Các sách Phúc âm được viết ra khi nào?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,063 từ
Chia sẻ:

Niên Đại Các Sách Phúc Âm

Trong hành trình tìm hiểu Lời Chúa, một trong những câu hỏi then chốt giúp củng cố đức tin và sự hiểu biết của chúng ta là: Các sách Phúc Âm được viết ra khi nào? Xác định niên đại của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng không chỉ là một cuộc tìm kiếm thuần túy về lịch sử, mà còn là một hành trình khám phá sự chuẩn bị kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong việc bảo tồn và truyền lại chân lý cứu rỗi cho Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các bằng chứng nội tại (từ chính Kinh Thánh) và ngoại tại (từ lịch sử, các Giáo phụ), để làm sáng tỏ khung thời gian hình thành nên bốn bức chân dung quý báu về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Tầm Quan Trọng Của Việc Xác Định Niên Đại

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần hiểu tại sao vấn đề niên đại lại quan trọng. Thứ nhất, nó liên quan trực tiếp đến tính xác thực và độ đáng tin cậy của các ghi chép. Các sách Phúc Âm được viết càng gần với các sự kiện xảy ra, thì càng ít khả năng bị thêm thắt huyền thoại hay biến dạng. Thứ hai, nó giúp chúng ta hiểu bối cảnh lịch sử và mục đích thần học của từng tác giả. Cuối cùng, việc các sứ đồ và những người chứng kiến trực tiếp (Mác, Lu-ca) ký thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trong khi nhiều nhân chứng vẫn còn sống (I Cô-rinh-tô 15:6) là một bằng chứng hùng hồn cho chân lý Phục Sinh.

Phúc Âm Mác: Sách Đầu Tiên Và Nguồn Chung?

Đa số các học giả Kinh Thánh bảo thủ đồng ý rằng Phúc Âm Mác là sách được viết đầu tiên, vào khoảng cuối thập niên 50 đến cuối thập niên 60 SCN. Có nhiều lý do cho niên đại này:

1. Bằng chứng từ các Giáo phụ: Papias (khoảng 130 SCN), được Eusebius trích dẫn, đã ghi lại rằng Mác là thông dịch viên của Phi-e-rơ và đã viết lại một cách chính xác những gì ông nhớ từ những lời giảng dạy của sứ đồ. Điều này phù hợp với I Phi-e-rơ 5:13, nơi Phi-e-rơ gọi Mác là "con ta". Truyền thống cổ xưa này chỉ ra rằng Mác đã viết dựa trên lời chứng trực tiếp của Phi-e-rơ, có thể là sau khi Phi-e-rơ qua đời (khoảng 64-67 SCN dưới thời Nê-rô) hoặc ngay trước đó.

2. Bằng chứng nội tại: Phúc Âm Mác ngắn gọn, sống động, với nhiều chi tiết cụ thể (như "Đức Chúa Jêsus đang ngủ, đầu gối trên một cái gối" - Mác 4:38). Điều này phản ánh lời kể của một nhân chứng mắt thấy (Phi-e-rơ). Ngôn ngữ Hy Lạp trong Mác mang tính khẩu ngữ, phù hợp với việc ghi chép nhanh các bài giảng.

"Ngài phán cùng các môn đồ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người." (Mác 1:17 - Kinh Thánh TT 1925)

Việc Mác giải thích các phong tục Do Thái (Mác 7:3-4, 14:12) cho thấy độc giả mục tiêu là các tín hữu gốc Ngoại bang, phù hợp với bối cảnh Hội Thánh tại Rô-ma đang phát triển.

Phúc Âm Ma-thi-ơ: Sách Giao Ước Cho Dân Do Thái

Phúc Âm Ma-thi-ơ thường được cho là được viết tiếp theo, trong khoảng thập niên 60 SCN, có thể trước năm 70 SCN (khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy). Lý do:

1. Mục đích và đối tượng: Ma-thi-ơ viết cho độc giả Do Thái, với mục đích chứng minh Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si được hứa trong Cựu Ước. Sách trích dẫn dày đặc các lời tiên tri (ví dụ: Ma-thi-ơ 1:22-23, 2:5-6, 2:15). Việc Chúa Giê-xu cảnh báo về sự hủy diệt đền thờ (Ma-thi-ơ 24:1-2) được ghi lại rất chi tiết nhưng không đề cập đến việc nó đã xảy ra, gợi ý rằng sự kiện này vẫn chưa diễn ra khi sách được viết.

2. Quan hệ với Phúc Âm Mác: Nhiều học giả tin rằng Ma-thi-ơ (và Lu-ca) đã sử dụng Mác như một nguồn tài liệu. Nếu Mác được viết vào cuối thập niên 50-60, thì Ma-thi-ơ phải được viết sau đó một chút. Là một người thu thuế (một nghề đòi hỏi ghi chép), Ma-thi-ơ có khả năng ghi chép tốt và có thể đã có những ghi chú riêng từ rất sớm.

"Song các điều đó xảy ra, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi đấng tiên tri rằng: Nầy, gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." (Ma-thi-ơ 1:22-23 - KTT 1925)

Từ ngữ Hy Lạp "plēroō" (ứng nghiệm) được Ma-thi-ơ sử dụng liên tục, cho thấy mục đích thần học rõ ràng: Chúa Giê-xu là sự làm trọn Lời Hứa.

Phúc Âm Lu-ca & Sách Công Vụ: Lịch Sử Được Thần Cảm

Lu-ca, "người y-sĩ rất yêu dấu" (Cô-lô-se 4:14) và là bạn đồng hành của Phao-lô, đã viết cả Phúc Âm thứ ba và sách Công Vụ. Phúc Âm Lu-ca có lẽ được viết vào khoảng đầu thập niên 60 SCN, trước sách Công Vụ. Sách Công Vụ kết thúc với Phao-lô đang bị giam lỏng tại Rô-ma (khoảng 62 SCN), mà không đề cập đến cuộc tử đạo của ông (khoảng 64-67 SCN) hay sự kiện thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy (70 SCN). Điều này cho thấy sách Công Vụ được hoàn thành trước những sự kiện đó, và Phúc Âm Lu-ca - được giới thiệu là phần thứ nhất (Công vụ 1:1) - phải được viết trước đó nữa.

Phương pháp lịch sử của Lu-ca: "Vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông..." (Lu-ca 1:1-3 - KTT 1925) Lu-ca sử dụng từ Hy Lạp "parēkolouthēkoti" (đã xét kỹ càng, đã theo dõi, điều tra) cho thấy ông đã có một quá trình nghiên cứu phỏng vấn các nhân chứng (kể cả Ma-ri - xem Lu-ca 2:19, 51) một cách có phương pháp. Điều này đòi hỏi thời gian, nhưng vì ông đồng hành với Phao-lô từ khoảng năm 50 SCN (Công vụ 16), ông đã có cơ hội thu thập tư liệu trong những năm 50-60.

Phúc Âm Giăng: Sự Chiêm Nghiệm Cuối Cùng Về Ngôi Lời

Phúc Âm Giăng rõ ràng là sách được viết muộn nhất, vào khoảng cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90 SCN, có thể tại Ê-phê-sô.

1. Bằng chứng từ truyền thống: Các Giáo phụ như Irenaeus (khoảng 180 SCN) xác nhận Giăng viết Phúc Âm này khi đã cao tuổi, sau khi các Phúc Âm khác đã lưu hành.

2. Bằng chứng nội tại: Giăng viết với một tầm nhìn thần học sâu sắc và đã được suy ngẫm lâu dài. Ông không chỉ kể lại sự kiện, mà còn giải thích ý nghĩa của chúng (ví dụ: Giăng 2:21-22, 12:16). Cách ông đề cập đến "người Do Thái" thường mang tính đối nghịch (ví dụ: Giăng 5:16, 7:1), phản ánh tình trạng chia rẽ sâu sắc giữa Hội Thánh và hội đường Do Thái vào cuối thế kỷ thứ nhất. Lời mở đầu tuyệt vời về Ngôi Lời (Logos) đáp ứng nhu cầu của độc giả Hy-La và triết học đương thời. "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời." (Giăng 1:1 - KTT 1925)

Mục đích của Giăng được tuyên bố rõ ràng: "hầu cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống" (Giăng 20:31). Điều này cho thấy một giai đoạn mà Hội Thánh cần củng cố đức tin nơi thần tính của Chúa Cứu Thế.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc nghiên cứu niên đại không chỉ là kiến thức, mà phải dẫn đến sự biến đổi đức tin và đời sống.

1. Củng Cố Nền Tảng Đức Tin: Sự gần gũi về thời gian giữa các sự kiện và bản ghi chép khẳng định rằng chúng ta không tin vào những "huyền thoại khéo đặt để" (II Phi-e-rơ 1:16), mà tin vào lịch sử chân thực. Đức tin của chúng ta được đặt trên lời chứng của những người đã "thấy tận mắt, nghe tận tai... rờ tận tay" (I Giăng 1:1).

2. Trân Quý Sự Đa Dạng Trong Sự Hiệp Một: Bốn Phúc Âm được viết vào những thời điểm khác nhau, cho những đối tượng khác nhau (Do Thái, Dân Ngoại, Hội Thánh phổ thông), nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau về Chúa Giê-xu (Vua, Đầy Tớ, Con Người, Con Đức Chúa Trời). Điều này dạy chúng ta rằng Chúa dùng nhiều cách thức và góc nhìn để bày tỏ chân lý toàn vẹn về Ngài cho một thế giới đa dạng.

3. Sẵn Sàng Làm Chứng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Các tác giả Phúc Âm đã viết trong những bối cảnh khác nhau (bắt bớ, truyền giáo, suy ngẫm). Điều này khích lệ chúng ta rằng dù đang trong giai đoạn nào của cuộc sống - sôi nổi như Mác, hệ thống như Ma-thi-ơ, nghiên cứu như Lu-ca, hay chiêm nghiệm như Giăng - chúng ta đều có thể và nên ghi chép, kể lại những việc lớn lao mà Chúa đã làm trong đời mình.

"Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ" (I Phi-e-rơ 3:15 - KTT 1925).

Kết Luận

Các sách Phúc Âm được viết trong một khung thời gian tương đối ngắn, từ khoảng cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 90 SCN, tức là trong vòng một đến hai thế hệ sau sự kiện Phục Sinh. Điều này không phải là ngẫu nhiên, nhưng nằm trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Ngài đã cảm động những con người với những nền tảng, ân tứ và mục đích khác nhau, trong những bối cảnh lịch sử cụ thể, để ký thuật lại một Phúc Âm duy nhất và đầy đủ về Con Ngài. Niên đại sớm của các sách Phúc Âm là một trụ cột vững chắc cho đức tin của chúng ta, khẳng định rằng chúng ta đang xây dựng đời sống mình trên nền tảng của lịch sử chân thực và Lời được thần cảm bất diệt. Hãy tiếp tục đọc, nghiên cứu và sống với Lời ấy, vì đó là nguồn sự sống đời đời.

Quay Lại Bài Viết