Tại Sao 'Ma Quỷ Bắt Tôi Làm' Không Phải Là Lý Do Chính Đáng?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu nói chúng ta thường nghe—hoặc thậm chí thốt lên—khi đối diện với tội lỗi hay thất bại thuộc linh là: "Ma quỷ bắt tôi làm," "Nó cám dỗ tôi quá," hay "Tôi bị quỷ ám khiến tôi không kiểm soát được." Mặc dù Kinh Thánh xác nhận thực tại về ma quỷ, sự cám dỗ và trận chiến thuộc linh, nhưng việc đổ lỗi hoàn toàn cho ma quỷ thường là một cái bẫy nguy hiểm, làm suy yếu nền tảng của trách nhiệm cá nhân, sự ăn năn và quyền năng giải cứu của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích sâu sắc dưới ánh sáng Kinh Thánh để lý giải tại sao câu nói này không phải là một lý do chính đáng cho tội lỗi của Cơ Đốc nhân.
Kinh Thánh trình bày một bức tranh nhất quán: con người phải chịu trách nhiệm về hành động và sự lựa chọn của mình trước mặt Đức Chúa Trời.
- Sách Sáng Thế Ký - Sự Sa Ngã: Sau khi phạm tội, A-đam đã trả lời Đức Chúa Trời: "Người nữ mà Chúa đặt để gần tôi đã cho tôi trái cây đó và tôi ăn" (Sáng Thế Ký 3:12). Ê-va thì nói: "Con rắn dỗ dành tôi và tôi ăn" (câu 13). Mặc dù có sự hiện diện của con rắn (ma quỷ), Đức Chúa Trời không miễn trừ hình phạt cho cả ba: con rắn, người nữ và người nam. Mỗi bên đều chịu hậu quả cho hành động của mình. Điều này thiết lập một nguyên tắc căn bản: sự cám dỗ bên ngoài không xóa bỏ trách nhiệm bên trong.
- Sách Ê-xê-chi-ên - Trách Nhiệm Cá Nhân: Tiên tri Ê-xê-chi-ên tuyên bố rõ ràng: "Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không còn mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con" (Ê-xê-chi-ên 18:20). Thông điệp này nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời, phá vỡ tư tưởng đổ lỗi cho tổ tiên hay hoàn cảnh.
- Thư Gia-cơ - Tiến Trình Của Tội Lỗi: Sứ đồ Gia-cơ mô tả tiến trình nội tại dẫn đến tội lỗi: "Mỗi người bị cám dỗ khi bị tư dục mình quyến rũ và dẫn dụ. Đoạn, lòng tư dục cưu mang thì sanh ra tội; tội đã trọn thì sanh ra sự chết" (Gia-cơ 1:14-15). Chú ý: cám dỗ bắt nguồn từ "tư dục mình" (tiếng Hy Lạp: ἰδία ἐπιθυμία - idia epithymia - ham muốn riêng của chính mình). Ma quỷ có thể gieo ý tưởng, tạo hoàn cảnh, nhưng chính ham muốn tội lỗi trong lòng người mới "cưu mang" và sinh ra tội.
Để hiểu rõ, chúng ta cần phân biệt giữa "bị ám" (possession) và "bị cám dỗ/ức hiếp" (oppression/temptation).
1. Sự Khác Biệt Căn Bản: - Bị quỷ ám: Thường mô tả tình trạng một cá nhân (thường là người chưa tin Chúa) bị một hoặc nhiều tà linh kiểm soát hoàn toàn thể xác và ý chí. Ví dụ: người bị uế linh ở thành Ca-bê-na-um (Mác 1:23-26). - Bị cám dỗ hay ức hiếp thuộc linh: Là sự tấn công, đe dọa, dồn ép từ bên ngoài nhằm vào tâm trí, cảm xúc, hoàn cảnh của một người (kể cả Cơ Đốc nhân). Nhưng ý chí và tâm linh của người đó vẫn có quyền lựa chọn dưới sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
Đối với một Cơ Đốc nhân đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu, thuộc về Đấng Christ, Kinh Thánh dạy rằng ma quỷ không thể "sở hữu" (possess) họ. Vì: "Đấng đang ở trong các con là lớn hơn đấng đang ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Thân thể của tín hữu là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19). Tuy nhiên, họ vẫn có thể bị tấn công dữ dội (như sứ đồ Phao-lô bị "giái đâm vào thịt" trong 2 Cô-rinh-tô 12:7).
2. Sự Tự Do Ý Chí Và Quyền Năng Chiến Thắng: Kinh Thánh luôn đặt sự lựa chọn trước con người: - "Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). Trật tự rất quan trọng: phục Chúa trước, rồi mới chống trả ma quỷ. Lời hứa: "nó sẽ lánh xa." - "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ" (Ê-phê-sô 6:11). Đức Chúa Trời cung cấp đủ khí giới, nhưng chúng ta phải "mang lấy" và "đứng vững". Điều này ngụ ý một nỗ lực và sự lựa chọn có ý thức. - Chúa Giê-xu, khi bị cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11), đã không nói "Ma quỷ bắt tôi làm gì đó." Ngài đã dùng Lời Chúa (Kinh Thánh) để đối đáp và khẳng định sự vâng phục Cha. Ngài là gương mẫu cho sự chiến thắng.
Việc thường xuyên đổ lỗi cho ma quỷ dẫn đến nhiều hệ lụy thuộc linh nguy hiểm:
1. Cản Trở Sự Ăn Năn Thật: Ăn năn (μετάνοια - metanoia - thay đổi tâm trí, quay đầu) đòi hỏi nhận thức rõ ràng về tội lỗi của chính mình. Nếu tôi tin rằng "ma quỷ bắt tôi làm," tôi sẽ xem mình là nạn nhân hơn là thủ phạm. Điều này làm suy yếu lời kêu gọi tha thiết của Chúa: "Hãy ăn năn và tin vào Tin Lành" (Mác 1:15). Sự ăn năn bắt đầu khi ta thừa nhận: "Tôi đã phạm tội cùng Chúa" (Thi Thiên 51:4; Lu-ca 15:18).
2. Làm Suy Yếu Quyền Năng Của Sự Giải Cứu: Sứ điệp của Phúc Âm là Chúa Giê-xu Christ đã chiến thắng ma quỷ và quyền lực tối tăm trên thập tự giá: "Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, nộp ra tỏ tường cho thiên hạ xem" (Cô-lô-se 2:15). Nếu chúng ta sống như thể ma quỷ có quyền "bắt" chúng ta phạm tội, chúng ta đang vô tình phủ nhận sự chiến thắng trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi sống trong sự tự do Ngài đã mua bằng giá cao (Ga-la-ti 5:1).
3. Tạo Ra Tâm Lý Nạn Nhân Và Thụ Động: Tâm lý này khiến Cơ Đốc nhân trở nên thụ động, không chủ động "tỉnh thức và cầu nguyện" (Ma-thi-ơ 26:41), không "giữ gìn tấm lòng mình" (Châm Ngôn 4:23), và không sử dụng các công cụ thuộc linh Chúa ban để chiến đấu.
4. Có Thể Che Giấu Những Vấn Đề Tâm Lý Hoặc Thuộc Tính: Một số thói quen tội lỗi, sự nghiện ngập, hoặc hành vi bất ổn có thể có thành phần tâm lý, sinh lý, hoặc do thói quen hình thành. Việc quy kết mọi thứ cho "ma quỷ" có thể ngăn cản người tin Chúa tìm kiếm sự giúp đỡ tư vấn, chữa lành tâm lý cần thiết dựa trên nền tảng đức tin, hoặc không chịu trách nhiệm cá nhân để thay đổi.
Làm thế nào để chúng ta sống với thái độ đúng đắn, nhận biết thực tại của ma quỷ nhưng vẫn giữ vững trách nhiệm cá nhân?
1. Tự Xét Và Xưng Tội Cách Thành Thật: Khi thất bại, bước đầu tiên là dừng lại, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng (Thi Thiên 139:23-24) và thành thật xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa. "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9).
2. Nhận Diện Các Điểm Yếu Và Lập Ranh Giới: Hãy học biết "điểm yếu" (tiếng Hy Lạp: ἀσθένεια - astheneia) của mình (Rô-ma 6:19). Nếu dễ phạm tội trong một lĩnh vực nào đó (giận dữ, dục vọng, tham lam...), hãy chủ động lập ranh giới, tránh xa những tình huống, môi trường dễ gây cám dỗ đó. Đây không phải là sợ hãi ma quỷ, mà là sự khôn ngoan.
3. Sử Dụng Toàn Bộ Khí Giới Thuộc Linh Mỗi Ngày (Ê-phê-sô 6:10-18): Đây là sự bảo vệ chủ động. Hãy: - Thắt lưng bằng lẽ thật (sống và hiểu biết Lời Chúa). - Mặc áo giáp công bình (sống ngay lành nhờ Christ). - Mang giày Tin Lành của sự bình an (rao truyền sự cứu rỗi). - Cầm thuẫn đức tin (tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh). - Đội mão cứu rỗi (giữ vững tâm trí biết mình được cứu). - Cầm gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời (học, ghi nhớ, vận dụng Kinh Thánh). - Và cầu nguyện trong mọi thì (luôn kết nối với Chúa).
4. Sống Trong Cộng Đồng Và Tìm Sự Giúp Đỡ: "Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh" (Gia-cơ 5:16). Đừng chiến đấu một mình. Hãy tìm một người bạn đức tin tin cậy, một người môn đồ hóa, hoặc người lãnh đạo thuộc linh để chia sẻ, cầu nguyện và được khích lệ.
5. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu, Không Phải Vào Ma Quỷ: Sự tập trung của chúng ta phải là Đấng Christ: "Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu" (Hê-bơ-rơ 12:2). Càng ngắm xem Chúa, càng ở trong Ngài, thì sức mạnh và bản chất của tội lỗi cũng như sự cám dỗ trong đời sống chúng ta càng bị suy giảm.
Lời biện hộ "ma quỷ bắt tôi làm" là một lối thoát dễ dãi nhưng nguy hiểm về mặt thần học. Nó làm mờ đi sự chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, làm suy yếu trách nhiệm cá nhân mà Kinh Thánh đề cao, và cản trở sự tăng trưởng thuộc linh thật sự. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống với tư cách những người chiến thắng trong Đấng Christ, những người đã được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và Sa-tan. Chúng ta thừa nhận thực tại của trận chiến thuộc linh, nhưng chúng ta tin chắc vào lời hứa: "Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được" (1 Cô-rinh-tô 10:13).
Hãy can đảm nhận lấy trách nhiệm, xưng tội, ăn năn, và đứng vững trong sự tự do vinh hiển mà Con Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Ân điển của Ngài không chỉ để tha thứ khi chúng ta thất bại, mà còn ban năng lực để chúng ta đứng vững và chiến thắng.
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." (Ê-phê-sô 2:8-10).