Những Trái Nho Dại Trong Vườn Nho Của Chúa: Bài Học Từ Ê-sai 5:4
Trong hành trình nghiên cứu Lời Chúa, có những hình ảnh ẩn dụ sống động không chỉ phản ánh lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên mà còn là tấm gương phản chiếu tấm lòng của mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay. Một trong những hình ảnh mạnh mẽ và đầy cảm xúc đó là “bài ca về vườn nho” được tiên tri Ê-sai ghi lại. Trọng tâm của bài viết này là câu Kinh Thánh Ê-sai 5:4: “Có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao, lúc ta trông nó sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho dại?” (Ê-sai 5:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, ý nghĩa thần học và những bài học thiết thực từ hình ảnh “trái nho dại” đáng thất vọng này.
Đoạn Kinh Thánh Ê-sai chương 5 mở đầu bằng một “bài ca” (tiếng Hê-bơ-rơ: shîr שִׁיר) về một người bạn và vườn nho của người. Cấu trúc của đoạn này rất rõ ràng:
- Câu 1-2: Mô tả công sức đầu tư của người trồng nho. Ông chọn đất tốt trên “gò đất mỡ diệu”, nhặt đá, trồng giống nho quý (soreq שֹׂרֵק, một giống nho ngon nhất), xây tháp canh và vạch một bàn ép rượu. Ông kỳ vọng sẽ gặt hái được “trái nho” (‘anavim עֲנָבִים) tốt.
- Câu 2b: Kết quả thực tế gây sốc: “Nó lại sanh trái nho dại” (beushim בְּאֻשִׁים).
- Câu 3-4: Lời kêu gọi cư dân Giê-ru-sa-lem và Giu-đa xét xử giữa người trồng nho và vườn nho. Câu 4 là lời chất vấn đầy đau đớn, thể hiện sự bối rối và thất vọng của người làm vườn.
- Câu 5-6: Tuyên bố hình phạt: Hàng rào bị phá, vườn bị giày đạp, trở nên hoang vu.
- Câu 7: Lời giải thích ẩn dụ: “Vì vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên… Ngài trông sự công bình, mà nầy, có sự huyết; trông sự ngay thẳng, mà nầy, có tiếng kêu la.” Đây là chìa khóa giải nghĩa toàn bộ bài ca.
Từ ngữ “trái nho dại” (beushim) rất quan trọng. Nó không chỉ có nghĩa là trái chua, không ăn được, mà còn mang nghĩa “thối rữa”, “hôi thối”. Nó đối lập hoàn toàn với kỳ vọng về trái ngon ngọt. Đức Giê-hô-va, qua tiên tri Ê-sai, đang mô tả chính xác tình trạng thuộc linh của dân sự Ngài: thay vì sinh ra “công bình” (mishpat מִשְׁפָּט) và “ngay thẳng” (tsedaqah צְדָקָה), họ lại sinh ra “sự huyết” (mispach מִשְׂפָּח – sự đổ máu, bạo lực) và “tiếng kêu la” (tse’aqah צְעָקָה – tiếng kêu của người bị áp bức).
Câu hỏi tu từ trong câu 4 là trái tim của sự thất vọng thánh khiết. Nó không phải là câu hỏi của một vị thần xa cách, mà của một người Cha, một người Chồng (theo hình ảnh khác trong Kinh Thánh) đã dành hết tâm huyết. Chúng ta thấy được:
1. Sự Chu Cấp Đầy Đủ và Có Chủ Đích của Chúa: Chúa không phải là người làm vườn thiếu kinh nghiệm hay lười biếng. Mọi điều kiện tối ưu đã được chuẩn bị: - Vị trí tốt: “Gò đất mỡ diệu” – Ngài ban cho họ một đất nước trù phú. - Sự Bảo Vệ: “Nhặt đá” – Ngài dẹp bỏ mọi chướng ngại, kẻ thù. - Giống Tốt: “Giống nho quý” (soreq) – Ngài ban cho họ giao ước, luật pháp, sự hiện diện của Ngài, và vị trí là dân được chọn. - Sự Chăm Sóc và Kỳ Vọng: “Xây tháp”, “vạch bàn ép rượu” – Ngài lập nên hệ thống tế lễ, đền thờ, các tiên tri để hướng dẫn và mong đợi họ sống thánh khiết.
2. Sự Tự Do và Trách Nhiệm của Vườn Nho: Câu hỏi này cũng cho thấy Chúa không tạo ra những con rô-bốt. Ngài ban mọi điều kiện cần thiết cho sự tăng trưởng, nhưng vườn nho (dân sự) có trách nhiệm đáp lại ân điển đó bằng cách sinh trái phù hợp. Sự thất bại không nằm ở người trồng, mà ở chính bản chất của cây nho. Điều này dẫn chúng ta đến với giáo lý về tội lỗi bẩm sinh và ý chí tự do.
Qua lời giải thích ở câu 7, chúng ta thấy “trái nho dại” không đơn thuần là sự lười nhác hay kém phát triển, mà là sự sai lệch hoàn toàn về bản chất. Họ đã sản sinh ra điều đối nghịch với bản tính của Đức Chúa Trời. Dưới đây là một số biểu hiện cụ thể:
- Hình thức tôn giáo trống rỗng: Họ vẫn giữ các nghi lễ, nhưng lòng xa cách Chúa (Ê-sai 1:11-15). Đây là thứ “trái dại” nguy hiểm nhất: có vẻ ngoài đạo đức nhưng bên trong là sự giả hình.
- Sự Bất Công Xã Hội: Thay vì công bình, họ đàn áp người nghèo, người góa bụa, mồ côi (Ê-sai 1:17, 23). “Sự huyết” (mispach) là kết quả của lòng tham và sự vô cảm.
- Chủ Nghĩa Vật Chất và Tự Mãn: Họ chạy theo của cải, rượu chè, ăn chơi (Ê-sai 5:11-12, 22), thay vì tìm kiếm Chúa.
- Sự Tự Tôn và Kiêu Ngạo: Họ nói: “Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm cho mau mau, cho chúng ta được thấy công việc ấy đi!” (Ê-sai 5:19) – một thái độ thách thức, coi thường thánh ý Chúa.
Đối với Cơ Đốc nhân Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng cảnh báo về cây không sinh trái (Lu-ca 13:6-9) và về việc nhận biết người qua trái họ sinh (Ma-thi-ơ 7:16-20). Phao-lô liệt kê “trái của xác thịt” (như thù oán, tranh cạnh, ghen ghét) đối lập với “trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:19-23). “Trái nho dại” chính là “trái của xác thịt” được thể hiện trong cộng đồng dân sự.
Ẩn dụ này không chỉ dành cho dân Giu-đa xưa. Tân Ước áp dụng hình ảnh vườn nho cho Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 3:9; Giăng 15:1-8). Vì vậy, chúng ta cần tự vấn lương tâm mình.
1. Xét Lại Mối Quan Hệ Cá Nhân với Người Trồng Nho: Chúa vẫn hỏi mỗi chúng ta: “Có điều gì nên làm… mà ta không làm cho ngươi chăng?” Chúng ta đã nhận được mọi ơn phúc thuộc linh trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3): sự cứu rỗi, Thánh Linh, Lời Chúa, Hội Thánh, sự cầu thay. Câu trả lời của chúng ta là gì? Có phải là lòng biết ơn, vâng phục và tình yêu thương, hay là sự thờ ơ, phàn nàn và tội lỗi?
2. Kiểm Tra “Loại Trái” Chúng Ta Đang Sinh Ra: Chúng ta cần thành thật trước Chúa: - Trong chức vụ, công việc, học tập: Tôi làm vì vinh quang Chúa hay vì danh tiếng cá nhân? (1 Cô-rinh-tô 10:31). - Trong các mối quan hệ: Tôi mang đến sự hòa giải, yêu thương, kiên nhẫn, hay gieo rắc sự tranh cãi, phán xét, oán giận? - Trong xã hội: Tôi là muối và ánh sáng, đem lại công bình và hòa bình, hay tôi thờ ơ trước bất công và đau khổ của người lân cận? - Trong nội tâm: “Trái” của tôi là sự vui mừng, bình an, nhịn nhục… hay là lo lắng, cay đắng, và bất an?
3. Gắn Liền với Gốc Nho Thật – Chúa Giê-xu Christ: Lời giải duy nhất cho nan đề “trái nho dại” không nằm ở nỗ lực tự cải tạo, mà ở trong sự kết hiệp. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Sức sống để sinh trái tốt (karpos καρπός trong tiếng Hy Lạp) đến từ việc ở trong Ngài. “Trái nho dại” là kết quả của việc tách rời khỏi nguồn sống, cố gắng bằng sức riêng.
4. Đón Nhận Sự Tỉa Sửa với Thái Đức Đúng Đắn: Người trồng nho tỉa sửa nhánh để nó sai trái hơn (Giăng 15:2). Hình phạt trong Ê-sai 5:5-6 cũng là một hình thức tỉa sửa nghiêm khắc nhằm đưa dân sự trở lại. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách (sự tỉa sửa), thay vì oán trách Chúa, chúng ta hãy tự hỏi: “Chúa muốn cắt bỏ điều gì ‘dại’ trong đời sống con? Ngài muốn con phụ thuộc và sinh trái nào?”
Bài ca trong Ê-sai chương 5 kết thúc trong sự phán xét, nhưng toàn bộ sách Ê-sai không dừng lại ở đó. Nó hướng đến một “Hòn Đá Góc” (Ê-sai 28:16), một “Chồi” từ gốc Y-sai (Ê-sai 11:1), một Đầy Tớ chịu đau khổ (Ê-sai 53) – chính là Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là “Cây Nho Thật” (Giăng 15:1), và qua sự chết và sống lại của Ngài, những ai tin nhận được ghép vào cây nho ấy (Rô-ma 11:17-24).
Lời chất vấn “Cớ sao… nó lại sanh trái nho dại?” vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Hội Thánh mọi thời đại. Nó nhắc chúng ta về ân điển trọn vẹn của Chúa và trách nhiệm đáp lại bằng đức tin và đời sống kết quả. Sự thất vọng của Chúa trong Cựu Ước đã được giải quyết bằng tình yêu hy sinh của Ngài trong Tân Ước. Giờ đây, chúng ta không còn là vườn nho sinh trái dại, mà có thể, nhờ ở trong Christ, sinh ra “trái Thánh Linh” để tôn vinh Cha trên trời.
Ước mong mỗi chúng ta, sau khi nghiên cứu phân đoạn này, sẽ dành thì giờ tĩnh nguyện, để Chúa Thánh Linh – Đấng có quyền năng biến đổi – soi xét và thanh tẩy mọi khu vực “dại” trong đời sống chúng ta, hầu cho chúng ta ngày càng giống hình ảnh của Chúa Giê-xu và sinh nhiều trái tốt cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.