.