Tự Tử Trong Ánh Sáng Kinh Thánh: Sự Sống, Hy Vọng Và Ân Điển
Trong một thế giới đầy đau khổ, áp lực và tuyệt vọng, ý nghĩ về cái chết tự chọn có thể len lỏi vào tâm trí của nhiều người, kể cả những Cơ Đốc nhân. Câu hỏi về tự tử là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, gắn liền với nỗi đau sâu thẳm và thường được bao phủ bởi sự im lặng. Là những người nghiên cứu Lời Chúa, chúng ta cần tiếp cận vấn đề này với trái tim đầy lòng thương xót, sự cảm thông của Đấng Christ, và sự trung thực tuyệt đối với chân lý Kinh Thánh. Bài viết này không nhằm lên án hay xét đoán, nhưng tìm kiếm sự soi dẫn từ Kinh Thánh để hiểu về giá trị sự sống, bản chất của sự tuyệt vọng, và con đường hy vọng vượt trội mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi linh hồn.
I. Nguyên Tắc Nền Tảng: Sự Sống Là Quà Tặng Thiêng Liêng Của Đức Chúa Trời
Trước khi xem xét những phân đoạn cụ thể, chúng ta phải thiết lập nền tảng thần học vững chắc về nguồn gốc và chủ quyền của sự sống. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự sống con người có nguồn gốc thần thượng và mang giá trị đặc biệt.
Sáng-thế-ký 1:27 chép: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." Danh từ Hê-bơ-rơ được dùng cho "hình" (צֶלֶם, *tselem*) và "giống" (דְּמוּת, *demuth*) chỉ ra rằng con người được tạo dựng để đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất, mang phẩm giá và giá trị nội tại mà không thọ tạo nào khác có. Hành động tự hủy hoại mạng sống, theo đó, là một sự xâm phạm vào điều thuộc về Chúa.
Sáng-thế-ký 9:6 nhấn mạnh điều này: "Hễ kẻ nào làm đổ máu loài người, thì sẽ bị loài người làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên loài người như hình Ngài." Ngay sau trận lụt Nô-ê, nguyên tắc về tính thánh của sự sống con người được tái khẳng định. Câu này ám chỉ đến việc giết người, nhưng nguyên tắc nền tảng là: mạng sống thuộc về Đấng Tạo Hóa.
Quan điểm này được tóm tắt rõ ràng trong Thi-thiên 24:1: "Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va." Và 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 tuyên bố với các tín hữu: "Há chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." Động từ "chuộc" (ἀγοράζω, *agorazō*) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "mua tại chợ", nhấn mạnh rằng chúng ta đã được mua bằng huyết quý báu của Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Do đó, sự sống của Cơ Đốc nhân không còn thuộc quyền sở hữu của chính mình để tự ý hủy diệt, nhưng đã trở nên phương tiện để làm sáng danh Đức Chúa Trời.
II. Phân Tích Các Trường Hợp Cụ Thể Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh ghi lại một số trường hợp cá nhân chết bằng cách tự sát. Việc nghiên cứu các câu chuyện này cho chúng ta thấy bối cảnh, nhưng quan trọng hơn, Kinh Thánh không hề tán thành hay đưa ra một lời biện hộ thần học nào cho hành động đó. Các câu chuyện được kể lại như một sự kiện lịch sử, thường gắn với sự thất bại, tội lỗi và tuyệt vọng tột cùng, xa rời Đức Chúa Trời.
- Sam-sôn (Quan-xét 16:28-30): Sam-sôn cầu nguyện với Đức Giê-hô-va xin ban sức mạnh lần cuối để trả thù dân Phi-li-tin. Hành động của ông dẫn đến cái chết của chính mình và nhiều kẻ thù. Điều đáng chú ý là mục đích của ông là "báo thù" (Quan-xét 16:28). Mặc dù ông được liệt kê trong Hê-bơ-rơ 11 như một anh hùng đức tin, nhưng đoạn văn đó ca ngợi đức tin của ông nói chung (Hê-bơ-rơ 11:32), không phải hành động cuối cùng của ông. Cái chết của Sam-sôn là hệ quả bi thảm của một đời sống nhiều lần sa ngã và xa cách Chúa.
- Vua Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 31:4): "Sau-lơ nói với kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy tuốt gươm ngươi, đâm xuyên qua ta... nhưng người vác binh khí không khứng, vì sợ hãi. Sau-lơ bèn lấy gươm và gieo mình trên mũi nó." Sau-lơ chết sau khi đã cầu hỏi cô đồng (1 Sa-mu-ên 28), một hành động ghê tởm với Đức Giê-hô-va. Sự tuyệt vọng của ông xuất phát từ việc bị Đức Chúa Trời lìa bỏ (1 Sa-mu-ên 16:14) và thất bại hoàn toàn. Đây là kết cục của một đời vua không vâng lời.
- A-hi-tô-phe (2 Sa-mu-ên 17:23): Cố vấn của Đa-vít, sau khi mưu kế phản nghịch bị hỏng, "đi về nhà mình, trong thành mình; rồi cho người nhà y, và tự thắt cổ mà chết." Sự tuyệt vọng của ông gắn với sự hổ thẹn và thất bại trong âm mưu chính trị.
- Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Ma-thi-ơ 27:5): "Người bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ." Giu-đa cảm thấy hối hận (μεταμέλομαι, *metamelomai* – hối tiếc, khác với ăn năn thật sự – μετανοέω, *metanoeō*), nhưng thay vì chạy đến với sự tha thứ (mà ông đã chứng kiến Chúa Giê-xu ban cho bao người), ông chọn con đường tự kết liễu. Đây là kết cục của sự phản bội và tuyệt vọng không tìm đến ân điển.
Một điểm chung trong tất cả các trường hợp này: họ đang ở trong tình trạng thuộc linh tăm tối, xa cách Đức Chúa Trời, và hành động tự kết liễu là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng đó. Kinh Thánh ghi lại sự kiện, nhưng không hề có một lời tán dương hay xem đó là giải pháp anh hùng.
III. Lời Chúa Phán Về Sự Giết Người Và Sự Bảo Vệ Sự Sống
Điều răn thứ sáu trong Mười Điều Răn là nền tảng đạo đức rõ ràng nhất: "Ngươi chớ giết người" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Động từ Hê-bơ-rơ "רָצַח" (*ratsach*) ở đây có nghĩa cụ thể là "giết người có chủ ý, ám sát". Tự sát chính là hành động "רָצַח" đối với chính bản thân mình – tự hủy hoại mạng sống một cách có chủ ý. Trong giáo lý của Chúa Giê-xu, Ngài đào sâu điều răn này không chỉ ở hành động mà còn ở tấm lòng (Ma-thi-ơ 5:21-22). Sự căm ghét, khinh bỉ trong lòng đã là vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự sống.
Trong Giê-rê-mi 29:11, Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài trong cảnh lưu đày: "Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng." Danh từ "bình an" (שָׁלוֹם, *shalom*) trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ là không có chiến tranh, mà là sự trọn vẹn, thịnh vượng, sức khỏe và hòa thuận toàn diện. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài là hướng đến sự sống và hy vọng, không phải sự hủy diệt.
IV. Sự Thấu Hiểu Và Hy Vọng Trong Cơn Tuyệt Vọng
Kinh Thánh không che giấu những cơn khủng hoảng tinh thần sâu sắc của các anh hùng đức tin. Những lời than thở trong Thi Thiên cho chúng ta thấy rằng việc trải qua cảm giác tuyệt vọng, bị bỏ rơi và muốn chết là điều có thật ngay cả với những người kính sợ Chúa.
Thi-thiên 42:5, 11 ghi lại tiếng kêu: "Hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã? ... Ta vì cớ gì bị sầu thảm? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; vì ta sẽ còn ngợi khen Ngài, Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời của ta." Tác giả tự vấn và tự khích lệ chính linh hồn mình. Đây là mẫu mực cho chúng ta: thừa nhận nỗi đau, nhưng hướng sự tập trung vào Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài.
Tiên tri Ê-li, sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên, đã kiệt sức và cầu xin chết: "Ôi Đức Giê-hô-va, thôi đủ rồi! Hãy cất lấy mạng sống của tôi" (1 Các Vua 19:4). Cách Đức Chúa Trời đối đãi với Ê-li thật đầy ân điển: Ngài không quở trách, nhưng cho ông ngủ, cung cấp thức ăn, và cuối cùng phán với ông bằng "tiếng êm dịu nhỏ nhẹ" (1 Các Vua 19:12). Đức Chúa Trời nhìn thấy sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần, và Ngài hành động với sự chăm sóc thực tế.
Quan trọng nhất, chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thấu hiểu mọi sự yếu đuối của chúng ta. Hê-bơ-rơ 4:15-16 khẳng định: "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." Chúa Giê-xu đã trải qua cơn hấp hối đến đổ mồ hôi như huyết trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:44), Ngài hiểu sự đau đớn tột cùng của tâm hồn.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
1. Đối Với Người Đang Vật Lộn Với Ý Nghĩ Tự Tử:
– Hãy Tìm Kiếm Sự Giúp Đỡ Ngay Lập Tức: Đức Chúa Trời thường hành động qua những phương tiện Ngài đặt để. Hãy nói chuyện với một mục sư, một Cơ Đốc nhân trưởng thành mà bạn tin cậy, hoặc một chuyên gia tư vấn tâm lý Cơ Đốc. Đừng cô lập chính mình (Châm-ngôn 18:1).
– Lên Tiếng Cầu Nguyện Thành Thật: Hãy giống như các tác giả Thi Thiên, trút đổ tấm lòng mình ra trước mặt Chúa (Thi-thiên 62:8). Bạn không cần phải dùng lời lẽ đẹp đẽ, hãy nói với Ngài về nỗi đau, sự trống rỗng và tuyệt vọng.
– Tập Trung Vào Lời Hứa Cụ Thể: Hãy viết ra, đọc to và suy ngẫm những câu Kinh Thánh về sự hiện diện (Ma-thi-ơ 28:20), tình yêu (Rô-ma 8:38-39), và sự chăm sóc của Chúa (1 Phi-e-rơ 5:7). Sự tuyệt vọng thường nói dối với chúng ta. Hãy dùng Lời Chúa là chân lý để chống lại.
– Chăm Sóc Thể Chất: Như với Ê-li, đôi khi kiệt sức, đói khát, mất ngủ làm trầm trọng thêm vấn đề tinh thần. Hãy để cho phép bản thân được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.
2. Đối Với Hội Thánh Và Các Tín Hữu:
– Hãy Là Cộng Đồng Của Sự Thương Xót Và Hiểu Biết: Thay vì phán xét hoặc đưa ra những câu nói sáo rỗng ("hãy vui lên", "có đức tin đi"), hãy học lắng nghe thật sự. Hãy hiện diện như sự an ủi của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 1:3-4).
– Phá Vỡ Sự Kỳ Thị: Tạo ra một môi trường an toàn trong Hội Thánh nơi người ta có thể chia sẻ những đấu tranh tâm lý mà không sợ bị dán nhãn là "đức tin yếu" hoặc "bị quỷ ám".
– Chủ Động Quan Tâm: Đừng đợi ai đó lên tiếng. Hãy chú ý đến những anh chị em có dấu hiệu rút lui, buồn bã kéo dài. Một cuộc gọi, một lời nhắn, một bữa ăn chung có thể là chiếc phao cứu sinh.
– Cầu Nguyện Cụ Thể: Cầu nguyện cho sự bình an, sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Thánh Linh, và sự khôn ngoan cho các chuyên gia chăm sóc họ.
VI. Kết Luận: Sự Sống Lại Là Lời Đáp Tối Hậu
Lời đáp tối hậu của Cơ Đốc giáo cho sự tuyệt vọng và cái chết không phải là một triết lý, mà là một con người: Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đi vào nơi sâu thẳm nhất của sự đau đớn và sự chết, và Ngài đã chiến thắng. Sự phục sinh của Ngài tuyên bố rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Rô-ma 14:7-8 nhắc nhở: "Vì không có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng không có người nào vì chính mình mà chết. Bằng chúng ta sống, là sống cho Chúa, và bằng chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả."
Sự sống của chúng ta—dẫu có lúc đau đớn, nặng nề—là một phần của câu chuyện lớn hơn mà Đức Chúa Trời đang viết. Mỗi hơi thở là cơ hội để kinh nghiệm ân điển Ngài, để được Ngài an ủi, và rồi trở nên phương tiện an ủi người khác (2 Cô-rinh-tô 1:4). Nếu bạn đang ở trong nơi tối tăm, xin hãy vịn lấy dù chỉ một tia sáng của lời hứa Chúa. Hãy để Hội Thánh là đôi tay nâng đỡ bạn. Và nếu bạn đang đứng vững, hãy là đôi tay ấy cho người đang té ngã. Trong Đấng Christ, không có nỗi đau nào là vô ích, không có giọt nước mắt nào bị lãng quên (Thi-thiên 56:8), và không có đêm tối nào mà bình minh của sự hiện diện Ngài không thể xuyên thủng.
"Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi." (Khải-huyền 21:4). Đó là niềm hy vọng vững chắc cho hôm nay và ngày mai.