Ân Điển và Sự Thánh Khiết: Tại Sao Người Được Cứu Không Thể Tiếp Tục Phạm Tội?
Một câu hỏi gây nhiều tranh cãi và thậm chí từng được đặt ra trong chính thời kỳ sơ khai của Hội Thánh là: *"Nếu ân điển của Đức Chúa Trời càng dư dật khi tội lỗi chúng ta càng nhiều, thì chúng ta có nên cứ ở trong tội lỗi để ân điển được đầy tràn hơn không?"* (xem Rô-ma 6:1). Câu hỏi này xuất phát từ một sự hiểu lầm tai hại về bản chất của sự cứu rỗi và ân điển. Bài viết này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để giải đáp thấu đáo: Nếu một người thật sự được cứu và mọi tội lỗi đều đã được tha thứ, tại sao họ không thể và không nên tiếp tục sống trong tội lỗi.
I. Sự Cứu Rỗi: Không Chỉ Là Sự Tha Tội Mà Là Sự Biến Đổi Bản Chất
Trước hết, chúng ta phải hiểu đúng về sự cứu rỗi theo Kinh Thánh. Sự cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ không đơn thuần là một giao dịch pháp lý trên trời, nơi tội lỗi được xóa bỏ còn con người cũ vẫn giữ nguyên. Trọng tâm của Phúc Âm là sự **tái sinh** (regeneration) hoặc **sanh lại** (born again).
Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: *"Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời"* (Giăng 3:3). Từ "sanh lại" trong nguyên văn Hy Lạp là gennēthē anōthen (γεννηθῇ ἄνωθεν), có nghĩa là "được sinh ra từ trên cao" hoặc "được sinh ra lần nữa". Đây là một công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh, biến đổi tấm lòng con người từ bên trong (Ê-xê-chi-ên 36:26).
Sứ đồ Phao-lô mô tả sự biến đổi này một cách mạnh mẽ: *"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới"* (2 Cô-rinh-tô 5:17). Từ "dựng nên mới" (kainē ktisis - καινὴ κτίσις) nói đến một sự sáng tạo mới, một thực thể mới. Một người thật sự được cứu không còn là "con người cũ" với bản chất tội lỗi làm chủ, mà đã trở thành "tạo vật mới" trong Christ, với một bản chất mới khao khát sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời.
II. Rô-ma Đoạn 6: Cái Chết Đối Với Tội Lỗi và Sự Sống Lại Cho Sự Sống Mới
Trọng tâm thần học cho câu hỏi này nằm ở thư Rô-ma đoạn 6. Sứ đồ Phao-lô trực tiếp đối diện với lập luận sai lầm: *"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy!"* (Rô-ma 6:1-2a).
Lý do đầu tiên và căn bản nhất: **Chúng ta đã chết về tội lỗi.** *"Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?"* (câu 2). Phao-lô dùng phép báp-têm làm hình ảnh minh họa: *"Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy"* (Rô-ma 6:3-4).
Ở đây, từ "đời mới" trong nguyên văn Hy Lạp là kainotēti zōēs (καινότητι ζωῆς), có nghĩa là "sự tươi mới của sự sống". Phép báp-têm tượng trưng cho việc chúng ta đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Christ. **Đời sống cũ của tội lỗi và sự chết thuộc linh đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài.** Tiếp tục sống trong tội lỗi giống như một người chết sống lại lại muốn trở về trong quan tài – đó là điều nghịch lý và không thể đối với bản chất mới.
Phao-lô kết luận mạnh mẽ: *"Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ"* (Rô-ma 6:11). Đây là một mệnh lệnh dựa trên thực tế thuộc linh: hãy sống phù hợp với con người mới mà bạn đã trở nên trong Christ.
III. Ân Điển Không Phải Là Giấy Phép Để Phạm Tội, Mà Là Quyền Năng Để Sống Thánh Khiết
Một ngộ nhận lớn là xem ân điển (charis - χάρις) chỉ là sự tha thứ thụ động. Kinh Thánh dạy rằng ân điển cũng là **quyền năng để vâng lời.**
Sứ đồ Phao-lô viết: *"Vì ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra, dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đạo"* (Tít 2:11-12). Ân điển "dạy" chúng ta. Từ Hy Lạp paideuousa (παιδεύουσα) mang nghĩa giáo huấn, rèn luyện, kỷ luật. Ân điển cứu rỗi đồng thời là ân điển huấn luyện chúng ta sống một đời sống mới.
Hơn nữa, chính Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong mỗi tín đồ là nguồn năng lực cho đời sống thánh khiết. *"Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống"* (Rô-ma 8:13). Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền để "làm cho chết" những hành vi tội lỗi. Tiếp tục phạm tội cách cố ý là dập tắt và làm buồn Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19, Ê-phê-sô 4:30), chống lại chính Đấng đang ban sự sống và quyền năng cho mình.
IV. Mối Tương Quan Của Sự Yêu Mến và Sự Vâng Phục
Động lực cao nhất cho đời sống thánh khiết của Cơ Đốc nhân không phải là luật pháp hay sự sợ hãi, mà là **tình yêu đáp lại.**
Chúa Giê-xu phán: *"Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta"* (Giăng 14:15). Sự vâng lời là bằng chứng tự nhiên của tình yêu thật. Làm sao một người nói mình yêu Chúa, Đấng đã chịu chết đau đớn vì tội lỗi của mình, lại có thể cố ý, vui vẻ tiếp tục phạm những tội đã đóng đinh Ngài? Điều đó bày tỏ một trái tim chưa thật sự được biến đổi bởi tình yêu của Ngài.
Sứ đồ Giăng viết rõ ràng: *"Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, trước mặt Đức Chúa Trời... Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề"* (1 Giăng 3:21, 5:3). Giữ điều răn Chúa không còn là gánh nặng với người được tình yêu Người cảm hóa, mà trở thành niềm vui và lẽ sống.
V. Hậu Quả Thuộc Linh và Thuộc Thể Của Việc Cố Ý Phạm Tội
Mặc dù địa vị làm con cái Đức Chúa Trời của một tín đồ thật không bao giờ mất (Giăng 10:28-29), nhưng việc cố ý, không ăn năn sống trong tội lỗi sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng:
- Sự kỷ luật của Cha trên trời: *"Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt"* (Hê-bơ-rơ 12:6). Đức Chúa Trời, với tư cách là Cha yêu thương, sẽ kỷ luật con cái Ngài khi họ đi lạc đường, để đem họ trở về với sự thánh khiết và phước hạnh.
- Làm hư hoại mối tương giao: Tội lỗi không cất mất mối quan hệ cha-con, nhưng làm hư hoại sự thông công mật thiết. *"Nhưng tội lỗi các ngươi đã làm cho xa cách mối liên lạc giữa các ngươi với Đức Chúa Trời"* (Ê-sai 59:2).
- Mất đi sự bình an, niềm vui và hiệu quả trong chức vụ: Đa-vít sau khi phạm tội ngoại tình và giết người, đã kêu lên về hậu quả thuộc linh: *"Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi"* (Thi thiên 51:12).
- Làm gương xấu và làm vấp phạm cho thân thể Chúa: Đời sống tội lỗi của một Cơ Đốc nhân làm tổn thương đến Hội Thánh và làm cho Danh Chúa bị phỉ báng giữa những người ngoài (Rô-ma 2:24).
VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
Làm thế nào để sống phù hợp với địa vị mới trong Christ và không tiếp tục phạm tội?
- Nhận Biết và Tuyên Xưng Địa Vị Mình Trong Christ Mỗi Ngày: Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách nhắc nhở chính mình: "Tôi là tạo vật mới trong Đấng Christ. Tôi đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời" (Rô-ma 6:11). Sống theo đúng con người mình thật sự là.
- Làm Đầy Dẫy Lấy Mình Bằng Lời Chúa và Cầu Nguyện: *"Người trẻ tuổi phải làm cho cách ăn nết ở mình được trong sạch là theo lời Chúa... Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa"* (Thi thiên 119:9, 11). Lời Chúa có sức mạnh rửa sạch và biến đổi tâm trí (Ê-phê-sô 5:26).
- Bước Đi Bởi Thánh Linh và Nhận Biết Sự Cáo Trách Của Ngài: Hãy nhạy bén với tiếng phán nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh khi Ngài cáo trách về tội lỗi. Đừng làm buồn Ngài, nhưng hãy lập tức xưng tội và ăn năn (1 Giăng 1:9).
- Sống Trong Sự Tương Giao Với Hội Thánh: Hãy để các anh chị em trong đức tin khích lệ, nhắc nhở và nâng đỡ bạn (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Đừng sống đạo một mình.
- Hướng Mắt Vào Chúa Giê-xu: Sự thánh khiết không đến từ việc chỉ cố gắng "đừng phạm tội", mà đến từ việc say mê Chúa Giê-xu. *"Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển"* (2 Cô-rinh-tô 3:18). Càng nhìn xem Ngài, chúng ta càng được biến đổi giống như Ngài.
Kết Luận: Sự Tự Do Để Phục Vụ, Không Phải Tự Do Để Phạm Tội
Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự tự do vinh hiển: **tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi để trở nên nô lệ của sự công bình.** *"Nhưng, vì anh em được phóng thích khỏi tội lỗi mà trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời, thì anh em có lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đơi làm cuối cùng"* (Rô-ma 6:22).
Câu hỏi "tại sao không tiếp tục phạm tội?" thực chất là một câu hỏi về bản chất của tình yêu và sự biến đổi. Một người thật sự được cứu, được tái sinh bởi Thánh Linh, đã nhận lấy bản chất mới và được đầy dẫy tình yêu của Christ, sẽ không còn tìm thấy niềm vui trong tội lỗi cũ. Thay vào đó, họ tìm thấy niềm vui lớn hơn, sự tự do lớn hơn và sự sống đích thực trong việc vâng lời và sống thánh khiết cho vinh hiển của Đấng đã yêu thương và phó chính mình vì họ. Ân điển không phải là điểm kết thúc cho phép chúng ta phạm tội; ân điển là điểm khởi đầu quyền năng cho một đời sống mới, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời.