Một Cơ Đốc Nhân Có Nên Đùa Giỡn / Chơi Khăm Không?
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với những câu hỏi thực tiễn về cách sống phản ánh sự thánh khiết của Đấng Christ trong mọi khía cạnh, kể cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt như sự hài hước, trò đùa và việc chơi khăm. Liệu niềm vui, tiếng cười có mâu thuẫn với đời sống nghiêm túc theo Chúa? Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra những nguyên tắc đời đời, giúp chúng ta có cái nhìn cân bằng và khôn ngoan về chủ đề này.
Nền Tảng Kinh Thánh Về Lời Nói và Sự Hài Hước
Kinh Thánh không lên án tiếng cười hay sự vui vẻ cách chung. Trái lại, Sách Truyền đạo chép: “Có thì giờ khóc, có thì giờ cười; có thì giờ than vãn, có thì giờ nhảy múa” (Truyền Đạo 3:4). Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng cảm nhận niềm vui. Tuy nhiên, Kinh Thánh đặt một tiêu chuẩn rất cao cho mọi lời nói và hành động: “Mặc dầu vậy, chúng ta phải ăn ở thế nào cho hợp với đạo Tin Lành của Đấng Christ” (Phi-líp 1:27).
Trọng tâm của vấn đề không nằm ở hành động “đùa” mà nằm ở bản chất, động cơ và hậu quả của nó. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một nguyên tắc vàng trong Ê-phê-sô 4:29: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Từ “lời dữ” trong nguyên văn Hy Lạp là ‘sapros’ (σαπρός), có nghĩa là “hư thối, đồi bại, không lành mạnh”. Lời nói được ví như trái cây; nó phải lành mạnh, đem lại sự gây dựng, chứ không phải thứ hư thối làm tổn thương người khác.
Một phân đoạn then chốt khác là Ê-phê-sô 5:4: “Phàm những sự nói trạo cợt, những truyện bậy bạ, những lời giễu cợt, đều là giả dối không nên nói, nhưng thà cảm tạ ơn Đức Chúa Trời thì hơn.” Ở đây, Phao-lô liệt kê ba loại lời nói cần tránh:
- “Sự nói trạo cợt” (Hy Lạp: ‘mōrologia’ - μωρολογία): Từ ghép của ‘mōros’ (ngu dại) và ‘logia’ (lời nói). Đây là những lời nói ngu dại, nhảm nhí, thiếu suy nghĩ, không có giá trị gây dựng.
- “Truyện bậy bạ” (Hy Lạp: ‘eutrapelia’ - εὐτραπελία): Từ này trong văn hóa Hy Lạp đôi khi chỉ sự lanh lợi, hóm hỉnh, nhưng trong ngữ cảnh Kinh Thánh, nó mang nghĩa tiêu cực, chỉ những lời đùa cợt thô tục, tục tĩu, khiếm nhã.
- “Lời giễu cợt” (Hy Lạp: ‘eutrapelia’ được dịch theo nghĩa rộng, hoặc liên quan đến ‘skōmma’ - σκῶμμα): Chỉ sự chế nhạo, nhạo báng, mang tính hạ thấp hoặc làm xấu hổ người khác.
Phân Biệt Giữa Sự Hài Hước Lành Mạnh và Trò Đùa Có Hại
Từ những nguyên tắc trên, chúng ta có thể thiết lập các tiêu chuẩn để phân biệt.
1. Đùa giỡn lành mạnh (Godly Humor):
- Động cơ trong sáng: Nhằm đem lại niềm vui chung, xả stress, tạo sự kết nối, chứ không phải để trổ tài, hạ bệ, hoặc che giấu sự bất an của mình.
- Nội dung thánh sạch: Không dựa trên sự dối trá, thô tục, khiếm nhã, hoặc chế giễu những điều thánh (Châm Ngôn 26:18-19 cảnh báo về người lừa dối rồi nói “Tôi chơi thôi mà!”).
- Đối tượng phù hợp: Thường là chính mình (tự trào) hoặc những tình huống chung, không nhắm vào nhược điểm, khuyết tật, nỗi đau, hay tội lỗi của một cá nhân cụ thể.
- Kết quả gây dựng: Sau tiếng cười, mối quan hệ được củng cố, bầu không khí nhẹ nhàng, và không ai cảm thấy bị tổn thương hay xấu hổ.
2. Trò chơi khăm (Pranks/Jokes) có hại:
- Động cơ ích kỷ: Tìm kiếm sự chú ý cho bản thân, cảm giác thỏa mãn khi thấy người khác bối rối, sợ hãi hoặc bị lừa.
- Dựa trên sự dối trá hoặc gây sợ hãi: Đây là điểm then chốt. Kinh Thánh dạy rõ: “Vậy, hãy bỏ điều nói dối, mỗi người trong anh em hãy nói thật với kẻ lân cận mình” (Ê-phê-sô 4:25). Một trò chơi khăm thường dựa trên nền tảng lừa dối, tạo ra một “sự thật” giả tạm thời để người khác tin. Điều này đi ngược lại đức tính thật thà.
- Gây tổn thương tiềm ẩn: Ngay cả khi ý định ban đầu là “vui”, nó có thể gây ra sự xấu hổ, tức giận, mất lòng tin, hoặc thậm chí tổn hại thể chất. Châm Ngôn 26:19 cảnh báo: “Kẻ nào gạt người, rồi nói rằng: Tôi chơi thôi, khác nào kẻ điên bắn tên lửa giết người.” Hình ảnh “tên lửa giết người” cho thấy hậu quả của trò đùa có thể vượt xa ý định, và người chơi khăm phải chịu trách nhiệm về hậu quả đó.
- Thiếu sự tôn trọng: Nó thường xâm phạm ranh giới cá nhân, không tôn trọng cảm xúc, thời gian, hoặc tài sản của người khác.
Gương Mẫu Của Đấng Christ và Sứ Đồ
Chúng ta không thấy trong các sách Phúc Âm ghi lại việc Chúa Giê-xu chơi khăm hay có những lời đùa giỡn theo kiểu thế gian. Ngài tràn đầy lòng yêu thương, thấu hiểu nỗi đau con người, và lời nói Ngài luôn đúng lúc, đem lại sự sống và chân lý (Giăng 6:63). Tuy nhiên, Ngài không phải là một con người u buồn. Sự hiện diện của Ngài đủ hấp dẫn để những người bị xã hội khinh chê muốn ở cùng Ngài (Lu-ca 15:1-2). Niềm vui thật sự đến từ Ngài (Giăng 15:11).
Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên nhủ: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). “Nêm thêm muối” có thể bao hàm ý tưởng về sự hài hước khôn ngoan, tế nhị, làm cho lời nói thêm phần sâu sắc và dễ tiếp thu, chứ không phải là sự châm chọc.
Áp Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Hằng Ngày
Là Cơ Đốc nhân, làm thế nào để chúng ta sống với sự khôn ngoan trong lĩnh vực này?
1. Kiểm Tra Động Cơ (Heart Check): Trước khi bật cười hay bày ra một trò đùa, hãy tự hỏi: “Động cơ sâu xa của mình là gì? Mình đang tìm kiếm điều gì? Sự chú ý, cảm giác hơn người, hay thực sự muốn đem lại niềm vui chung?” Hãy cầu xin Chúa thanh tẩy những động cơ ích kỷ.
2. Áp Dụng “Nguyên Tắc Ê-phê-sô 4:29”: Hãy đặt ba câu hỏi cho lời nói/trò đùa của mình:
- Nó có lành mạnh (không hư thối) không?
- Nó có gây dựng (giúp ơn) cho người nghe không?
- Nó có ban ân điển (có ích lợi) cho hoàn cảnh không?
3. Tôn Trọng Ranh Giới và Sự Nhạy Cảm: Mỗi người có một điểm yếu, một lịch sử đau thương, và một mức độ nhạy cảm khác nhau. Điều gì có vẻ vui với bạn có thể là mũi dao đâm vào nỗi đau của người khác. “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Sự đồng cảm phải chi phối sự hài hước.
4. Tránh Xa Sự Dối Trá: Vì bản chất của nhiều trò chơi khăm là lừa dối, Cơ Đốc nhân nên hết sức thận trọng, nếu không muốn nói là tránh hoàn toàn. Niềm vui thật không cần được xây dựng trên nền tảng giả dối. Thay vì chơi khăm, hãy sáng tạo những cách bất ngờ để yêu thương, khích lệ (ví dụ: để một tấm thiệp cảm ơn, một món quà nho nhỏ bất ngờ).
5. Chọn Đối Tượng Phù Hợp: Sự hài hước lành mạnh thường hướng vào bản thân (tự trào một cách khiêm nhường) hoặc vào những tình huống chung vô hại. Hãy tránh chế giễu ngoại hình, trí thông minh, nền tảng gia đình, hay những sai lầm của người khác.
6. Sẵn Sàng Xin Lỗi: Nếu lỡ lời hoặc một trò đùa vượt quá tầm kiểm soát và gây tổn thương, đừng viện cớ “Tôi đùa thôi mà!”. Hãy khiêm nhường nhận lỗi và xin sự tha thứ chân thành. Điều này thể hiện tinh thần của Ma-thi-ơ 5:23-24.
Kết Luận: Sự Vui Mừng Thánh Khiết và Lời Nói Được Chuộc
Vậy, một Cơ Đốc nhân có nên đùa giỡn/chơi khăm không? Câu trả lời không đơn giản là “có” hay “không”, mà là một lời mời gọi sống có trách nhiệm và khôn ngoan với ân tứ lời nói và niềm vui mà Chúa ban.
Chúng ta được kêu gọi để có một niềm vui thánh khiết, sâu sắc hơn nhiều so với sự giải trí tầm thường của thế gian. Niềm vui đó bắt nguồn từ sự cứu rỗi, sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và mối thông công với các thánh đồ (Rô-ma 14:17; Ga-la-ti 5:22). Lưỡi của chúng ta – công cụ để nói, cười, đùa – đã được Chúa Giê-xu chuộc lại. Vì vậy, hãy dâng nó lên cho Ngài để làm công cụ chúc phúc.
Hãy để cho sự vui mừng của Chúa là sức mạnh chúng ta (Nê-hê-mi 8:10), và để lời nói của chúng ta, dù là nghiêm túc hay vui vẻ, đều được nêm bằng muối của ân điển, đầy dẫy lòng yêu thương, và luôn hướng đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. “Sau hết, hỡi anh em, phải nghĩ đến mọi sự chân thật, mọi sự đáng tôn, mọi sự công bình, mọi sự thanh sạch, mọi sự đáng yêu chuộng, mọi sự có tiếng tốt, cùng sự nhân đức và đáng khen” (Phi-líp 4:8). Nguyên tắc này phải là bộ lọc cho mọi điều chúng ta tiếp nhận và phát ra, kể cả những trò đùa.