Người Y-sơ-ra-ên đã hạ mình như thế nào trong Lê-vi Ký 23:27?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,171 từ
Chia sẻ:

Người Y-sơ-ra-ên Đã Hạ Mình Như Thế Nào Trong Lê-vi Ký 23:27?

Lê-vi Ký chương 23 được mệnh danh là "lịch của Đức Chúa Trời", liệt kê các kỳ lễ trọng thể mà Đức Giê-hô-va đã thiết lập cho dân Y-sơ-ra-ên. Giữa những lễ hội có tính chất thu hoạch và vui mừng như Lễ Vượt Qua, Lễ Các Tuần Lễ (Ngũ Tuần) và Lễ Lều Tạm, có một ngày lễ trang nghiêm và nặng nề nhất: Ngày Chuộc Tội (Yom Kippur). Trọng tâm của nghi lễ này được tóm gọn trong Lê-vi Ký 23:27:

"Còn ngày mồng mười tháng bảy nầy là ngày lễ Chuộc tội; các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh; phải ép linh hồn mình và dâng lên Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa dâng." (Lê-vi Ký 23:27, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Cụm từ then chốt ở đây là "ép linh hồn mình". Trong nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ này là "וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם" (ve'innitem et nafshoteikhem). Động từ gốc "עָנָה" (anah) mang ý nghĩa chính là "trả lời, đáp lại", nhưng ở thể Hiphil (causative), nó mang nghĩa "làm cho thấp xuống, hạ mình, hành xác, đè nén". "Nefesh" (נֶפֶשׁ) thường được dịch là "linh hồn", nhưng nghĩa rộng hơn là cả con người, sự sống, cảm xúc, và bản ngã. Vậy, "ép linh hồn mình" là một mệnh lệnh toàn diện về sự hạ mình, tự hãm mình trước mặt Đức Chúa Trời.

I. Bối Cảnh Thần Học: Tại Sao Phải "Ép Linh Hồn"?

Để hiểu mệnh lệnh này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh của Giao Ước Sinai và hệ thống tế lễ. Tội lỗi tạo ra một sự ngăn cách nghiêm trọng giữa Đấng Thánh Khiết (Đức Chúa Trời) và con người ô uế. Ngày Chuộc Tội là ngày duy nhất trong năm khi sự ô uế và tội lỗi tích tụ của cả quốc gia, kể cả nơi thánh (Đền Tạm), được giải quyết một cách nghiêm túc và triệt để (Lê-vi Ký 16:16, 19). Đây không phải là ngày vui mừng về mùa màng, mà là ngày đối diện với thực tại khắc nghiệt của tội lỗi và sự đoán phạt. Việc "ép linh hồn" là thái độ bên trong tương xứng với thực tại bên ngoài đó. Nó là sự nhìn nhận cách nghiêm túc: "Tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a).

II. Những Biểu Hiện Cụ Thể Của Việc "Hạ Mình" (Ép Linh Hồn)

Kinh Thánh không chỉ ra lệnh chung chung, mà mô tả rõ ràng những hành động cụ thể để bày tỏ sự hạ mình này. Cùng với Lê-vi Ký 23, chúng ta tham chiếu Lê-vi Ký 16:29-31 và Dân Số Ký 29:7.

  • Kiêng Ăn (Cữ Ăn): "Trong ngày đó, chẳng nên làm một công việc nào; vì là ngày chuộc tội, phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi... Các ngươi phải ép linh hồn mình" (Lê-vi Ký 23:28-29). Việc kiêng ăn (thường hiểu là nhịn ăn hoàn toàn từ chiều ngày mồng 9 đến chiều ngày mồng 10) là biểu hiện rõ rệt nhất. Nó nhắc nhở con người rằng "người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4). Nhịn ăn là cách từ chối nhu cầu cơ bản của thể xác để tập trung hoàn toàn vào nhu cầu thiêng liêng: sự tha thứ.
  • Kiêng Mọi Công Việc: "Ấy sẽ là một lễ Sa-bát trọng thể cho các ngươi, phải ép linh hồn mình" (Lê-vi Ký 23:32). Mọi lao động, mọi sinh kế đều phải dừng lại. Điều này nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi, sự chuộc tội không đến từ công việc của con người, mà hoàn toàn là công tác của Đức Chúa Trời. Con người phải ngừng "làm" để nhìn nhận và đón nhận điều Đức Chúa Trời "làm" cho mình.
  • Mặc Vải Sackcloth (Vải Thô) và Xức Tro: Mặc dù không được đề cập trực tiếp trong Lê-vi Ký 23, nhưng đây là những biểu tượng phổ biến của sự ăn năn và hạ mình trong Cựu Ước (Ê-xơ-tê 4:1-3, Giô-na 3:5-6, Ê-sai 58:5). Vải thô thô ráp, gây khó chịu cho da, biểu thị sự không thoải mái, đau buồn vì tội lỗi. Tro bụi nhắc nhở con người về bản chất phàm trần, hư nát của mình: "Vì Ngài biết chúng ta nắn nên bởi gì, Ngài nhớ lại rằng chúng ta là bụi" (Thi Thiên 103:14).

III. Sự Hạ Mình Cá Nhân và Tập Thể

Một điểm quan trọng: mệnh lệnh "phải ép linh hồn mình" (Lê-vi Ký 23:27) và "chẳng nên làm một công việc nào... cho kẻ ngoại bang, hay là cho kẻ tạm trú nơi các ngươi" (câu 28) cho thấy đây là trách nhiệm của mọi người trong cộng đồng giao ước. Từ người bản địa đến khách kiều ngụ, tất cả đều phải tham gia. Điều này dạy chúng ta rằng tội lỗi không chỉ là vấn đề cá nhân riêng tư; nó có hệ quả cộng đồng và cần sự ăn năn tập thể. Sự thánh khiết của cả trại quân bị ảnh hưởng bởi tội lỗi chưa được xưng nhận của một cá nhân (xem Giô-suê 7). Ngày Chuộc Tội là thời điểm để cả quốc gia, như một thân thể, cùng hạ mình, xưng tội, và được tẩy sạch.

IV. Sự Hạ Mình Bên Ngoài và Tấm Lòng Bên Trong

Các tiên tri sau này đã cảnh báo về việc giữ hình thức mà thiếu thực chất. Sự "ép linh hồn" chỉ có giá trị khi xuất phát từ một tấm lòng tan vỹ, ăn năn thật sự.

"Ấy thật, hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là tha thứ và hay làm ơn..." (Giô-ên 2:13)

Tiên tri Ê-sai cũng vạch trần sự giả hình: "Có phải sự kiêng ăn mà ta chọn lựa là như vậy, trong ngày người ta ép linh hồn mình, để cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và tro chăng? Ngươi gọi đó là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va ư?" (Ê-sai 58:5). Đức Chúa Trời muốn sự hạ mình dẫn đến hành động công bình, yêu thương và giải phóng kẻ bị áp bức (Ê-sai 58:6-7). Như vậy, nghi thức bên ngoài (kiêng ăn, ngưng việc) phải là biểu hiện của một sự biến đổi bên trong: sự từ bỏ tội lỗi, lòng thương xót và sự công bình.

V. Trọng Tâm Của Ngày Này: Công Việc Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm

Sự hạ mình của dân chúng diễn ra song song với công việc quan trọng nhất: chức vụ của thầy tế lễ thượng phẩm trong Lê-vi Ký 16. Trong khi dân chúng "ép linh hồn" bên ngoài, thầy tế lễ thượng phẩm, sau khi dâng của lễ chuộc tội cho chính mình, sẽ lấy huyết của con bò đực và con dê đực vào trong Nơi Chí Thánh - nơi có Hòm Giao Ước và Thiên Thiên - để rảy huyết trên và trước nắp thi ân (Lê-vi Ký 16:14-15). Đây là hình ảnh tuyệt vời: sự hạ mình của con người không đủ để xóa tội. Nó phải được kết hợp với huyết đổ ra bởi một đấng trung bảo. Sự ăn năn của dân chúng được đặt trên nền tảng của của lễ chuộc tội do Đức Chúa Trời thiết lập. Điều này báo trước hoàn hảo về Chúa Giê-xu Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩnh cửu của chúng ta, Đấng đã dâng chính huyết Ngài một lần đủ cả để chuộc tội chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:11-12).

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta không còn giữ các nghi lễ của Ngày Chuộc Tội theo Cựu Ước, vì Chúa Giê-xu là Đấng Chuộc Tội trọn vẹn và cuối cùng (Rô-ma 10:4; Hê-bơ-rơ 10:10-14). Tuy nhiên, nguyên tắc thuộc linh về sự "hạ mình" hay "ép linh hồn" vẫn vô cùng quan trọng trong đời sống tin kính.

  1. Sự Hạ Mình Trong Ăn Năn Hằng Ngày: Chúng ta không đợi một ngày lễ đặc biệt. Mỗi ngày, khi Thánh Linh cáo trách, chúng ta cần có tấm lòng "hạ mình" để nhanh chóng xưng tội với Chúa. "Vì nếu chúng ta tự xét đoán mình, thì khỏi bị đoán xét" (1 Cô-rinh-tô 11:31). Sự hạ mình này là thái độ không bao biện, không kiêu ngạo, mà thừa nhận tội lỗi cách chân thật trước mặt Đức Chúa Trời.
  2. Sự Hạ Mình Trong Sự Thờ Phượng: Chúng ta đến nhà thờ không chỉ với tâm trạng vui vẻ, mà đôi khi cần với tấm lòng hạ mình, nghiêm túc suy ngẫm về sự chết của Chúa vì tội mình. Điều này làm sâu sắc thêm lòng biết ơn. "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên" (Gia-cơ 4:10).
  3. Sự Hạ Mình Trong Mối Quan Hệ: Khi phạm lỗi với người khác, sự "hạ mình" theo Kinh Thánh là chủ động xin lỗi, không tự cao (Ma-thi-ơ 5:23-24; Ê-phê-sô 4:2).
  4. Sự Hạ Mình và Kiêng Ăn: Việc kiêng ăn vẫn là một kỷ luật thuộc linh có giá trị cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Nhưng mục đích không phải để được Chúa chấp nhận, mà để tập trung cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa, và bày tỏ lòng ăn năn thật (Ma-thi-ơ 6:16-18). Nó là công cụ để "ép linh hồn", chuyển sự chú ý khỏi những thú vui thể xác để hướng về những vấn đề thuộc linh.
  5. Sống Với Tâm Thế Hạ Mình: Cuộc đời Cơ Đốc nhân là một đời sống hạ mình, nhận biết mình hoàn toàn lệ thuộc vào ân điển: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 2:8). Tinh thần kiêu ngạo, tự cậy là kẻ thù của đức tin.

Kết Luận

Lệnh "ép linh hồn mình" trong Lê-vi Ký 23:27 là một mệnh lệnh thánh, mô tả một sự hạ mình toàn diện - thể xác, tâm trí và tinh thần - của cả cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời trước sự thánh khiết của Ngài và sự nghiêm trọng của tội lỗi. Nó được bày tỏ qua việc kiêng ăn, ngưng mọi công việc, và với một tấm lòng tan vỡ, ăn năn. Tuy nhiên, tất cả sự hạ mình này chỉ tìm thấy ý nghĩa và hiệu quả trọn vẹn khi đặt trên nền tảng của của lễ chuộc tội do chính Đức Chúa Trời thiết lập, được thực hiện bởi thầy tế lễ thượng phẩm.

Đối với chúng ta ngày nay, hình bóng này đã được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Sự hạ mình của Ngài (Phi-líp 2:5-8) và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá đã trở nên của lễ chuộc tội đời đời. Do đó, sự đáp lại của chúng ta là sống với một tấm lòng hạ mình, ăn năn thật mỗi ngày, không cậy vào sự công bình của riêng mình, mà hoàn toàn nương dựa vào công lao của Đấng Christ. Trong sự hạ mình đó, chúng ta tìm thấy sự nhấc lên thật sự trong ân điển và vinh quang của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết