Mục Đích Của Hội Thánh
Trong thời đại ngày nay, khái niệm về “Hội Thánh” thường bị hiểu lầm hoặc thu hẹp lại thành một tòa nhà, một tổ chức tôn giáo, hay một chuỗi các buổi nhóm họp. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, Hội Thánh (trong nguyên văn Hy Lạp là “ekklesia” - ἐκκλησία) mang một ý nghĩa sâu sắc và thần học hơn nhiều. Từ “ekklesia” được cấu thành từ “ek” (ra khỏi) và “kaleo” (kêu gọi), nghĩa là “những người được kêu gọi ra khỏi” thế gian để thuộc về Chúa. Vậy, mục đích đời đời của cộng đồng được kêu gọi đặc biệt này là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Đức Chúa Trời để khám phá năm mục đích cốt lõi của Hội Thánh: Thờ Phượng, Môn Đồ Hóa, Thông Công, Phục Vụ và Truyền Giáo.
I. Nền Tảng: Hội Thánh Là Thân Thể Sống Của Đấng Christ
Trước khi khảo sát các mục đích, chúng ta phải hiểu bản chất của Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô mặc khải: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 12:12). Đấng Christ là đầu, và Hội Thánh là thân thể của Ngài (Ê-phê-sô 1:22-23; Cô-lô-se 1:18). Mối liên hệ hữu cơ này cho thấy mục đích của thân thể phải hoàn toàn phù hợp và phục vụ cho ý muốn của Đầu, là Chúa Giê-xu Christ. Hội Thánh không phải là một câu lạc bộ tự quyết định đường lối, mà là một thực thể sống nhận lệnh từ Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh thuộc về Ngài, được Ngài thiết lập, và tồn tại để làm vinh hiển Ngài.
II. Năm Mục Đích Cốt Lõi Của Hội Thánh
1. Thờ Phượng (Worship) – Hướng Về Đức Chúa Trời
Mục đích đầu tiên và cao trọng nhất của Hội Thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này vượt xa khỏi những bài hát hay nghi thức; đó là toàn bộ đời sống hướng về Chúa trong sự tôn kính, yêu mến và vâng phục. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Cụm từ “chức thầy tế lễ nhà vua” (“basileion hierateuma” - βασίλειον ἱεράτευμα) nhấn mạnh rằng toàn thể Hội Thánh có chức vụ tế lễ thiêng liêng, dâng lên Chúa những của lễ thuộc linh. Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là đời sống được biến đổi: “Vậy, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Trong các buổi nhóm, sự thờ phượng tập thể qua lời ca, tiếng hát, lời cầu nguyện và việc giảng dạy Lời Chúa là một phần quan trọng (Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16).
2. Môn Đồ Hóa (Discipleship) – Tăng Trưởng Thuộc Linh
Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu không dừng ở việc kêu gọi người tin, mà còn là dạy dỗ họ: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Mục đích của Hội Thánh là tạo ra một môi trường để các tín hữu được “gây dựng” (“oikodomeō” - οἰκοδομέω) trở nên giống như Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói rõ chức vụ của các người lãnh đạo là để “trang bị các thánh đồ cho công việc của chức vụ, và cho sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:12-13). Qua việc giảng dạy Lời Chúa cách trung thực (2 Ti-mô-thê 2:15), khích lệ, sửa trị và nâng đỡ lẫn nhau, Hội Thánh trở thành một “trường học” thuộc linh, nơi đức tin của mỗi con cái Chúa được nuôi dưỡng và trưởng thành.
3. Thông Công (Fellowship) – Sự Hiệp Một Yêu Thương
Thông công (“koinōnia” - κοινωνία) không chỉ là việc uống cà phê chung sau giờ nhóm. Đó là sự hiệp thông, chia sẻ sâu sắc trong đời sống thuộc linh và vật chất, xuất phát từ mối liên hệ chung với Đấng Christ. Sách Công vụ ghi lại hình mẫu: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện... Cả đoàn thể những kẻ tin đều hiệp một lòng một ý, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung.” (Công vụ 2:42, 44). Thông công thực sự dẫn đến một đời sống yêu thương, cảm thông (“sympathēs” - συμπαθής), và khiêm nhường phục vụ nhau (Phi-líp 2:1-4). Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thế gian về tình yêu của Đấng Christ: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).
4. Phục Vụ (Service/ Ministry) – Dùng Ân Tứ Để Gây Dựng
Mỗi tín hữu đều được Chúa ban cho ít nhất một ân tứ thuộc linh (“charisma” - χάρισμα) để phục vụ trong thân thể. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10). Mục đích của các ân tứ này không phải để tôn vinh cá nhân, mà là để gây dựng Hội Thánh: “Đều để sửa soạn các thánh đồ cho công việc của chức vụ, và cho sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:12). Sự phục vụ có thể diễn ra trong nhiều hình thức: chức vụ giảng dạy, khích lệ, quản trị, giúp đỡ, bố thí, hay thậm chí là những việc thiết thực như tiếp đón, dọn dẹp (Rô-ma 12:6-8). Một Hội Thánh lành mạnh là nơi mỗi chi thể đều tích cực hoạt động, giúp cho toàn thân được lớn lên trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:16).
5. Truyền Giáo (Evangelism/Mission) – Rao Tin Lành Cho Thế Gian
Hội Thánh không tồn tại chỉ cho chính mình. Ngay từ đầu, Chúa đã ban cho Áp-ra-ham một lời hứa mang tính truyền giáo: “Các ngươi sẽ làm nên một phước hạnh... và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:2-3). Hội Thánh tiếp nối sứ mạng đó. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, rồi các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8). Truyền giáo không chỉ là nhiệm vụ của mục sư hay nhà truyền đạo, mà là của mỗi tín hữu. Mục đích này đòi hỏi Hội Thánh phải chủ động ra đi, bằng lời nói và bằng chính đời sống yêu thương, để đem ánh sáng Phúc Âm đến cho một thế gian đang hư mất. Đây là sự vâng lời và cũng là biểu hiện của tình yêu thương đối với người lân cận.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cá Nhân Và Hội Thánh Địa Phương
Hiểu biết về mục đích Hội Thánh phải dẫn đến hành động cụ thể:
- Về Cá Nhân: Mỗi tín hữu cần tự hỏi: “Tôi đang đóng góp gì cho năm mục đích này?” Hãy chủ động tham gia vào một nhóm nhỏ (small group) để được môn đồ hóa và thông công sâu sắc hơn. Cầu nguyện xin Chúa bày tỏ ân tứ Ngài ban và tìm một chỗ phục vụ trong Hội Thánh địa phương, dù là nhỏ nhất. Sống một đời sống thờ phượng cả tuần, không chỉ ngày Chúa Nhật. Và coi nơi làm việc, học đường, khu xóm của mình là “cùng trái đất” để làm chứng.
- Về Hội Thánh Địa Phương: Các nhà lãnh đạo cần đánh giá các chương trình, hoạt động của Hội Thánh dựa trên năm mục đích này. Có cân bằng giữa việc gây dựng nội bộ và truyền giáo ra bên ngoài không? Có tạo cơ hội cho mọi tín hữu phát hiện và sử dụng ân tứ không? Buổi nhóm có tập trung vào sự thờ phượng chân thật và giảng dạy Lời Chúa trung thực không? Môi trường Hội Thánh có khuyến khích tình yêu thương và sự tha thứ chân thành không?
Khi cá nhân và tập thể cùng hướng về các mục đích Chúa ban, Hội Thánh sẽ trở nên mạnh mẽ, có ảnh hưởng, và đẹp lòng Chúa.
Kết Luận
Mục đích của Hội Thánh không phải do con người nghĩ ra, mà được Đức Chúa Trời mặc khải trong Kinh Thánh. Hội Thánh tồn tại để tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, để gây dựng các thánh đồ qua môn đồ hóa, để bày tỏ tình yêu Đấng Christ qua sự thông công, để hoàn thiện thân thể qua sự phục vụ bằng ân tứ, và để mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời qua công cuộc truyền giáo. Năm mục đích này đan xen và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một bức tranh toàn diện về một Hội Thánh sống động theo ý muốn của Chúa. Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là những “viên đá sống” trong đền thờ thiêng liêng (1 Phi-e-rơ 2:5), sẽ sốt sắng góp phần vào công việc vĩ đại này, hầu cho Danh Chúa được cả sáng và nhiều người được cứu.