Người chết chẳng biết chi có ý nghĩa gì (Truyền đạo 9:5)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,375 từ
Chia sẻ:

Người Chết Chẳng Biết Chi Có Ý Nghĩa Gì (Truyền Đạo 9:5)?

Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống "dưới mặt trời", Sô-lô-môn, người được xem là tác giả sách Truyền đạo, đã đối diện với một thực tại không thể tránh khỏi: sự chết. Giữa những suy tư triết lý sâu sắc, một câu Kinh Thánh thường gây nhiều thắc mắc và thậm chí hiểu lầm là Truyền đạo 9:5: "Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, và chẳng được phần thưởng gì nữa; vì sự kỷ niệm họ bị quên đi." Câu nói này, nếu đọc tách biệt, dường như ủng hộ thuyết hư vô hoặc cho rằng chết là hết. Tuy nhiên, với tư cách là nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta phải xem xét câu này trong toàn bộ bối cảnh của sách Truyền đạo và toàn bộ Kinh điển, để khám phá ý nghĩa thần học sâu xa và bài học thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Bối Cảnh & Quan Điểm Của Sách Truyền Đạo: "Dưới Mặt Trời"

Chìa khóa đầu tiên để giải nghĩa Truyền đạo 9:5 là hiểu cụm từ then chốt "dưới mặt trời" (tiếng Hê-bơ-rơ: tachath hashemesh הַשָּׁמֶשׁ תַּחַת). Cụm từ này xuất hiện gần 30 lần trong sách. Nó chỉ định một góc nhìn thuần túy nhân sinh, trần tục, hạn hẹp trong phạm vi những gì con người có thể quan sát, kinh nghiệm và lý luận mà không có sự mặc khải siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Đây là góc nhìn của một con người thông thái nhất, với tất cả kiến thức và kinh nghiệm, cố gắng tìm ra ý nghĩa và trật tự cho cuộc đời, nhưng chỉ dựa trên những gì "dưới mặt trời".

Trong bối cảnh đó, Sô-lô-môn mô tả một sự thật hiển nhiên và công bằng: sự chết là kết thúc chung cho tất cả - người khôn và kẻ dại, người công bình và kẻ ác, người giàu và kẻ nghèo (Truyền đạo 9:2-3). Từ góc nhìn hạn hẹp "dưới mặt trời", sự chết dường như là dấu chấm hết tuyệt đối cho mọi hoạt động, nhận thức và phần thưởng trần thế.

"Vả, kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, và chẳng được phần thưởng gì nữa; vì sự kỷ niệm họ bị quên đi. Lòng yêu mến, sự ghét, và lòng ganh của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào trong mọi việc làm ra dưới mặt trời." (Truyền đạo 9:5-6, Kinh Thánh 1925)

Từ ngữ Hê-bơ-rơ đáng chú ý: cụm "chẳng biết chi hết" (אֵינָם יוֹדְעִים כְּלוּם, einam yode'im klum) nhấn mạnh sự thiếu vắng hoàn toàn tri thức hoặc nhận thức liên quan đến các sự việc đang diễn ra trên đất. "Phần thưởng" (שָׂכָר, sakhar) ở đây chỉ những lợi ích, thành quả, hay tiền công từ lao động trần thế. "Sự kỷ niệm" (זִכְרָם, zikram) nói về ký ức, danh tiếng, di sản mà người ta để lại. Từ góc nhìn trần tục, tất cả đều tạm bợ và cuối cùng bị lãng quên.

II. Đối Chiếu Với Toàn Bộ Kinh Điển: Góc Nhìn "Trên Mặt Trời"

Nếu dừng lại ở Truyền đạo 9:5, chúng ta sẽ có một thần học không đầy đủ và ảm đạm về sự chết. Tuy nhiên, Kinh Thánh là một thể thống nhất. Sách Truyền đạo cho chúng ta thấy giới hạn của sự khôn ngoan thuần túy nhân loại, từ đó dọn đường cho sự cần thiết của sự mặc khải thần thượng và đức tin.

Khi mở rộng tầm nhìn "trên mặt trời" - tức là đón nhận lẽ thật mặc khải từ Đức Chúa Trời - chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác về sự chết và đời sau:

  • Người chết vẫn tồn tại có ý thức: Trong dụ ngôn người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31), Chúa Giê-xu mô tả rõ ràng hai người sau khi chết vẫn có ý thức, ký ức, cảm xúc (đau đớn hoặc yên ủi), và thậm chí có thể quan tâm đến người thân còn sống. Điều này trực tiếp bổ sung và điều chỉnh góc nhìn hạn hẹp trong Truyền đạo 9:5.
  • Hy vọng Phục Sinh: Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự phục sinh của Đấng Christ và sự phục sinh của những người tin Ngài. "Ngài sẽ sai Đấng Christ, là Đức Chúa Jêsus, mà các người đã thấy trước; Đấng mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ Đức Chúa Trời đã thuật trước bởi miệng các thánh tiên tri Ngài từ đời xưa." (Công vụ 3:20-21). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Vả, nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
  • Sự Phán Xét Sau Khi Chết: Kinh Thánh dạy rõ về một sự phán xét cuối cùng: "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét." (Hê-bơ-rơ 9:27). Khải Huyền 20:11-15 mô tả cảnh phán xét trước ngai trắng. Điều này cho thấy cái chết thể xác không phải là hết, mà là bước ngoặt sang một trạng thái tồn tại khác, chờ đợi sự phục sinh và phán xét.

Như vậy, Truyền đạo 9:5 không phải là tuyên bố thần học cuối cùng về tình trạng của người chết, mà là mô tả chính xác những gì xảy ra từ quan điểm của người sống ở đời này. Người chết không còn tham gia, không còn biết đến, và không còn nhận lãnh kết quả từ những hoạt động "dưới mặt trời". Họ đã bước vào một lãnh vực khác, nằm ngoài tầm quan sát và kinh nghiệm của người trần.

III. Ý Nghĩa Thần Học & Bài Học Từ Truyền Đạo 9:5

Vậy, Sô-lô-môn muốn dạy chúng ta điều gì qua câu Kinh Thánh có vẻ ảm đạm này? Có ít nhất ba bài học quan trọng:

1. Sự Hư Không Của Chủ Nghĩa Duy Nhân Bản (Humanism): Sách Truyền đạo là một minh chứng hùng hồn về sự thất bại của việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống chỉ bằng lý trí, giác quan và kinh nghiệm con người. Khi Đức Chúa Trời bị loại ra khỏi phương trình, mọi thứ trở nên "hư không của sự hư không" (Truyền đạo 1:2). Câu 9:5 là đỉnh điểm của sự vô nghĩa đó: ngay cả sự khôn ngoan, lao động và thành tựu vĩ đại nhất cũng bị cái chết xóa sổ theo cách nhìn từ thế gian. Điều này phá vỡ mọi ảo tưởng về chủ nghĩa duy vật hay thuyết vị nhân sinh.

2. Lời Kêu Gọi Sống Có Mục Đích Trong Sự Nhận Biết Đấng Tạo Hóa: Ngay trong sự bi quan bề ngoài, Sô-lô-môn đưa ra lời khuyên thực tế. Vì tương lai không chắc chắn và sự chết là chung cuộc (theo góc nhìn trần thế), nên hãy tận hưởng những ơn phước đơn giản của cuộc sống như một món quà từ Đức Chúa Trời: "Hãy đi, ăn bánh cách vui vẻ, uống rượu cách hớn hở... Mặc áo trắng, thoa dầu trên đầu... Hãy hưởng sự sống với người vợ... vì đó là phần của ngươi trong đời này" (Truyền đạo 9:7-9, xem thêm 2:24-26; 3:12-13; 5:18-20). Đây không phải là lời cổ vũ cho chủ nghĩa khoái lạc, mà là lời kêu gọi sống với lòng biết ơn và sự vâng phục trong "phần" mà Đức Chúa Trời đã ban.

3. Sự Cần Thiết Của Đức Tin Và Sự Khôn Ngoan Thuộc Linh: Kết luận của toàn bộ sách Truyền đạo (12:13-14) mở ra chân trời mới: "Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy." Đây chính là câu trả lời cho sự hư không! Ý nghĩa không nằm ở những gì "dưới mặt trời", mà nằm ở mối quan hệ với Đấng sáng tạo ra mặt trời. Sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời cho thấy rằng mọi hành động đều có ý nghĩa vĩnh cửu, vượt xa sự lãng quên "dưới mặt trời".

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ việc nghiên cứu Truyền đạo 9:5 trong toàn bộ bối cảnh Kinh Thánh, chúng ta rút ra được những bài học quý báu cho đời sống đức tin hôm nay:

  • Đặt Hy Vọng Đúng Chỗ: Đừng đặt hy vọng tối hậu của bạn vào những thành tựu, danh tiếng hay của cải thế gian, vì chúng đều tạm bợ và sẽ bị "quên đi". Như Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất... nhưng phải chứa của cải ở trên trời" (Ma-thi-ơ 6:19-20). Hãy đầu tư đời mình vào Nước Trời và công việc Chúa, là những điều có giá trị vĩnh cửu.
  • Sống Trọn Vẹn Và Có Trách Nhiệm Trong Hiện Tại: Nhận thức về tính tạm thời của đời sống ("kẻ sống biết mình sẽ chết") không đưa chúng ta đến thái độ chán chường, mà thúc giục chúng ta sống cách có mục đích, yêu thương, và phục vụ trong thời gian Chúa ban. Hãy làm việc như thể làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), yêu thương gia đình và tha nhân, và tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Tin Lành (Ê-phê-sô 5:15-16).
  • Có Cái Nhìn Cân Bằng Về Đời Này Và Đời Sau: Chúng ta được kêu gọi sống trên đất nhưng không thuộc về đất. Chúng ta tận hưởng những ơn phước Chúa ban (1 Ti-mô-thê 6:17) với lòng biết ơn, nhưng đồng thời luôn hướng lòng về quê hương vĩnh cửu trên trời (Phi-líp 3:20). Truyền đạo 9:5 nhắc nhở chúng ta về giới hạn của đời này, trong khi Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ mở ra cho chúng ta cánh cửa của sự sống đời đời.
  • Rao Giảng Tin Lành Cách Khẩn Thiết: Nếu không có Đấng Christ, con người thực sự đối diện với một tương lai ảm đạm - bị tách biệt khỏi Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Nhận thức này phải thúc đẩy chúng ta chia sẻ tình yêu và hy vọng của Phúc Âm cho những người xung quanh đang sống mà không có Chúa, vì "kẻ chết chẳng biết chi hết" về các cơ hội thuộc linh.

Kết Luận

Truyền đạo 9:5 không dạy rằng sự chết là hết, hay linh hồn ngủ yên (thuyết ngủ linh hồn). Thay vào đó, nó là một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự giới hạn của triết lý nhân sinh và tính tạm thời của mọi thứ dưới bầu trời này. Nó đập tan mọi ảo tưởng rằng con người có thể tự mình tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Nhưng Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Sự mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ đã đưa chúng ta từ góc nhìn "dưới mặt trời" lên đến góc nhìn "trên mặt trời" - góc nhìn của Đức Chúa Trời. Nơi Đấng Christ, sự chết không còn là dấu chấm hết trong sự lãng quên, mà trở thành cánh cửa bước vào sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời cho những ai tin cậy Ngài (Giăng 11:25-26).

Vì vậy, lời kêu gọi cuối cùng vẫn là: "Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài" (Truyền đạo 12:13). Trong sự kính sợ và vâng lời đó, chúng ta tìm thấy ý nghĩa chân thật, niềm vui đích thực và hy vọng vượt xa cái chết - một hy vọng được đảm bảo bởi sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết và sự hư không.

Quay Lại Bài Viết