Nói Tiếng Lạ Trong Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, đề tài về các ân tứ của Đức Thánh Linh, đặc biệt là ân tứ nói tiếng lạ (tiếng lạ), thường là một chủ đề vừa thu hút sự tò mò vừa gây ra nhiều thảo luận. Để có cái nhìn chính xác, cân bằng và thuộc linh, điều cần thiết là chúng ta phải quay về với Lời Đức Chúa Trời – tiêu chuẩn duy nhất cho đức tin và sự thực hành. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát toàn diện những câu Kinh Thánh nói về việc nói tiếng lạ, giải nghĩa từ ngữ gốc, phân tích bối cảnh, và rút ra những nguyên tắc ứng dụng cho đời sống Hội Thánh và cá nhân ngày nay.
I. Giải Nghĩa Từ Ngữ: "Tiếng Lạ" Là Gì?
Trong nguyên ngữ Tân Ước, cụm từ "nói tiếng lạ" xuất phát từ tiếng Hy Lạp "glossolalia" (γλωσσολαλία), được cấu thành từ "glossa" (γλῶσσα) có nghĩa là "cái lưỡi", "ngôn ngữ", và "laleo" (λαλέω) có nghĩa là "nói", "phát ra lời". Như vậy, nghĩa đen là "nói các ngôn ngữ". Tuy nhiên, trong bối cảnh Kinh Thánh, từ này được hiểu theo hai khía cạnh chính:
- 1. Ngôn ngữ loài người có thật nhưng chưa học: Đây là ý nghĩa rõ ràng trong sách Công vụ chương 2. Các môn đồ nói "các thứ tiếng khác" ("heterais glossais") mà người nghe từ nhiều vùng đất khác nhau có thể nhận ra và hiểu được (Công vụ 2:6, 8, 11).
- 2. Ngôn ngữ thiên thượng hoặc ngôn ngữ cầu nguyện siêu nhiên: Đây là ý nghĩa nổi bật trong thư 1 Cô-rinh-tô. Đây là một ngôn ngữ không thuộc về loài người, cần được giải nghĩa (cắt nghĩa) để Hội Thánh được gây dựng (1 Cô-rinh-tô 14:2, 13-14).
Sự phân biệt này là chìa khóa để hiểu các phân đoạn Kinh Thánh khác nhau về cùng một hiện tượng siêu nhiên.
II. Những Câu Kinh Thánh Chính Yếu về Nói Tiếng Lạ
Chúng ta sẽ khảo sát theo trình tự xuất hiện trong Tân Ước.
A. Sách Công vụ các Sứ đồ: Tiếng Lạ Như Dấu Hiệu Khởi Đầu
Sách Công vụ ghi lại ba sự kiện đặc biệt khi ân tứ này được ban xuống, đánh dấu những bước ngoặt trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
1. Công vụ 2:1-13 – Lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem:
"Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ... Ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói." (câu 1,4).
Đây là sự kiện khai mạc thời đại Hội Thánh. "Các thứ tiếng khác" (heterais glossais) ở đây rõ ràng là các ngôn ngữ địa phương có thật (câu 6, 8, 11). Mục đích: Làm chứng quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thu hút sự chú ý của đám đông từ nhiều dân tộc, và tạo cơ hội cho Phi-e-rơ rao giảng Phúc Âm. Nó là dấu hiệu cho thấy Tin Lành không còn bị giới hạn trong dân Do Thái mà sẽ lan ra mọi dân tộc.
2. Công vụ 10:44-48 & 11:15-17 – Tại Nhà Cọt-nây:
"Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo... vì các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ rằng sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời." (10:44-46).
Sự kiện này có ý nghĩa lịch sử: Tin Lành chính thức đến với dân Ngoại bang. Phi-e-rơ nhận ra đây là cùng một trải nghiệm như Lễ Ngũ Tuần (11:15). Mục đích: Làm một dấu hiệu xác nhận cho các tín hữu gốc Do Thái rằng Đức Chúa Trời cũng ban Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi cho người Ngoại bang, phá vỡ rào cản văn hóa và tôn giáo.
3. Công vụ 19:1-7 – Các Môn Đồ tại Ê-phê-sô:
"Phao-lô đặt tay lên trên mấy người đó, thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cho nói tiếng ngoại quốc và nói tiên tri." (câu 6).
Nhóm người này chỉ biết về phép báp-tem của Giăng (báp-tem ăn năn), chưa nhận biết về Đức Thánh Linh và báp-tem trong Danh Chúa Giê-xu. Mục đích: Xác nhận sự chuyển tiếp trọn vẹn từ thời đại cũ sang thời đại mới của giao ước trong Chúa Giê-xu Christ và sự đầy trọn của Đức Thánh Linh.
Kết luận từ sách Công vụ: Trong cả ba trường hợp, việc nói tiếng lạ đều xảy ra vào thời điểm then chốt, như một dấu hiệu xác nhận từ trời (sign) về sự hiện diện và công nhận của Đức Thánh Linh trên một nhóm người mới tiếp nhận Phúc Âm. Nó không phải là điều kiện bắt buộc cho sự cứu rỗi, nhưng là một dấu kèm theo có chủ đích của Đức Chúa Trời.
B. Thư 1 Cô-rinh-tô: Tiếng Lạ Trong Đời Sống Và Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh
Đây là phân đoạn quan trọng và chi tiết nhất về đề tài này. Hội Thánh Cô-rinh-tô có nhiều ân tứ nhưng thiếu tình yêu thương và trật tự. Phao-lô sửa dạy họ.
1. 1 Cô-rinh-tô 12 – Trong Bối Cảnh Các Ân Tứ Đa Dạng:
- Câu 10: Liệt kê ân tứ "nói tiếng lạ" (genē glōssōn) và "thông giải tiếng lạ" (hermēneia glōssōn) trong danh sách các ân tứ của Thánh Linh.
- Câu 11, 18, 28: Nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh ban phát mọi sự theo ý Ngài muốn, phân chia ân tứ khác nhau cho mỗi người, và đặt các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh. Nói tiếng lạ là một trong nhiều ân tứ, không phải ân tứ duy nhất hay cao trọng nhất.
- Câu 30: Phao-lô đặt câu hỏi tu từ: "Cả thảy đều nói tiếng lạ sao?" Câu trả lời ngụ ý rõ ràng là KHÔNG. Không phải mọi tín đồ đều có ân tứ này.
2. 1 Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu Thương Là Con Đường Trọng Hơn:
- Câu 1: "Dẫu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng."
Ân tứ dù lớn đến đâu, nếu không có agapē (tình yêu thương thuộc linh, vô điều kiện), thì cũng vô giá trị. Điều này cảnh tỉnh những ai kiêu ngạo về ân tứ của mình.
3. 1 Cô-rinh-tô 14 – Hướng Dẫn Chi Tiết Về Việc Sử Dụng Trong Hội Thánh:
Đây là chương then chốt. Phao-lô không cấm (câu 39), nhưng quy định rất rõ để gây dựng.
- Mục Đích Cá Nhân – Cầu Nguyện Và Tôn Vinh Chúa (câu 2, 4a, 14-15, 28): "Vì ai nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời... Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình." (câu 2, 4a). Đây là phương tiện để tâm linh cá nhân thông công sâu nhiệm với Chúa, tôn vinh Ngài. Phao-lô khuyên nên cầu nguyện cả bằng trí khôn nữa (câu 15).
- Mục Đích Cộng Đồng – Phải Gây Dựng Hội Thánh (câu 3-5, 12, 26): Nguyên tắc tối thượng: "Hãy chăm về sự gây dựng Hội Thánh" (câu 12). Trong nhóm họp công khai, nếu không có người thông giải, thì tiếng lạ không gây dựng được người nghe (câu 5, 9, 16-17).
- Các Quy Định Rõ Ràng Về Trật Tự (câu 27-28, 33, 40): - Chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói tiếng lạ trong một buổi nhóm. - Phải lần lượt mà nói. - Phải có người thông giải. Nếu không có ai thông giải, thì người đó "hãy làm thinh trong Hội Thánh, chỉ nói với mình và với Đức Chúa Trời mà thôi" (câu 28). - Mọi sự phải làm cho phải phép và theo thứ tự (câu 40).
- So Sánh Với Ân Tứ Nói Tiên Tri (câu 1-5, 18-19): Phao-lô nói rõ ông nói tiếng lạ nhiều hơn tất cả (câu 18), nhưng trong Hội Thánh, ông thà nói năm lời bằng trí khôn để dạy dỗ kẻ khác, hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ (câu 19). Lý do: Tiên tri trực tiếp gây dựng, khuyên bảo, yên ủi người nghe (câu 3).
III. Những Câu Kinh Thánh Khác Cần Lưu Ý
Mác 16:17: "Ấy là những điều làm dấu hiệu sẽ theo những kẻ có lòng tin: nhân danh ta, họ sẽ... nói các thứ tiếng mới." Câu này nằm trong phần kết của sách Mác (câu 9-20) mà một số bản thảo cổ không có. Dù vậy, nó phản ánh kinh nghiệm của Hội Thánh đầu tiên và phù hợp với các ghi chép khác. Cần hiểu đây là một trong những dấu kèm theo, không phải là mục tiêu tối hậu của đức tin.
Rô-ma 8:26: "Đức Thánh Linh... lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta." Dù không trực tiếp nói đến tiếng lạ, nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng việc cầu nguyện bằng tiếng lạ là một hình thức của "sự thở than không thể nói ra được" này, khi tâm linh chúng ta cầu thay theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay
1. Thái Độ Cá Nhân:
- Tìm Kiếm Sự Gây Dựng Hội Thánh Làm Ưu Tiên: Mục tiêu của mọi ân tứ là để gây dựng Thân Thể Chúa (Ê-phê-sô 4:12). Hãy khao khát các ân tứ, đặc biệt là nói tiên tri, vì nó gây dựng Hội Thánh rõ ràng hơn (1 Cô-rinh-tô 14:1).
- Cầu Nguyện Với Cả Tâm Linh Và Trí Khôn: Dành thì giờ cầu nguyện riêng tư, nơi bạn có thể tự do thông công với Chúa qua mọi phương cách Ngài ban. Nếu có ân tứ tiếng lạ, hãy dùng nó để tôn vinh Chúa và tự gây dựng mình.
- Không Kiêu Ngạo Hay Khinh Dể: Đừng xem mình hơn người vì có ân tứ này (1 Cô-rinh-tô 4:7). Cũng đừng khinh dể hay sợ hãi nó một cách vô lý; hãy xem xét mọi sự (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21).
2. Trong Đời Sống Hội Thánh:
- Tôn Trọng Trật Tự Và Sự Hiểu Biết: Các buổi nhóm công cộng phải hướng đến sự gây dựng chung. Nếu có sự bày tỏ tiếng lạ, phải tuân theo nguyên tắc của 1 Cô-rinh-tô 14: có thông giải, có giới hạn số người, và theo thứ tự.
- Chú Trọng Vào Lời Chúa Và Sự Dạy Dỗ Rõ Ràng: Ân tứ không thay thế Lời Chúa. Buổi nhóm phải tập trung vào sự rao giảng, giảng dạy Lời Chúa cách rõ ràng để mọi người hiểu, tin và vâng theo.
- Nuôi Dưỡng Tình Yêu Thương (Agapē): Mọi sự phải được thực hiện trong tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 16:14). Tình yêu thương là thước đo chân thực nhất của mọi kinh nghiệm thuộc linh.
V. Kết Luận
Kinh Thánh trình bày việc nói tiếng lạ như một ân tứ siêu nhiên chân thực từ Đức Thánh Linh. Trong sách Công vụ, nó đóng vai trò là dấu hiệu xác nhận trong những thời điểm quan trọng. Trong thư 1 Cô-rinh-tô, nó được trình bày như một phương tiện cho sự thờ phượng cá nhân và cộng đồng, nhưng luôn phải được thực hành trong trật tự, với tình yêu thương, và nhằm mục đích tối hậu là gây dựng Hội Thánh.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta cần tránh hai thái cực: thần hóa nó như dấu hiệu bắt buộc của sự cứu rỗi hoặc sự đầy dẫy Thánh Linh, và ngược lại, hoàn toàn gạt bỏ nó như thể nó không còn hiện hữu. Thay vào đó, hãy có thái độ cân bằng, vâng theo Lời Chúa: khao khác các ân tứ, nhưng luôn đặt tình yêu thương và sự gây dựng Thân Thể Đấng Christ lên hàng đầu. Hãy để mọi sự, dù là lời nói hay việc làm, đều được thực hiện cách xứng đáng cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, qua Đấng Trung Bảo của chúng ta là Chúa Giê-xu Christ. A-men.