Kinh Thánh nói gì về sự kiêu ngạo?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,130 từ
Chia sẻ:

Sự Kiêu Ngạo Trong Ánh Sáng Kinh Thánh

Trong vườn Ê-đen, sự phản loạn đầu tiên của con người bắt nguồn từ một lời hứa hão huyền: “...mắt mở ra, sẽ được như Đức Chúa Trời...” (Sáng-thế Ký 3:5). Đó chính là hạt giống của sự kiêu ngạo – ước muốn chiếm lấy vị trí của Đấng Tạo Hóa. Từ đó đến nay, kiêu ngạo trở thành căn bệnh tâm linh nguyên thủy, gốc rễ của mọi tội lỗi và sự chia rẽ giữa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền, không ngừng cảnh báo, lên án và vạch trần bản chất hủy diệt của sự kiêu ngạo, đồng thời vẽ lên con đường giải cứu duy nhất: sự khiêm nhường được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Định Nghĩa Kinh Thánh Về Sự Kiêu Ngạo: Sự Tự Tôn Cao Quá Phận

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng cho “kiêu ngạo” là “ga’avah” (גאוה), mang nghĩa sự cao ngạo, sự kiêu căng, sự tự cao. Nó diễn tả một trạng thái tâm linh mà con người cất mình lên, xem mình là trung tâm và cao hơn người khác, thậm chí cao hơn cả Đức Chúa Trời. Tiếng Hy Lạp trong Tân Ước sử dụng từ “hyperēphania” (ὑπερηφανία), có nghĩa đen là “tự biểu lộ trên người khác”, thể hiện sự ngạo mạn, kiêu căng.

Châm-ngôn 21:4 định tội rõ ràng: “Con mắt kiêu ngạo, lòng khoa trương, và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội.” Ở đây, “con mắt kiêu ngạo” (rum ‘ayin) là cái nhìn khinh thường, đánh giá từ trên cao xuống. Sự kiêu ngạo không chỉ là thái độ bên trong, mà đã trở thành “ngọn đèn” – nguyên tắc dẫn đường, nguồn sáng sai lạc cho cả cuộc đời kẻ ác. Kinh Thánh liên kết chặt chẽ kiêu ngạo với tội lỗi. Châm-ngôn 8:13 tuyên bố: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét sự ác; ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, đường lối ác, và miệng gian tà.” Đức Chúa Trời không chỉ không thích, mà Ngài ghét sự kiêu ngạo.

Sự Kiêu Ngạo Qua Các Nhân Vật Và Lời Cảnh Báo Trong Cựu Ước

Cựu Ước đầy những minh họa sống động về hậu quả thảm khốc của kiêu ngạo.

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 4): Đây là câu chuyện kinh điển về sự kiêu ngạo của quyền lực và sự hạ xuống của Đức Chúa Trời. Nhà vua nhìn thành Ba-by-lôn vĩ đại do mình xây dựng và tuyên bố: “Có phải đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả của ta, đặng làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?” (Đa-ni-ên 4:30). Ngay lập tức, tiếng từ trời phán, vương quốc bị tước khỏi ông, và ông bị đuổi vào đồng vắng, sống như thú vật cho đến khi nhận biết “Đấng Rất Cao cầm quyền trong nước loài người, muốn ban cho ai tùy ý” (Đa-ni-ên 4:32). Sự kiêu ngạo của ông là sự quên đi nguồn gốc của mọi uy quyền.

2. Sự Phán Xét Các Dân Tộc (Ê-sai, Ê-xê-chi-ên): Các tiên tri liên tục tố cáo sự kiêu ngạo của các dân như Ty-rơ, Si-đôn, Ba-by-lôn, và cả Y-sơ-ra-ên. Ê-sai 2:11-12 cảnh báo: “Con mắt người kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống... Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn...” Sự kiêu ngạo của các quốc gia thể hiện qua việc tin cậy vào thành lũy, của cải, và thần tượng của mình, thay vì tin cậy Đức Giê-hô-va.

Châm-ngôn 16:5 tóm gọn hậu quả: “Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó chẳng khỏi bị phạt.” (Bản 1925: “Hễ kẻ nào lòng kiêu ngạo, Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc; Dầu tay kết hiệp nó, ắt chẳng khỏi bị phạt.”). Sự đoán phạt là chắc chắn.

Chúa Giê-xu Christ: Sự Khiêm Nhường Tương Phản Với Kiêu Ngạo

Nếu Cựu Ước vạch trần tội kiêu ngạo, thì Tân Ước ban cho chúng ta mẫu mười trọn vẹn của sự khiêm nhường – Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời thật, nhưng đã “tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ... tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:7-8). Sự kiêu ngạo của con người tìm cách leo lên; Con Đức Chúa Trời lại tự nguyện bước xuống.

Chúa Giê-xu dạy dỗ trực tiếp về sự nguy hiểm của kiêu ngạo. Trong dụ ngôn người Pha-ri-si và người thâu thuế (Lu-ca 18:9-14), Ngài vạch trần lối cầu nguyện đầy tự tôn: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác... hay là như người thâu thuế nầy.” Người ấy cậy vào sự công bình tự tạo của mình và “khinh dể kẻ khác”. Trái lại, người thâu thuế đấm ngực, xin Đức Chúa Trời thương xót. Chúa Giê-xu kết luận: “Người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.” Đây là nguyên tắc vương quốc không đổi.

Chúa cũng cảnh báo các lãnh đạo tôn giáo về “men của người Pha-ri-si, là sự giả hình” (Lu-ca 12:1), mà cốt lõi là sự kiêu ngạo thiêng liêng – tìm kiếm vinh hiển từ người ta hơn là từ Đức Chúa Trời (Giăng 5:44).

Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Kiêu Ngạo – Kẻ Thù Của Tình Yêu Thương

Các sứ đồ tiếp tục cảnh báo về sự kiêu ngạo như một trở ngại lớn cho đời sống Hội Thánh và mối thông công.

Gia-cơ 4:6 trích dẫn Châm-ngôn 3:34: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Trước đó, Gia-cơ chỉ ra nguồn gốc của sự tranh chiến, cãi lẫy: những ham muốn ích kỷ và lòng ghen tị (Gia-cơ 4:1-2). Sự kiêu ngạo khiến chúng ta đặt dục vọng của mình lên trên, gây xung đột với người khác và ngay cả với Đức Chúa Trời (“...cầu mà không được, vì cầu trái lẽ, để dùng trong tư dục mình” – Gia-cơ 4:3).

Giăng thì liệt kê “sự kiêu ngạo của đời nầy” vào một trong ba điều thuộc về thế gian, không thuộc về Đức Chúa Cha (1 Giăng 2:16). Nó cùng nhóm với “sự mê tham của xác thịt” và “sự mê tham của mắt”. Kiêu ngạo là hệ giá trị của thế gian, đối lập với tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Phao-lô trong thơ Rô-ma cảnh báo: “Đừng có ý cao quá lẽ...” (Rô-ma 12:3), và kêu gọi chúng ta có ý tưởng hiệp một, đừng “tự cao mà khinh dể kẻ khác” (Rô-ma 12:16). Trong 1 Cô-rinh-tô 13:4, đặc điểm đầu tiên của tình yêu thương (agapē) là “nhơn từ”, và ngay sau đó là “chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo”. Kiêu ngạo hoàn toàn đối nghịch với bản chất của tình yêu thương Đấng Christ.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Nhận Diện Và Vượt Qua Sự Kiêu Ngạo Trong Đời Sống Cơ Đốc

Kiêu ngạo thường tinh vi, mang mặt nạ của sự tự tin, năng lực, hay thậm chí là lòng biết ơn giả tạo. Dưới đây là một số bước thực tiễn dựa trên Lời Chúa:

1. Thường Xuyên Tự Xét Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh: Hãy cầu xin Đức Thánh Linh, Đấng biết mọi sự, soi sáng lòng mình (Thi-thiên 139:23-24). Tự hỏi: Tôi có thường so sánh mình với người khác để thấy mình hơn không? Tôi có khó nhận lỗi và xin lỗi không? Tôi có tìm kiếm sự công nhận của người khác hơn là sự chấp nhận của Chúa không? Tôi có xem những ơn phước mình có (tài năng, hiểu biết, địa vị) là do mình tạo ra, thay vì là ân tứ Chúa ban?

2. Tập Trung Vào Thập Tự Giá: Cách hữu hiệu nhất để chữa lành lòng kiêu ngạo là chiêm ngưỡng thập tự giá. Thập tự giá tuyên bố: Tội lỗi tôi nghiêm trọng đến nỗi Con Đức Chúa Trời phải chết; và tình yêu Chúa dành cho tôi lớn lao đến nỗi Con Đức Chúa Trời bằng lòng chết. Điều này phá tan mọi sự tự tôn (vì tôi là tội nhân đáng chết) và mọi sự tự ti (vì tôi được yêu vô giá). Sự công bình của tôi chỉ là “rách rưới” (Ê-sai 64:6), công bình duy nhất tôi có là công bình của Đấng Christ (Phi-líp 3:9).

3. Thực Hành Sự Phục Vụ Cách Kín Đáo Và Khiêm Nhường: Hãy bắt chước Chúa Giê-xu, Đấng rửa chân cho môn đồ (Giăng 13). Tìm cách phục vụ người khác, đặc biệt trong những việc nhỏ, không ai thấy, không được khen. Điều này huấn luyện tấm lòng tìm kiếm sự vinh hiển cho Cha trên trời, không phải cho mình.

4. Sống Trong Sự Thông Công Và Lắng Nghe Góp Ý: Kiêu ngạo thường cô lập chúng ta. Hãy ở trong mối thông công chân thật với các anh chị em trong Chúa, sẵn sàng lắng nghe lời khuyên nhủ, thậm chí là quở trách yêu thương (Châm-ngôn 27:6). Một tín hữu trưởng thành sẽ biết ơn vì có những người bạn đủ yêu thương để nói sự thật.

5. Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn Mỗi Ngày: Lòng biết ơn là liều thuốc giải cho sự kiêu ngạo. Hãy tập tạ ơn Chúa mỗi ngày về những ơn phước thuộc linh và thuộc thể, nhận biết mọi sự đều đến từ tay Ngài (Gia-cơ 1:17). Thái độ “tôi đáng được” sẽ nhường chỗ cho thái độ “tôi nhận được bởi ân điển”.

Kết Luận: Con Đường Khiêm Nhường Dẫn Đến Sự Tôn Cao

Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng: Sự kiêu ngạo là tội lỗi đầu tiên, gốc rễ của sự phản loạn, là điều Đức Chúa Trời ghét và chắc chắn chống cự. Nó dẫn đến sự sa ngã, chia rẽ và sự đoán phạt. Nhưng tin mừng là Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã hạ mình trọn vẹn, gánh lấy tội lỗi và sự kiêu ngạo của chúng ta trên thập tự giá, và ban cho chúng ta địa vị làm con cái Ngài.

Sự cứu rỗi chính nó là một ân điển loại bỏ mọi cớ để khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Vì vậy, đời sống Cơ Đốc nhân là một hành trình liên tục từ bỏ cái “tôi” kiêu ngạo, mặc lấy tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ, và nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, bước đi trong tình yêu thương và sự phục vụ. Hãy nhớ lời hứa của Chúa: “Kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12). Sự tôn cao đích thực và vĩnh cửu không đến từ việc ta nắm giữ, mà từ việc ta quỳ xuống.

Quay Lại Bài Viết