Sự Kiêu Ngạo Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, có những chướng ngại tinh vi ngăn cản mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời. Một trong những chướng ngại nguy hiểm và căn bản nhất, được Kinh Thánh đề cập xuyên suốt từ Sáng-thế-ký đến Khải-huyền, chính là sự kiêu ngạo. Nó không chỉ là một tính xấu thông thường, mà là tâm thế nổi loạn chống lại Đấng Tạo Hóa, là cội rễ của mọi tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát định nghĩa, biểu hiện, hậu quả kinh khiếp và con đường giải thoát khỏi sự kiêu ngạo theo Lời Chúa.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường được dùng cho sự kiêu ngạo là "ga’avah" (גַּאֲוָה), mang nghĩa sự cao ngạo, tính tự cao tự đại, sự hãnh diện. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ then chốt là "hyperēphania" (ὑπερηφανία), có nghĩa đen là "tự thể hiện mình trên những người khác", thể hiện thái độ khinh khi, xem thường. Như vậy, bản chất của sự kiêu ngạo là sự tự tôn mình lên, đặt bản ngã, ý muốn, vinh quang của mình lên trên Đức Chúa Trời và người khác.
Châm-ngôn 16:5 định tội rõ ràng: "Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng khỏi bị phạt." Sự kiêu ngạo là điều Đức Chúa Trời ghê tởm (trong tiếng Hê-bơ-rơ: to’ebah - תּוֹעֵבָה), một từ mạnh mẽ dùng cho những hành vi tà ác nhất. Nó đối lập hoàn toàn với bản tính của Chúa và là phản đề của đức tin thật.
Câu chuyện đầu tiên trong Kinh Thánh về sự sa ngã không phải bắt đầu với A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen, mà với chính một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ê-sai 14:12-14 mô tả tấm lòng của vua Ba-by-lôn, nhưng nhiều nhà giải kinh nhìn thấy bóng dáng của ma quỷ (Lu-ci-phe) đằng sau: "Mà ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... ta sẽ làm ra bằng Đấng Rất Cao." Đây là bản tuyên ngôn của sự kiêu ngạo: "Ta sẽ...". Nó là sự nổi loạn, muốn soán ngôi Đức Chúa Trời, muốn tự mình định đoạt điều tốt xấu. Chính tâm thế này đã biến một thiên sứ sáng láng trở nên Sa-tan, kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.
Sự cám dỗ đối với Ê-va cũng mang cùng một bản chất: "Vì Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào ngươi ăn trái cây đó, mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." (Sáng-thế-ký 3:5). Lời hứa giả dối "sẽ như Đức Chúa Trời" đánh vào lòng kiêu ngạo muốn vượt khỏi thân phận thọ tạo, muốn tự mình làm chủ định nghĩa về thiện ác. Hậu quả là sự sa ngã đem tội lỗi và sự chết vào thế gian.
Kinh Thánh không chỉ lên án chung chung, mà còn vạch ra những biểu hiện cụ thể của lòng kiêu ngạo trong đời sống:
- Tự cậy vào sức mình, của cải, hay địa vị: "Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu đổ" (Châm-ngôn 11:28). Câu chuyện về vua Ô-xia (2 Sử-ký 26:16) là một ví dụ đau lòng: khi trở nên cường thịnh, "lòng người bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm ác... xông vào đền thờ Đức Giê-hô-va", và bị Đức Chúa Trời đánh phong hủi.
- Không vâng phục và chống trả Đức Chúa Trời: Pha-ra-ôn hỏi: "Đức Giê-hô-va là ai mà ta phải vâng lời Ngài?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2). Sự kiêu ngạo dẫn đến sự bất phục và cuối cùng là sự phán xét.
- Tự hào về sự khôn ngoan, sức mạnh hay sự giàu có của mình: Tiên tri Giê-rê-mi cảnh báo: "Kẻ khôn chớ khoe sự khôn mình, kẻ mạnh chớ khoe sự mạnh mình, kẻ giàu chớ khoe sự giàu mình" (Giê-rê-mi 9:23).
- Khinh dể người khác: Người Pha-ri-si trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu "cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác... hay là như người thâu thuế này" (Lu-ca 18:11). Đây là sự kiêu ngạo tôn giáo, dùng sự "đạo đức" của mình để khinh miệt người khác.
- Từ chối lời khuyên dạy, sửa trị: "Sự khinh dể đi theo sau sự kiêu căng; Nhưng sự nhu mì ở với sự khôn ngoan" (Châm-ngôn 11:2).
Kinh Thánh liên tục cảnh báo về kết cục không thể tránh khỏi của lòng kiêu ngạo. Đó là một quy luật tâm linh: kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau.
"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." (Châm-ngôn 16:18). Câu này không chỉ là một châm ngôn khôn ngoan, mà là một lời tuyên bố về sự vận hành của vương quốc Đức Chúa Trời. Sự "sa ngã" (mappalah - מַפָּלָה) ở đây có nghĩa là sự sụp đổ thảm hại, hoàn toàn.
Đa-ni-ên 4 câu chuyện về vua Nê-bu-cát-nết-sa là minh họa đầy đủ nhất. Vua kiêu ngạo nhìn thành Ba-by-lôn vĩ đại và tuyên bố: "Đây có phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng... bởi quyền cao của ta, vì sự oai nghi của ta chăng?" (Đa-ni-ên 4:30). Ngay lập tức, tiếng từ trời phán, vua bị mất trí, bị đuổi khỏi loài người, sống như thú vật cho đến khi nhận biết: "Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý." (câu 32). Hậu quả của kiêu ngạo là sự hạ xuống bởi chính tay Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu cũng dạy rõ nguyên tắc này: "Vì ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên." (Lu-ca 14:11). Đây là luật nghịch đảo của Nước Đức Chúa Trời.
Nếu kiêu ngạo là cội rễ của tội, thì khiêm nhường là phương thuốc giải độc được ban bởi ân điển. Tiếng Hy Lạp cho sự khiêm nhường là tapeinophrosynē (ταπεινοφροσύνη), có nghĩa là "sự suy nghĩ thấp về mình", một tấm lòng không tự tôn mà biết vị trí thật của mình là thọ tạo phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng Tạo Hóa.
Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, đã trở nên khuôn mẫu trọn vẹn của sự khiêm nhường: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... song chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ... hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:6-8). Ngài không nắm giữ địa vị của mình cách ích kỷ, nhưng tự nguyện hạ mình vì cứu rỗi chúng ta. Do đó, sự khiêm nhường thật bắt nguồn từ thập tự giá, từ việc nhìn nhận mình là tội nhân cần được cứu, và nhìn thấy sự vĩ đại của Đấng Christ.
Gia-cơ 4:6-10 đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ: "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho kẻ khiêm nhường... Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." Quy trình giải cứu khỏi kiêu ngạo bao gồm:
1. Phục dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 7a).
2. Chống trả ma quỷ - tác nhân xúi giục lòng kiêu ngạo (câu 7b).
3. Đến gần Đức Chúa Trời trong sự ăn năn (câu 8a).
4. Làm sạch tay và tâm hồn, tức là từ bỏ những hành vi và tư tưởng kiêu căng (câu 8b).
5. Buồn rầu, than khóc, và hạ mình xuống trong sự ăn năn thật (câu 9).
Và lời hứa: Chúa sẽ nhắc bạn lên (câu 10).
Làm thế nào để nhận diện và chiến đấu chống lại sự kiêu ngạo trong đời sống hằng ngày?
- Thường Xuyên Tự Xét Trong Sự Cầu Nguyện: Hãy cầu xin Chúa, như Đa-vít: "Xin Chúa hãy dò xét tôi, và thử thách tôi; hãy luyện lòng và trí tôi." (Thi-thiên 26:2). Hỏi Chúa: "Có phải con đang tìm vinh quang cho mình thay vì cho Ngài? Con có khinh khi ai trong lòng không?"
- Rèn Luyện Thói Quen Biết Ơn: Kiêu ngạo nói "Ta đã làm nên", khiêm nhường nói "Chúa đã ban cho". Mỗi ngày, hãy ghi nhận và cảm tạ Chúa về những điều Ngài ban – sức khỏe, tài năng, cơ hội – nhận biết mọi sự đều đến từ Ngài (1 Cô-rinh-tô 4:7).
- Vui Lòng Đón Nhận Lời Khuyên Và Sửa Dạy: Hãy có một tấm lòng dễ dạy. Tìm kiếm những người bạn thuộc linh trung thực, có thể nói sự thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).
- Phục Vụ Cách Kín Đáo: Chúa Giê-xu dạy: "Khi ngươi... bố thí, đừng cho tay trái biết tay mặt làm việc gì" (Ma-thi-ơ 6:3). Hãy tìm cách phục vụ mà không cần ai biết đến, chỉ một mình Cha trên trời thấy.
- Suy Ngẫm Về Thập Tự Giá: Không gì đập tan lòng kiêu ngạo hiệu quả bằng việc chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu chết thay cho tội lỗi của chính mình. Sự hy sinh đó nhắc chúng ta biết giá trị thật của mình: chúng ta đáng chết, nhưng được yêu thương vô giá.
- Hạ Mình Trong Mối Quan Hệ: Biết nói "Tôi đã sai, xin tha thứ cho tôi". Nhường bước cho người khác. Tôn trọng và đề cao người khác (Rô-ma 12:10).
Sự kiêu ngạo là kẻ thù tinh vi và nguy hiểm nhất của linh hồn. Nó cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời, phá hủy mối tương giao với người khác, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Nhưng tin mừng là Đấng Christ đã hạ mình để cứu chúng ta khỏi chính tội lỗi này. Qua sự chết và sống lại của Ngài, chúng ta không chỉ được tha tội, mà còn nhận được Thánh Linh để sống đời sống mới – một đời sống của sự khiêm nhường và tùy thuộc.
Hãy chạy đến với thập tự giá mỗi ngày. Ở đó, chúng ta thấy sự kiêu ngạo của mình bị đoán phạt nơi thân thể Chúa, và tìm thấy sự khiêm nhường thật – không phải là sự tự hạ giả tạo, mà là sự tự do vui mừng của một đứa con biết mình được yêu, được cứu bởi ân điển, và sống để tôn vinh Cha trên trời. "Vậy, hễ ai khoe mình, hãy khoe trong Chúa." (1 Cô-rinh-tô 1:31).