Người Phi-li-tin học biết mọi việc không xảy ra tình cờ như thế nào (1 Sa-mu-ên 6:9)?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,957 từ
Chia sẻ:

Người Phi-li-tin Học Biết Mọi Việc Không Xảy Ra Tình Cờ

Trong hành trình đức tin, một trong những bài học sâu sắc nhất là nhận biết bàn tay chủ quyền của Đức Chúa Trời giữa những biến cố của đời sống. Câu chuyện trong 1 Sa-mu-ên chương 4 đến 6 không chỉ là một ghi chép lịch sử, mà là một minh họa sống động về cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho cả dân sự Ngài lẫn những người ngoại bang. Trọng tâm của chúng ta nằm ở 1 Sa-mu-ên 6:9, một câu Kinh Thánh then chốt ghi lại khoảnh khắc người Phi-li-tin thiết kế một phép thử để phân biệt giữa sự “tình cờ” và sự can thiệp có chủ ý từ Đấng Tạo Hóa. Qua bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và ý nghĩa thần học của sự kiện, rút ra những nguyên tắc đời đời cho đời sống tin kính ngày nay.

Bối Cảnh Lịch Sử và Thần Học: Hòm Giao Ước Giữa Dân Ngoại Bang

Sau thất bại thảm hại của Y-sơ-ra-ên trong trận chiến với người Phi-li-tin, nơi Hòm Giao Ước bị bắt làm chiến lợi phẩm (1 Sa-mu-ên 4:11), một loạt các tai họa khủng khiếp giáng xuống các thành của Phi-li-tin. Khi Hòm Giao Ước được đưa vào đền thờ thần Đa-gôn tại Ách-đốt, tượng thần bị quỵ ngã và gãy nát trước Hòm Giao Ước (1 Sa-mu-ên 5:1-4). Đây không chỉ là một sự sỉ nhục về mặt tôn giáo, mà là một tuyên bố quyền năng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng Tối Cao, chứ không phải là một ngẫu tượng vô tri.

Tiếp theo là tai họa về các khối u (từ tiếng Hê-bơ-rơ “`ophalim” (עפלים), thường được hiểu là bệnh trĩ hoặc các khối u bệnh lý) và sự phá hoại của loài chuột (1 Sa-mu-ên 5:6, 6:4-5). Sự đoán phạt này khiến người Phi-li-tin khiếp sợ và buộc họ phải suy nghĩ nghiêm túc. Họ hỏi: “Chúng ta phải làm chi với hòm của Đức Giê-hô-va?” (1 Sa-mu-ên 5:8). Câu hỏi này bộc lộ sự nhận thức dần dần rằng thực thể họ đang đối diện không phải là một vật thờ cúng thông thường, mà là hiện thân của một quyền năng siêu nhiên đáng sợ.

Phân Tích 1 Sa-mu-ên 6:9: Phép Thử Giữa “Tình Cờ” và “Ý Chỉ”

Đến chương 6, các thầy tế lễ và thầy bói của người Phi-li-tin đề xuất một kế hoạch để trả Hòm Giao Ước cùng các của lễ chuộc lỗi. Họ nói:

“Các ngươi hãy đóng một cái xe mới, bắt hai con bò cái đang cho bú, chưa mang ách, thắng vào xe; rồi dẫn các con nhỏ nó về chuồng. Đoạn, hãy lấy hòm của Đức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi để các vật bằng vàng mà các ngươi dâng trả Ngài đựng trong một cái tráp ở bên cạnh. Hãy để cho hòm đi. Vậy, nếu hòm đi lên về hướng lãnh thổ nó, tức về hướng Bết-Sê-mết, ấy là Ngài đã giáng tai họa lớn nầy trên chúng ta; bằng chẳng, chúng ta sẽ biết rằng chẳng phải tay Ngài đã đánh chúng ta, nhưng điều đó xảy đến tình cờ.” (1 Sa-mu-ên 6:7-9, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Phân đoạn này tập trung vào câu 9, với từ khóa quan trọng: “xảy đến tình cờ”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ được dùng là “mikreh” (מִקְרֶה), có nghĩa là sự ngẫu nhiên, sự tình cờ, sự xui xẻo, hoặc một sự kiện không có nguyên nhân rõ ràng. Người Phi-li-tin, dù là dân ngoại, đã đặt ra một tiêu chuẩn khoa học thô sơ nhưng hết sức khôn ngoan:

  • Hai con bò cái đang cho bú, chưa mang ách: Bản năng tự nhiên mạnh nhất của chúng là ở lại với các con bê. Việc chúng tự nguyện kéo xe đi mà không quay đầu lại là điều trái với bản năng.
  • Xe mới: Để loại trừ yếu tố “thói quen” hoặc dấu vết cũ.
  • Để các con bê lại: Tạo ra sức kéo mạnh mẽ nhất về mặt tâm lý để chúng quay trở lại.

Phép thử này được thiết kế để phân biệt rõ ràng giữa hai khả năng: (1) Một chuỗi sự kiện tự nhiên, ngẫu nhiên (mikreh), hoặc (2) Sự dẫn dắt siêu nhiên của Đức Giê-hô-va. Nếu hai con bò cái kéo xe thẳng về Bết-Sê-mết (lãnh thổ Y-sơ-ra-ên) bất chấp bản năng, đó là bằng chứng không thể chối cãi về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Kết quả được ghi lại trong câu 12: “Các bò cái đi thẳng theo con đường về Bết-Sê-mết, vừa đi vừa rống, không xây về bên hữu, cũng không xây về bên tả.” Hành động “vừa đi vừa rống” cho thấy chúng bị giằng xé giữa bản năng (muốn trở về với con) và sự thúc đẩy siêu nhiên (kéo xe thẳng tới trước). Đây là dấu hiệu rõ ràng: Đức Chúa Trời đang điều khiển sự việc.

Bài Học Về Sự Quan Phòng và Nhận Biết Ý Chỉ Đức Chúa Trời

Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra những nguyên tắc nền tảng về sự quan phòng (Providence) của Đức Chúa Trời:

1. Đức Chúa Trời Bày Tỏ Chính Ngài Cho Mọi Người: Người Phi-li-tin không có giao ước với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn dùng những cách thức họ có thể hiểu được (tai họa, phép lạ, sự thất bại của thần tượng) để bày tỏ quyền năng và uy nghiêm của Ngài. Điều này phù hợp với Rô-ma 1:20: “Vì các vật Ngài đã dựng nên, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.”

2. Không Có Điều Gì Là “Tình Cờ” Trong Vũ Trụ Của Đức Chúa Trời: Khái niệm “mikreh” (tình cờ) là một ảo tưởng của tâm trí con người khi không nhìn thấy nguyên nhân tối hậu. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp lại vì ích lợi cho những ai yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28), và Ngài “làm thành mọi việc theo ý muốn của Ngài” (Ê-phê-sô 1:11). Sự kiện con bò cái đi thẳng về Bết-Sê-mết là một minh chứng sống động chống lại thuyết duy ngẫu nhiên.

3. Sự Khôn Ngoan Thuộc Linh Đến Từ Sự Khiếp Sợ Chúa: Người Phi-li-tin, dù không phải là dân của Chúa, đã hành động với một sự “khiếp sợ” thực tế. Sự khiếp sợ này dẫn họ đến một hành động đúng đắn: trả Hòm Giao Ước về chỗ của nó. Châm ngôn 9:10 chép: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Bài học cho chúng ta là thái độ kính sợ Chúa mở đường cho sự hiểu biết thuộc linh.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào chúng ta, những người sống trong thời đại của giao ước mới, có thể áp dụng bài học từ người Phi-li-tin?

1. Tập Nhìn Xa Hơn Hiện Tượng “Tình Cờ”: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường quy kết những sự trùng hợp, cơ hội, hay thất bại cho vận may hoặc sự rủi ro. Thay vào đó, hãy tập có thói quen thuộc linh: “Lạy Chúa, Ngài đang muốn dạy con điều gì qua hoàn cảnh này? Có phải Ngài đang dẫn dắt con theo một hướng đi nào đó không?” Hãy cầu xin Chúa ban cho đôi mắt đức tin để nhìn thấy bàn tay Ngài.

2. Thiết Lập Những “Dấu Hiệu” Trong Lời Chúa: Người Phi-li-tin đặt ra một phép thử cụ thể. Chúng ta có một tiêu chuẩn khách quan và hoàn hảo hơn: Lời Chúa. Khi đối diện với quyết định, hãy xem xét liệu lựa chọn đó có phù hợp với Lời Chúa, có đem lại sự bình an từ Thánh Linh, và có được mở đường một cách lạ lùng không? (Cô-lô-se 3:15; Châm ngôn 3:5-6).

3. Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Dù Trái Với Bản Năng Tự Nhiên: Hai con bò cái đã vâng theo sự thúc đẩy siêu nhiên dù bản năng kéo chúng về hướng khác. Đôi khi, Chúa kêu gọi chúng ta bước đi trong đức tin, làm những điều trái với lý trí, kế hoạch tự nhiên, hoặc mong muốn cá nhân (ví dụ: tha thứ cho người làm tổn thương mình, từ chối một cơ hội có lợi nhưng không đúng đắn). Sự vâng lời đó là bằng chứng của đức tin.

4. Có Thái Độ Khiêm Nhường Để Học Hỏi: Ngay cả kẻ thù của Đức Chúa Trời cũng có thể trở thành công cụ bài học cho chúng ta. Chúng ta cần khiêm nhường để nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể phán dạy qua nhiều phương cách khác nhau, kể cả những hoàn cảnh khó khăn hay những lời góp ý từ người ngoài.

Kết Luận: Sống Với Nhận Thức Về Đấng Tể Trị

Câu chuyện trong 1 Sa-mu-ên 6:9 là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ. Nó đập tan thuyết duy ngẫu nhiên và khẳng định chân lý: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và của chúng ta ngày nay, là Đấng đang ngự trị và tích cực điều khiển lịch sử để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài. Người Phi-li-tin đã học biết bài học đó một cách đau đớn nhưng hiệu quả.

Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi sống với một nhận thức sâu sắc hơn: Không có gì là tình cờ trong đời sống của người thuộc về Chúa. Mọi sự gặp gỡ, mọi cánh cửa đóng mở, mọi niềm vui và cả nỗi đau, đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Ngài, Đấng đã từng dùng hai con bò cái để dạy cho cả một dân tộc ngoại bang bài học về chủ quyền tuyệt đối của Ngài. Hãy bước đi trong sự tin cậy đó, luôn tìm kiếm và vâng theo ý muốn Ngài, vì biết rằng Đấng dẫn dắt những con bò cái ấy cũng chính là Đấng đang dẫn dắt từng bước chân của chúng ta.


“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:5-6)

Quay Lại Bài Viết