Tại sao lại có rất nhiều ngươi vô thần?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,126 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Lại Có Rất Nhiều Người Vô Thần?

Lời Mở Đầu: Một Hiện Tượng Tâm Linh Trong Thời Đại Chúng Ta

Trong một thế giới ngày càng phát triển về khoa học kỹ thuật và đề cao chủ nghĩa duy lý, hiện tượng vô thần, hoặc chủ nghĩa hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, dường như đang gia tăng. Đối với một Cơ Đốc nhân, đây không chỉ là một xu hướng xã hội mà là một hiện tượng tâm linh sâu sắc, đã được Kinh Thánh tiên tri và giải thích từ lâu. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát câu hỏi này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, không nhằm lên án hay phán xét, nhưng để hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ, từ đó tìm ra thái độ và hành động đúng đắn cho Hội Thánh Chúa.

Phần 1: Gốc Rễ Nguyên Thủy – Tội Lỗi và Sự Phản Loạn

Để hiểu hiện tượng vô thần, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu của nhân loại. Con người nguyên thủy được dựng nên trong mối tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27). Tuy nhiên, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự chối bỏ Đức Chúa Trời chính là tội lỗi. Sa-tan, kẻ thù của linh hồn, đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ đầu tiên về lời và bản tính của Đức Chúa Trời: “Há Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi…” (Sáng Thế Ký 3:1). Hậu quả của sự sa ngã không chỉ là sự xa cách thuộc linh, mà còn là sự bại hoại của toàn bộ tâm trí và lý trí con người.

Phao-lô mô tả chính xác tiến trình này trong Rô-ma 1:18-23. Ông chỉ ra rằng sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời “bày tỏ từ trên trời xuống nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (câu 18). Điều then chốt nằm ở câu 21-22: “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.

Trong nguyên bản Hy Lạp, từ “lầm lạc” (ματαιόω, mataioō) có nghĩa là trở nên vô ích, trống rỗng, hư không. Từ “lý tưởng” (διαλογισμός, dialogismos) chỉ về những suy luận, lập luận của con người. Đoạn Kinh Thánh này vạch trần một sự thật: Vô thần không phải là kết quả của một lý trí cao siêu, khách quan, mà thường là hệ quả của một tâm trí đã bị hư hoại, “dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật”. Con người biết về Đức Chúa Trời qua những gì Ngài đã phó bày trong lương tâm và thiên nhiên (Rô-ma 1:19-20), nhưng vì cớ tội lỗi, họ đã “cầm giữ lẽ thật trong sự không công bình” (Rô-ma 1:18). Họ chọn tin vào sự hư không của chính mình thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Sự “khôn ngoan” của thế gian trở thành sự điên dại trước mặt Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:20).

Phần 2: Ảnh Hưởng Của Thế Gian và Các Thần Tượng Hiện Đại

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về ảnh hưởng của “đời nầy” (Greek: αἰών, aiōn – thời đại, thế giới hệ thống) đối với tâm trí con người. Sa-tan được gọi là “vua chúa của thế gian nầy” (Giăng 12:31) và “chúa của thế gian nầy” (2 Cô-rinh-tô 4:4), kẻ đã “làm mù lòng những kẻ chẳng tin”. Hệ thống tư tưởng, giá trị và niềm tin của thế gian, thúc đẩy bởi ma quỷ, luôn tìm cách loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi mọi phương diện của đời sống: giáo dục, khoa học, chính trị, văn hóa.

Ngày nay, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoa học thực chứng (scientism – tin rằng khoa học là phương pháp duy nhất để đạt đến tri thức đích thực), và chủ nghĩa cá nhân cực đoan đã trở thành những “thần tượng” mới. Chúng hứa hẹn sự tự do và giải thích mọi sự mà không cần đến Đấng Siêu Việt. Đây chính là sự ứng nghiệm của lời Chúa Giê-xu trong dụ ngôn người gieo giống: “Kìa, người gieo giống đi ra đặng gieo giống. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Ngài giải thích: “Hễ ai nghe đạo về nước Đức Chúa Trời, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy giống rơi ra dọc đường.” (Ma-thi-ơ 13:3-4, 19). Tư tưởng vô thần là một trong những công cụ hữu hiệu mà “chim trời” (ma quỷ) dùng để cướp đi hạt giống Lời Chúa khỏi lòng người.

Phần 3: Sự Yếu Kém Trong Đời Sống Làm Chứng Của Hội Thánh

Một nguyên nhân không thể phủ nhận, được nhắc đến trong Kinh Thánh, là sự thất bại của dân sự Đức Chúa Trời trong việc sống và bày tỏ tình yêu thương đích thực. Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã cảnh báo về những kẻ chăn chiên chỉ lo cho mình mà bỏ bê bầy chiên (Ê-xê-chi-ên 34:2-4). Chúa Giê-xu cũng phán về ảnh hưởng của đời sống giả hình: “Ấy vì cớ các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong các dân ngoại” (Rô-ma 2:24, trích Ê-sai 52:5).

Khi Hội Thánh sống thiếu tình yêu thương, chia rẽ, ham mê của cải thế gian, hoặc dung hòa với tội lỗi, thì thế giới nhìn vào và nói: “Nếu Đức Chúa Trời của họ là thật và tốt lành, tại sao dân của Ngài lại như vậy?” Sự vô tín của thế gian đôi khi là tấm gương phản chiếu sự bất trung của những người tự xưng là có đức tin. Điều này làm cho lời chứng của chúng ta trở nên vô hiệu và khiến nhiều người khó lòng tin vào Phúc Âm mà chúng ta rao giảng.

Phần 4: Những Hiểu Lầm và Tổn Thương Từ Danh Nghĩa “Tôn Giáo”

Nhiều người chối bỏ Đức Chúa Trời vì họ đã bị tổn thương bởi những người nhân danh Ngài, hoặc bởi những hệ thống tôn giáo khô khan, hình thức, đầy luật lệ và lên án. Họ từ chối một “Đức Chúa Trời” mà họ nghĩ rằng Ngài độc đoán, hay trừng phạt, hoặc thờ ơ với nỗi đau nhân loại. Đây thường là kết quả của việc được rao giảng một “tin lành” méo mó, không phải là Phúc Âm về ân điển và sự cứu rỗi trong Đấng Christ, mà là một tôn giáo dựa trên việc làm.

Chúa Giê-xu đã đến để bày tỏ Cha thật (Giăng 1:18). Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Nhưng nếu chúng ta chỉ trình bày Chúa như một bộ luật, hay một thế lực xa cách, thì chúng ta đang che khuất khuôn mặt thật của Ngài. Sự hiểu lầm này cần được giải tỏa bằng việc rao giảng trung thực về Chúa Giê-xu Christ – Đấng đầy dẫy ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14).

Phần 5: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Trước hiện tượng vô thần, thái độ của Cơ Đốc nhân không phải là sợ hãi, khinh miệt hay tranh cãi cay đắng, mà là:

1. Sống Đời Sống Yêu Thương Và Thánh Khiết Đích Thực: Đời sống chúng ta phải là “bức thơ của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 3:3), được mọi người “đọc” thấy. Sự yêu thương, hiệp một và thánh khiết trong Hội Thánh là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thế gian về sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Giăng 13:35; 17:21). Hãy giải quyết những tổn thương và hiểu lầm bằng hành động yêu thương cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói.

2. Sẵn Sàng Trả Lời Với Sự Mềm Mại Và Kính Sợ: Phi-e-rơ khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (1 Phi-e-rơ 3:15). Chúng ta cần trang bị cho mình sự hiểu biết Lời Chúa và có thể trình bày niềm tin cách lý trí, nhưng luôn với thái độ khiêm nhường, tôn trọng và yêu thương. Tranh luận thắng cuộc không quan trọng bằng việc bày tỏ tấm lòng của Chúa.

3. Rao Giảng Phúc Âm Trọn Vẹn – Christ Chịu Đóng Đinh: Đừng rao giảng một “tôn giáo” hay một bộ luật. Hãy trung tín rao giảng “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 1:23), là sự điên dại và gương xấu đối với người vô tín, nhưng đó lại là “quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:24) cho người được kêu gọi. Chỉ Thánh Linh Đức Chúa Trời mới có thể mở mắt tâm linh (2 Cô-rinh-tô 4:6).

4. Cầu Nguyện Cách Sốt Sắng: Chiến trường thật sự nằm trong cõi thuộc linh. Hãy cầu nguyện cho người vô tín, xin Chúa “mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công vụ 26:18). Cầu nguyện phá tan những sự mù quáng mà ma quỷ đã dựng lên trong tâm trí họ.

5. Kiên Nhẫn và Đặt Hy Vọng Nơi Chúa: Chúa “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Công việc thay đổi lòng người là của Chúa. Chúng ta được giao phó trách nhiệm trung tín làm chứng và sống vì Ngài. Hãy kiên nhẫn, yêu thương và luôn để lòng tràn đầy hy vọng.

Kết Luận: Một Lời Mời Gọi Và Một Lời Hứa

Hiện tượng vô thần, dưới góc nhìn Kinh Thánh, là một biểu hiện của tình trạng hư mất thuộc linh mà mọi người đều ở trong đó nếu không có Đấng Christ. Nó bắt nguồn từ tội lỗi, được thế giới hệ thống và ma quỷ nuôi dưỡng, và đôi khi bị Hội Thánh vô tình tiếp tay. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để chúng ta bi quan hay thu mình lại.

Trái lại, đây là thời điểm để Hội Thánh thức tỉnh, ăn năn, quay về với tình yêu ban đầu, sống thánh khiết và can đảm làm chứng về Chúa Giê-xu Christ bằng đời sống và lời nói. Chúng ta rao giảng với niềm tin rằng Lời Chúa vẫn có quyền năng phá tan mọi sự ngụy biện và “những lý luận cao tự nâng lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 10:5).

Cuối cùng, chúng ta nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên vầng đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Dù chủ nghĩa vô thần hay bất kỳ hệ tư tưởng nào có trỗi dậy, Hội Thánh của Đấng Christ vẫn sẽ đứng vững. Nhiệm vụ của chúng ta là trung tín với Đấng đã gọi mình, và phó thác kết quả cho Ngài – Đấng duy nhất có thể mở lòng cho người vô thần trở nên người tin kính.

Quay Lại Bài Viết