Ân Sủng Thánh Hóa
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, có một giáo lý nền tảng nhưng thường bị hiểu lầm hoặc xem nhẹ: đó là Ân sủng thánh hóa. Đây không phải là một khái niệm triết học trừu tượng, mà là thực tại sống động, quyền năng và biến đổi do chính Đức Chúa Trời thiết lập, nhằm đưa con dân Ngài vào trong sự thánh khiết của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa Kinh Thánh, nền tảng thần học và ứng dụng thực tiễn của ân sủng kỳ diệu này.
Để thấu hiểu, trước hết chúng ta cần phân tích từ ngữ trong nguyên ngữ Kinh Thánh.
1. Ân Sủng (Grace - Χάρις / Charis trong tiếng Hy Lạp): Từ "Charis" mang ý nghĩa là ân huệ, sự tốt làng, thiện ý nhưng không, đặc ân mà người nhận không xứng đáng. Nó là hành động tự nguyện ban cho của Đấng ban ơn. Kinh Thánh tuyên bố: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 2:8). Ân sủng là nguồn lực khởi đầu và duy trì mọi sự trong đời sống thuộc linh.
2. Thánh Hóa (Sanctification - Ἁγιασμός / Hagiasmos trong tiếng Hy Lạp): Từ này bắt nguồn từ gốc "hagios" (thánh). "Hagiasmos" không chỉ mô tả một trạng thái (được biệt riêng ra thánh) mà còn là một tiến trình (đang được làm cho thánh). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ tương đương là "קדש" (qadash), cũng mang nghĩa biệt riêng, tách ra, dành cho mục đích thánh. Vì vậy, thánh hóa là công việc của Đức Chúa Trời, biệt riêng con người ra khỏi tội lỗi và thế gian, để họ thuộc về Ngài và ngày càng trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ.
Kết hợp hai khái niệm lại, Ân sủng thánh hóa chính là ân điển nhưng không và quyền năng của Đức Chúa Trời, được ban cho tín đồ qua Đức Thánh Linh, để tách họ ra khỏi tội lỗi, làm cho họ nên thánh trong bản tính và nếp sống, hầu họ có thể phục vụ và tôn vinh Ngài. Đây là công tác liên tục của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Ân sủng thánh hóa không phải là ý tưởng của con người, mà là ý muốn rõ ràng của Đức Chúa Trời được bày tỏ xuyên suốt Kinh Thánh.
A. Trong Cựu Ước: Ý tưởng thánh hóa bắt nguồn từ chính bản tính Đức Chúa Trời: "Hãy nên thánh, vì ta là thánh" (Lê-vi Ký 11:44). Đức Chúa Trời thánh hóa dân Y-sơ-ra-ên, biệt riêng họ làm dân thuộc riêng về Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6). Các thầy tế lễ, đồ thờ, ngày Sa-bát đều được "thánh hóa" – tức được biệt riêng cho công việc thiêng liêng. Tuy nhiên, sự thánh hóa thời Cựu Ước mang tính nghi lễ và bên ngoài là chính, chưa đủ sức biến đổi tấm lòng (Ê-xê-chi-ên 36:26-27).
B. Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu Christ chính là Đấng Thánh Hóa và là của lễ thánh hóa. Trong lời cầu nguyện thượng tế, Ngài cầu xin Cha: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật... Vì cớ họ, chính mình con tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy." (Giăng 17:17, 19). Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng ân sủng này:
- Nguồn gốc: "Ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta." (1 Cô-rinh-tô 1:30). Chúa Christ chính là sự nên thánh của chúng ta.
- Phương tiện: "Nhưng chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi về anh em, là kẻ yêu dấu của Chúa, vì Đức Chúa Trời từ lúc mới chọn anh em, dùng Thánh Linh để làm nên thánh anh em." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Đức Thánh Linh là Đấng trực tiếp thực hiện công việc thánh hóa trong lòng tín đồ.
- Mục đích: "Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế... Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 7).
Công việc thánh hóa là một sự hợp tác kỳ diệu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, mỗi Ngôi đảm nhận một vai trò đặc biệt:
1. Đức Chúa Cha: Là Đấng khởi xướng và hoạch định. Ngài là Đấng Thánh, và chính sự thánh khiết của Ngài là tiêu chuẩn. Ngài đã chọn và định trước chúng ta "nên giống như hình bóng Con Ngài" (Rô-ma 8:29). Ý muốn tối thượng của Cha là chúng ta được nên thánh.
2. Đức Chúa Con - Giê-xu Christ: Là Phương Tiện và Nền Tảng của sự thánh hóa. Sự chết và sống lại của Ngài không chỉ xóa tội (sự xưng công bình) mà còn phá vỡ quyền lực của tội lỗi (sự nên thánh). "Ngài đã bị phó nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta." (Rô-ma 4:25). Huyết Ngài "rửa sạch mọi tội chúng ta" (1 Giăng 1:7) và ban cho chúng ta địa vị thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cũng là hình mẫu tối cao của sự thánh khiết mà chúng ta đang hướng đến.
3. Đức Thánh Linh: Là Đấng Thực Hiện và Áp Dụng sự thánh hóa vào đời sống chúng ta. Ngài là Thánh Linh của sự thánh khiết (Rô-ma 1:4). Ngài ngự trong tín đồ, cáo trách tội lỗi, bày tỏ lẽ thật, ban quyền năng để chiến thắng xác thịt, và sản sinh bông trái thánh khiết ("yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" - Ga-la-ti 5:22-23). "Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống." (Rô-ma 8:13).
Thánh hóa là một ân sủng tiệm tiến. Nó bao gồm ba khía cạnh then chốt:
1. Thánh Hóa Vị Trí (Positional Sanctification): Xảy ra ngay khi một người tin nhận Chúa Giê-xu. Tức thời, người ấy được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Đây là một sự kiện hoàn tất, dựa trên công tác trọn vẹn của Christ. "Nhưng anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình trong danh Đức Chúa Jêsus Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta." (1 Cô-rinh-tô 6:11). Đây là địa vị không bao giờ thay đổi.
2. Thánh Hóa Tiến Trình (Progressive Sanctification): Đây là sự biến đổi thực tế, từng ngày, trong tính cách, tư tưởng và hành vi của tín đồ, để ngày càng giống Christ hơn. Đây là một tiến trình suốt đời, đầy chiến đấu với tội lỗi còn ở trong xác thịt. Phao-lô mô tả: "Tôi nói cho mọi người biết điều nầy... hãy mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." (Ê-phê-sô 4:20, 24). Đây là mặt "làm nên" và "mặc lấy" mà chúng ta phải cộng tác với Đức Thánh Linh.
3. Thánh Hóa Hoàn Tất (Final/Ultimate Sanctification): Xảy ra khi chúng ta gặp Chúa, hoặc khi Ngài tái lâm. Thân thể hay chết của chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài, và mọi dấu vết của tội lỗi sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn. "Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch." (1 Giăng 3:3).
Cần nhấn mạnh rằng, dù chúng ta "cộng tác" (Phi-líp 2:12-13), nhưng động lực, năng quyền và sự kiện trọn vẹn đều đến từ ân sủng. Chúng ta không tự mình nên thánh; chúng ta được làm cho nên thánh bởi Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để kinh nghiệm và lớn lên trong ân sủng thánh hóa? Dưới đây là những phương cách thực tiễn:
1. Luôn Nhận Biết và Tuyên Xưng Địa Vị Thánh Khiết Trong Christ: Hãy bắt đầu mỗi ngày với nhận thức rằng bạn đã được thánh hóa trong Christ. Điều này không dựa trên cảm xúc hay thành tích, mà dựa trên Lời Chúa. Sống như một con người mới mà bạn thực sự là (Rô-ma 6:11).
2. Lấp Đầy Tâm Trí Bằng Lời Chúa: Lời Chúa là công cụ chính của Đức Thánh Linh để tẩy sạch và biến đổi. "Hỡi kẻ trai trẻ, tôi dặn con... phải giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119:9, 11). Sự suy gẫm, học hỏi và vâng giữ Lời Chúa là dinh dưỡng cho linh hồn thánh khiết.
3. Cầu Nguyện Không Thôi và Lệ Thuộc Vào Thánh Linh: Thừa nhận sự bất lực của bạn và cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh mỗi ngày. "Hãy cầu nguyện nhân mọi dịp, ở mọi nơi, thường thường với mọi sự khẩn nguyện nài xin, mà dùng sự tỉnh thức trọn vẹn để cầu nguyện." (Ê-phê-sô 6:18). Chính trong mối tương giao thân mật với Chúa, chúng ta được biến đổi (2 Cô-rinh-tô 3:18).
4. Vâng Phục Trong Từng Quyết Định Nhỏ: Thánh hóa diễn ra trong những lựa chọn hằng ngày: lời nói, suy nghĩ, cách sử dụng thời gian, tiền bạc, giải trí. Hãy tập nói "không" với tội lỗi và "vâng" với sự công chính. "Vậy, hoặc anh em ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (1 Cô-rinh-tô 10:31).
5. Gắn Kết Trong Hội Thánh: Ân sủng thánh hóa không phải là một cuộc hành trình cá nhân đơn độc. Chúng ta cần sự khích lệ, sửa dạy và gương mẫu từ các anh chị em trong Chúa. "Hãy khuyên bảo nhau... để cho anh em được nên thánh." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, 14).
6. Nhìn Lên Chúa Giê-xu, Đấng Khởi Nguyên và Làm Trọn Đức Tin Của Chúng Ta: Khi thất bại, đừng nản lòng. Hãy ăn năn, đứng dậy, và tiếp tục chạy. Sự thánh hóa là một cuộc chạy đua đường dài. "Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, Ngài đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 12:2).
Ân sủng thánh hóa là món quà vĩ đại và kế hoạch yêu thương của Đức Chúa Trời Ba Ngôi dành cho mọi tín đồ. Nó bắt đầu bằng sự kêu gọi của Chúa Cha, được xây dựng trên nền tảng công tác hoàn tất của Chúa Con, và được thực hiện bởi quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh. Đây vừa là một địa vị đã hoàn thành, vừa là một tiến trình đang tiếp diễn, và sẽ được hoàn tất vinh hiển trong tương lai.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi bước vào và lớn lên trong ân sủng này không phải bởi sức riêng, nhưng bởi đức tin và sự vâng phục, luôn lệ thuộc vào Đấng đang hành động trong chúng ta. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì ân sủng thánh hóa, và với niềm hy vọng chắc chắn rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta, sẽ làm cho hoàn tất cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).