Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Oán Giận?
Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức nội tâm sâu sắc nhất mà Cơ Đốc nhân thường đối mặt là sự oán giận. Đây không đơn thuần là một cảm xúc thoáng qua, mà là một trạng thái tâm lý dai dẳng, một vết thương lòng được ủ ấp và nuôi dưỡng, có sức tàn phá mối quan hệ với người khác, với chính mình và quan trọng nhất là với Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát cách Kinh Thánh định nghĩa, cảnh báo và cung cấp con đường giải thoát khỏi sự oán giận, thông qua lăng kính của Lời Chúa cùng những từ ngữ nguyên bản Hy Lạp và Hê-bơ-rơ đầy ý nghĩa.
Phân Biệt Sự Tức Giận và Sự Oán Giận: Một Khảo Cứu Từ Nguyên
Trước hết, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa "sự tức giận" (anger) và "sự oán giận" (resentment, bitterness). Kinh Thánh không lên án mọi hình thức tức giận. Chính Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự phẫn nộ thánh khiết trước sự giả hình và sự bất công (Mác 3:5). Từ Hy Lạp cho loại tức giận này thường là orgē (ὀργή), có thể chỉ cơn thịnh nộ chính đáng. Ê-phê-sô 4:26 dạy: "Hãy giận, mà chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn." Ở đây, "giận" là orgizō (động từ của orgē), còn "căm giận" là parorgismos (παροργισμός) - ám chỉ sự giận dữ kích động, dẫn đến tội lỗi.
Trái lại, sự oán giận là trạng thái tâm lý kéo dài, một sự cay đắng thầm kín. Từ Hy Lạp chính xác nhất là pikria (πικρία), nghĩa đen là "vị đắng". Từ này xuất hiện trong Ê-phê-sô 4:31: "Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng (pikria), buồn giận, tức mình..." Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm "cay đắng trong linh hồn" thường được diễn đạt qua hình ảnh "mật đắng" (như trong Gióp 13:26). Sự oán giận là orgē đã bị nuôi dưỡng, ủ men và biến chất thành một thứ độc dược tâm linh.
Hình Ảnh và Hậu Quả của Sự Oán Giận Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh mô tả sự oán giận bằng những hình ảnh sống động và cảnh báo về hậu quả thảm khốc của nó:
1. Một Cội Rễ Độc Hại: Hê-bơ-rơ 12:15 cảnh báo: "Hãy coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng (pikria) châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng." Sự oán giận như một "rễ đắng" âm thầm phát triển dưới bề mặt, không dễ thấy nhưng hút lấy chất dinh dưỡng của tâm linh – là ân điển – và sinh ra những bông trái độc hại cho nhiều người. Nó không chỉ làm hại cá nhân mà còn gây ô uế cho cả cộng đồng.
2. Một Gánh Nặng Cho Chính Mình: Sự oán giận thực chất là một gánh nặng mà người ôm giữ nó tự chất lên mình. Trong Công vụ 8:23, Phi-e-rơ nói với Si-môn: "Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng gian ác." Sự oán giận (pikria) được liên kết với "xiềng gian ác". Người ôm lấy sự oán giận tưởng mình đang trừng phạt kẻ khác, nhưng thực tế họ đang tự trói buộc mình trong xiềng xích của sự đau khổ và tội lỗi.
3. Một Vật Cản Trở Sự Tha Thứ và Thờ Phượng: Chúa Giê-xu dạy rõ ràng trong Ma-thi-ơ 6:14-15: "Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi." Sự oán giận là sự từ chối tha thứ được thể hiện ra. Nó trực tiếp cản trở mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ 5:23-24, Chúa dạy nếu khi dâng của lễ mà nhớ anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì phải đi làm hòa trước đã. Sự oán giận làm cho sự thờ phượng trở nên vô ích.
Những Tấm Gương Cảnh Báo và Giải Pháp trong Kinh Thánh
1. Cain và Sự Oán Giận Dẫn Đến Giết Người (Sáng Thế Ký 4): Cain nổi giận (charah - חרה, bừng cháy lên) và "nổi nóng mạnh lắm" khi của lễ mình bị từ chối. Đức Giê-hô-va cảnh cán ông: "Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó." (câu 7). Cain đã không "quản trị" sự giận dữ của mình; thay vào đó, ông nuôi dưỡng nó thành sự oán giận và ghen tị, cuối cùng dẫn đến hành động giết em trai mình. Đây là chu kỳ kinh điển: tức giận không được giải quyết → oán giận → tội lỗi.
2. A-sua và Sự Oán Giận Phá Hỏi Gia Đình (Ê-xơ-tê 3:5): Ha-man nổi giận (yichar - וַיִּחַר, và ông ta bừng cháy) vì Mạc-đô-chê không quì lạy mình. Nhưng thay vì để cơn giận qua đi, ông ta đã nuôi dưỡng nó. Câu 6 chép: "Song người ta đã học cho hắn biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, thì hắn khinh bỉ sự giết một mình Mạc-đô-chê không thôi, mà còn tìm mưu diệt hết thảy dân Giu-đa, là thân tộc của Mạc-đô-chê." Sự oán giận của một người đã leo thang thành kế hoạch diệt chủng cả một dân tộc.
3. Giô-sép: Tấm Gương Vượt Qua Sự Oán Giận (Sáng Thế Ký 37-50): Trái ngược hoàn toàn, Giô-sép là tấm gương sáng về việc từ chối nuôi dưỡng sự oán giận. Dù bị anh em bán làm nô lệ, bị vu oan, bị bỏ tù, ông vẫn gìn giữ tấm lòng ngay thẳng. Cuối cùng, khi có quyền báo thù, ông đã nói với các anh: "Các anh đã toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi... đặng cứu sự sống cho nhiều người." (Sáng 50:20). Ông nhìn thấy bàn tay chủ quyền của Đức Chúa Trời trong mọi sự, và điều đó giải phóng ông khỏi gánh nặng oán giận.
Con Đường Giải Thoát: Từ Giáo Lý Đến Ứng Dụng Thực Tế
Làm thế nào để nhổ bỏ "rễ đắng" của sự oán giận? Kinh Thánh không chỉ chẩn đoán bệnh mà còn cung cấp toa thuốc hiệu nghiệm.
1. Thừa Nhận và Xưng Ra Trước Chúa: Bước đầu tiên là thành thật với chính mình và với Đức Chúa Trời. Đừng gọi sự oán giận là "sự công bình bị tổn thương" hay "sự thận trọng". Hãy xưng nó là tội lỗi. Thi Thiên 32:5 chép: "Tôi xưng tội lỗi tôi cùng Chúa, chẳng giấu gian ác tôi... Chúa bèn tha sự gian ác của tội tôi." Sự oán giận là "gian ác" cần được xưng ra.
2. Quyết Định Tha Thứ Như Một Hành Động của Ý Chí: Tha thứ không phải là cảm xúc, mà trước hết là một sự lựa chọn vâng lời Chúa. Cô-lô-se 3:13 ra lệnh: "Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy." Động từ "tha thứ" (charizomai - χαρίζομαι) có gốc từ charis (ân điển). Tha thứ là ban ân điển cho người không xứng đáng, như chính Chúa đã làm cho chúng ta.
3. Cầu Nguyện Cho Người Làm Tổn Thương Mình: Đây là phương thuốc mạnh mẽ nhất để phá vỡ xiềng xích oán giận. Chúa Giê-xu dạy: "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Ma-thi-ơ 5:44). Cầu nguyện cho họ không có nghĩa là cầu xin Chúa ban cho họ mọi điều họ muốn, mà là cầu xin Chúa hành động trong đời sống họ theo ý muốn tốt lành của Ngài, và cầu xin Chúa thay đổi chính tấm lòng của mình.
4. Suy Ngẫm Về Sự Tha Thứ Mình Đã Nhận Được: Mỗi khi sự oán giận trỗi dậy, hãy hướng lòng về thập tự giá. Ê-phê-sô 4:32 dạy: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." Sự tha thứ chúng ta nhận được từ Đấng Christ là vô điều kiện và hoàn toàn. Khi nhận thức được mình đã được tha thứ một món nợ khổng lồ (Ma-thi-ơ 18:21-35), chúng ta sẽ thấy món nợ nhỏ người khác thiếu mình trở nên không đáng kể, và tìm được sức mạnh để thả nó ra.
5. Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ và Khôn Ngoan: Đôi khi, sự oán giận bắt nguồn từ những tổn thương sâu sắc. Đừng ngại tìm kiếm sự khuyên bảo khôn ngoan từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành (Gia-cơ 5:16). Họ có thể cầu nguyện cùng bạn và giúp bạn nhìn vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa.
Kết Luận: Sự Tự Do Của Một Tấm Lòng Không Oán Giận
Sự oán giận là một nhà tù do chính chúng ta xây nên. Kinh Thánh vạch trần bản chất độc hại của nó: một cội rễ đắng, một xiềng xích, một vật cản trở sự thờ phượng. Nhưng Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ mang đến một con đường giải thoát. Chính Ngài, Đấng hoàn toàn vô tội, đã chịu đựng sự bất công tột cùng trên thập tự giá và cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (Lu-ca 23:34). Ngài đã phá đổ bức tường thù nghịch bằng chính thân thể Ngài (Ê-phê-sô 2:14-16).
Khi chúng ta đứng dưới chân thập tự giá, nhìn thấy sự tha thứ vĩ đại dành cho mình, chúng ta tìm được nguồn sức mạnh siêu nhiên để tháo gỡ những cội rễ đắng trong lòng. Sự tự do thật sự không phải là việc mọi người đều đối xử công bằng với ta, mà là được giải phóng khỏi sự cầm buộc phải trả thù, để có thể yêu thương, tha thứ và bước đi trong ân điển mỗi ngày. Hãy để Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:15 là lời cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta sống trong sự tự do của một tấm lòng không oán giận.