Hành Trình Thuộc Linh
Trong thế giới hiện đại với nhịp sống hối hả, khái niệm “hành trình” thường gợi lên hình ảnh một chuyến đi du lịch, một lộ trình sự nghiệp, hay một mục tiêu cá nhân cần đạt được. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, có một hành trình cốt lõi, sâu sắc và xuyên suốt cả cuộc đời: Hành Trình Thuộc Linh. Đây không phải là một khóa học cấp tốc hay một bí quyết thành công, mà là một tiến trình biến đổi liên tục, được Đức Chúa Trời dẫn dắt, từ tình trạng tội lỗi và xa cách Ngài trở nên đồng hình đồng dạng với Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát hành trình thuộc linh dưới ánh sáng của Kinh Thánh, khám phá các giai đoạn, đặc điểm, và ứng dụng thực tiễn cho đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.
Kinh Thánh thường sử dụng hình ảnh “cuộc hành trình” hay “lữ hành” để mô tả đời sống đức tin. Cựu Ước ghi lại cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên từ Ai Cập đến Đất Hứa (Xuất Ê-díp-tô Ký), một hình bóng tuyệt vời về sự giải cứu khỏi ách nô lệ tội lỗi và tiến về nơi an nghỉ thuộc linh. Tân Ước tiếp tục chủ đề này. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi khuyên anh em như khách lạ và kẻ ở trọ hãy abstain from the fleshly lusts, which war against the soul” (I Phi-e-rơ 2:11). Từ Hy Lạp được dùng cho “khách lạ” (paroikos) và “ở trọ” (parepidēmos) đều nhấn mạnh thân phận tạm trú, lưu lạc của chúng ta trên đất này. Hành trình thuộc linh, vì thế, bản chất là một chuyến lữ hành với tư cách công dân Nước Trời (Phi-líp 3:20) đang trên đường về quê hương vĩnh cửu.
Mục đích tối thượng của hành trình này được Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ ràng: “Vì những người Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29). Từ “giống như” trong tiếng Hy Lạp là symmorphos, hàm ý sự đồng hình đồng dạng từ bên trong ra bên ngoài. Hành trình thuộc linh là tiến trình được Chúa Thánh Linh tác động để chúng ta ngày càng phản chiếu bản tính, tình yêu và vinh quang của Đấng Christ.
Hành trình thuộc linh không phải lúc nào cũng theo một đường thẳng, nhưng Kinh Thánh cho thấy những giai đoạn chuyển biến quan trọng.
Hành trình thực sự bắt đầu không phải bằng quyết tâm tu thân, mà bằng một sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời: sự tái sanh. Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời... Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần” (Giăng 3:3,6). Từ “sanh lại” (gennēthē anōthen) có nghĩa là “được sanh ra từ trên cao”. Đây là khoảnh khắc người tin Chúa nhận được sự sống mới, sự sống đời đời (Giăng 3:16), và trở nên một tạo vật mới: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).
Sau khi được tái sanh, tín hữu bước vào giai đoạn tăng trưởng hay nên thánh. Đây là công việc cả đời, nơi chúng ta học tập vâng phục và được Thánh Linh biến đổi. Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Thê-sa-lô-ni-ca: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Từ “nên thánh” (hagiazō) nghĩa là “biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời”. Sự tăng trưởng này diễn ra qua:
- Lời Chúa: “Xin hãy lấy lời thật mà dạy dỗ tôi” (Thi Thiên 119:43). Lời Chúa là thức ăn, là ánh sáng dẫn đường (Thi Thiên 119:105).
- Sự Cầu Nguyện: Là hơi thở của linh hồn, duy trì mối liên hệ sống động với Chúa (Phi-líp 4:6).
- Sự Thờ Phượng và Hiệp Một: Gặp gỡ Chúa trong Hội Thánh và tôn vinh Ngài (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Sự Thử Thách và Khó Khăn: Là công cụ Chúa dùng để rèn luyện đức tin và kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-4).
Không hành trình nào thiếu vắng thung lũng tăm tối. Đó có thể là những cơn khủng hoảng niềm tin, sự cám dỗ, tội lỗi tái phạm, hay những hoàn cảnh khó hiểu khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu và quyền tể trị của Chúa. Tiên tri Ê-li, sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên, đã chạy trốn và xin chết (I Các Vua 19:4). Chính Chúa Giê-xu cũng trải qua 40 ngày chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11). Giai đoạn “sa mạc” này không phải là dấu hiệu của thất bại, mà thường là nơi Chúa dạy chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, thanh tẩy những động cơ không tinh sạch, và cho chúng ta kinh nghiệm về sự thành tín của Ngài: “Khi ngươi đi qua nước, ta sẽ ở cùng; vượt sông, sẽ không ngập... Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Ê-sai 43:2-3).
Hành trình thuộc linh không phải là sự ích kỷ chỉ tìm kiếm sự an ủi cho bản thân. Sự trưởng thành thuộc linh thực sự luôn dẫn đến sự phục vụ. Chúa Giê-xu nêu gương: “Con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh và Lời Chúa, chúng ta trở nên công cụ Ngài dùng để chăm sóc, dạy dỗ, khích lệ và gây dựng Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:11-12). Đây là giai đoạn “kết quả” (Giăng 15:5,16), nơi đời sống chúng ta sinh ra bông trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).
Làm thế nào để bước đi cách thực tiễn trong hành trình này?
1. Xác Định Đúng Tư Cách Lữ Khách: Hãy sống với tâm thế một công dân thiên quốc. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về của cải, danh vọng, và những tranh chiến đời này (Cô-lô-se 3:1-2).
2. Gắn Bó Với Người Dẫn Đường – Chúa Thánh Linh: Hành trình này không thể tự lực. Hãy học tập bước đi theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16,25). Điều này đòi hỏi sự nhạy bén thuộc linh, thường xuyên kiểm điểm lòng mình và sẵn sàng vâng theo sự dẫn dắt của Ngài.
3. Sử Dụng Đúng Bản Đồ – Kinh Thánh: Đừng hành trình trong sự mù mờ. Hãy đọc, học, suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa là “kim chỉ nam” cho mọi quyết định và lối sống (Thi Thiên 119:105).
4. Đi Cùng Đoàn Lữ Hành – Hội Thánh: Không ai nên đi một mình. Sự gây dựng, khích lệ, sửa dạy và cầu thay từ anh chị em trong Chúa là vô cùng thiết yếu (Truyền đạo 4:9-12).
5. Vác Thập Tự Giá Mình Mỗi Ngày: Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). Đây là sự từ bỏ ý riêng, những ham muốn xác thịt, và sự ích kỷ để vâng theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân là cuộc lữ hành từ sự chết đến sự sống, từ bóng tối đến ánh sáng, từ hình ảnh của A-đam cũ đến hình ảnh của Đấng Christ. Hành trình này đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập ân điển, đôi khi cô đơn trong hoang mạc nhưng luôn có sự hiện diện của Đấng chăn chiên nhân lành. Nó không kết thúc ở đời này. Đích đến cuối cùng là được ở đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời: “Rồi tôi thấy trời mới đất mới... Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng” (Khải Huyền 21:1,3).
Cho đến ngày ấy, chúng ta hãy bước đi cách can đảm và trung tín, biết rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta cũng sẽ thành tựu nó cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6). Hãy cứ hướng mắt về Chúa Giê-xu, “là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2), vì Ngài vừa là Đấng dẫn lối, vừa là con đường, và cũng là đích đến vinh quang của hành trình thuộc linh của chúng ta.