Biết Rõ Tình Trạng Bầy Chiên (Châm Ngôn 27:23)
Trong kho tàng khôn ngoan của sách Châm Ngôn, có những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nguyên tắc sâu sắc cho mọi khía cạnh đời sống, từ quản lý, lãnh đạo cho đến trách nhiệm thuộc linh. Châm Ngôn 27:23 là một câu như thế: “Hãy biết rõ tình trạng của bầy chiên con, và lo lắng đến các đàn bò của con” (Châm Ngôn 27:23, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu này không chỉ là lời khuyên nông nghiệp cho người chăn gia súc trong thời Cựu Ước, mà dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, nó trở thành một nguyên tắc vàng cho công tác mục vụ, sự chăm sóc thuộc linh và trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân. Bài viết này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, áp dụng thực tiễn và sự phong phú của nguyên tắc “biết rõ tình trạng bầy chiên”.
I. Phân Tích Nguyên Văn và Bối Cảnh
Câu Châm Ngôn 27:23 trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ mang những sắc thái đáng chú ý:
- “Biết rõ” (Hebrew: yada‘ - יָדַע): Động từ này không dừng lại ở sự nhận biết bề ngoài hay thông tin chung chung. Yada‘ hàm chỉ sự hiểu biết thấu đáo, thân mật, qua kinh nghiệm và quan hệ cá nhân. Nó cùng gốc với từ được dùng trong sách Sáng Thế Ký 4:1: “A-đam biết Ê-va, vợ mình”. Sự hiểu biết ở đây mang tính cá nhân và sâu sắc.
- “Tình trạng” (Hebrew: paniym - פָּנִים): Thường dịch là “mặt”, “bộ mặt”. “Biết rõ bộ mặt của bầy chiên” có nghĩa là nhận ra từng con, biết đặc điểm, tình trạng sức khỏe, thói quen của chúng. Người chăn tốt gọi tên từng con chiên của mình (Giăng 10:3).
- “Bầy chiên con” (Hebrew: tson - צֹאן) và “đàn bò” (Hebrew: baqar - בָּקָר): Đây là tài sản quý giá, nguồn sống và phương tiện sinh nhai của người xưa. Sự chăm sóc chúng không phải là việc tùy hứng mà là trách nhiệm sống còn, đòi hỏi sự tận tụy, cảnh giác và hiểu biết.
Bối cảnh trực tiếp của câu này nằm trong một đoạn về sự khôn ngoan trong quản lý và lao động (Châm Ngôn 27:23-27). Tuy nhiên, hình ảnh “người chăn” và “bầy chiên” là một ẩn dụ xuyên suốt Kinh Thánh, từ Đavít – người chăn chiên trở thành vua (2 Sa-mu-ên 7:8), đến lời quở trách các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên như những kẻ chăn xấu (Ê-xê-chi-ên 34), và đỉnh cao là Chúa Giê-xu, Người Chăn Lành (Giăng 10:11). Do đó, nguyên tắc này tự nhiên được áp dụng vào lĩnh vực thuộc linh.
II. Ý Nghĩa Trong Công Tác Mục Vụ và Chăm Sóc Thuộc Linh
Trong Tân Ước, Hội Thánh thường được gọi là “bầy chiên” của Đức Chúa Trời (Công vụ 20:28; 1 Phi-e-rơ 5:2). Các trưởng lão, mục sư được giao phó trách nhiệm “chăn bầy” đó. “Biết rõ tình trạng bầy chiên” trở thành mệnh lệnh thiết yếu cho mọi người lãnh đạo thuộc linh.
1. Biết Rõ Nghĩa Là Gì?
- Biết Từng Cá Nhân: Không chỉ biết tên, mà còn biết hoàn cảnh, gia đình, công việc, những thử thách và niềm vui riêng của từng tín hữu. Sứ đồ Phao-lô thường bày tỏ sự hiểu biết sâu sắc và quan tâm cá nhân đối với các Hội Thánh và các bạn đồng lao (Rô-ma 16:1-16; Phi-líp 2:19-22).
- Biết Tình Trạng Thuộc Linh: Nhận biết “sức khỏe” thuộc linh của bầy. Họ có đang lớn lên trong sự nhận biết Chúa không? (2 Phi-e-rơ 3:18). Có ai đang yếu đuối, nghi ngờ, hay sa vào tội lỗi không? (Ga-la-ti 6:1). Có ai cần được khích lệ, sửa dạy hay nâng đỡ không? (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).
- Biết Những Nhu Cầu: Cả nhu cầu thuộc linh lẫn vật chất. Sách Công vụ ghi nhận sự phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu (Công vụ 4:35). Điều này đòi hỏi sự gần gũi và quan sát.
2. Mục Đích Của Việc “Biết Rõ”: Để “Lo Lắng Đến” (Châm Ngôn 27:23b)
Động từ “lo lắng đến” (Hebrew: shiyth leb - שִׂים לֵב) có nghĩa đen là “đặt lòng vào”, “chú tâm đến”. Việc biết rõ không phải để thỏa mãn sự tò mò hay kiểm soát, mà là để phục vụ và chăm sóc một cách hiệu quả. Mục đích cuối cùng là sự an lành và thịnh vượng của bầy chiên. Trong Tân Ước, điều này được thể hiện qua:
- Bảo vệ: Khỏi những giáo sư giả và sự dạy dỗ sai lạc (Công vụ 20:28-31; 1 Giăng 4:1).
- Nuôi dưỡng: Bằng lời lành mạnh của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 4:6; Giăng 21:15-17 – “Hãy chăn chiên ta”).
- Chữa lành và Phục hồi: Với tinh thần nhu mì, khi có ai bị sa trong tội (Ga-la-ti 6:1).
- Dẫn dắt: Không lấy quyền mà lấn lướt, nhưng nêu gương cho bầy (1 Phi-e-rơ 5:2-3).
III. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu – Người Chăn Lành
Đức Chúa Giê-xu Christ chính là hiện thân hoàn hảo của nguyên tắc này. Trong Giăng 10, Ngài tuyên bố:
“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình... Ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta” (Giăng 10:11, 14).
Sự “biết” của Chúa Giê-xu với chiên Ngài là sự hiểu biết thân mật, yêu thương và hy sinh. Ngài biết những nhu cầu sâu thẳm nhất, những nỗi sợ hãi, những điểm yếu và tiềm năng của từng người. Ngài gọi tên Ma-thê, Ma-ri, La-xa-rơ, Phi-e-rơ... với tất cả sự thông hiểu. Ngài biết Phi-e-rơ sẽ chối Ngài, nhưng Ngài vẫn cầu thay và phục hồi ông (Lu-ca 22:31-32). Người chăn thuê “thấy muôn sói đến thì bỏ chiên chạy” vì không quan tâm thật sự đến chiên (Giăng 10:12-13). Còn Người Chăn Lành thì “phó sự sống mình”. Việc “biết rõ tình trạng” dẫn đến hành động yêu thương tột cùng.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Nguyên tắc này không chỉ dành cho mục sư, trưởng lão, mà còn cho mọi tín đồ trong vai trò là “thầy tế lễ nhà vua” (1 Phi-e-rơ 2:9), cho các bậc phụ huynh trong gia đình (bầy chiên nhỏ), và cho mỗi chúng ta trong mối quan hệ với nhau.
1. Cho Người Lãnh Đạo Hội Thánh:
- Mục vụ cá nhân hóa: Dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe từng tín hữu, không chỉ từ bục giảng.
- Cầu nguyện có trọng điểm: Cầu thay cụ thể cho từng hoàn cảnh, nhu cầu mà mình biết được.
- Giảng dạy và dẫn dắt có tính ứng dụng: Khi biết rõ “tình trạng bầy”, sự giảng dạy sẽ chạm đúng nhu cầu thực tế, không chỉ lý thuyết.
- Kịp thời nâng đỡ: Phát hiện và đến với những ai đang lặng lẽ chịu đựng khó khăn, bệnh tật, hay thử thách.
2. Cho Mỗi Tín Đồ Trong Hội Thánh:
- Quan tâm lẫn nhau: Thực hành lời dạy “hãy yêu thương anh em” (Giăng 13:34-35) bằng việc thật sự quan tâm đến đời sống thuộc linh và đời thường của anh chị em mình. “Anh em hãy kính trọng kẻ làm công khó giữa anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ bảo dạy dỗ anh em. Vì cớ công việc họ, hãy lấy lòng yêu thương hết sức tôn trọng họ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13).
- Thực hành sự cảm thông: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Điều này đòi hỏi chúng ta phải đủ gần gũi để biết ai đang vui, ai đang khóc.
- Trong gia đình: Cha mẹ cần “biết rõ tình trạng” của con cái – không chỉ điểm số, mà còn đời sống tình cảm, bạn bè, những tranh chiến thuộc linh, để dạy dỗ và hướng dẫn chúng theo Chúa (Phục truyền 6:6-7; Ê-phê-sô 6:4).
3. Cho Chính Đời Sống Cá Nhân:
- Tự kiểm điểm: “Hãy tự xét lấy mình” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Mỗi chúng ta cũng cần “biết rõ tình trạng” của chính tâm linh mình. Tôi đang ở đâu trong mối quan hệ với Chúa? Tôi có đang lớn lên hay thụt lùi? Có tội lỗi nào cần xưng ra và từ bỏ không?
- Chịu trách nhiệm: Khi chúng ta là một phần của bầy chiên, chúng ta cũng có trách nhiệm để người chăn và anh chị em biết mình khi cần, không sống đóng kín hay giả hình.
V. Hậu Quả Của Việc Không Biết Rõ Tình Trạng Bầy Chiên
Sách Ê-xê-chi-ên chương 34 là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho những kẻ chăn dân Y-sơ-ra-ên chỉ lo cho bản thân mà không chăm sóc bầy. Hậu quả là chiên bị tan lạc, trở thành mồi cho thú dữ, đau ốm và hư mất. Trong Hội Thánh ngày nay, nếu người lãnh đạo hoặc chính các tín đồ thờ ơ, không quan tâm đến nhau, hậu quả có thể là:
- Sự lạnh nhạt, hình thức trong Hội Thánh.
- Cá nhân bị tổn thương, vấp ngã mà không được giúp đỡ kịp thời.
- Sự tấn công của sai lầm, tà giáo dễ dàng xâm nhập.
- Sự tăng trưởng thuộc linh bị đình trệ.
Kết Luận
Châm Ngôn 27:23 vang vọng qua nhiều thế kỷ, nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc quản lý vật chất cũng chính là nguyên tắc cho việc chăm sóc linh hồn. “Biết rõ tình trạng bầy chiên” là một công tác đòi hỏi tình yêu thương, sự tận tụy, thời gian và sự hy sinh. Nó đòi hỏi chúng ta phải bước xuống từ “ngọn đồi” của sự bận rộn, danh vọng hay sự thoải mái cá nhân, để bước vào “đồng cỏ” và “thung lũng” của cuộc sống thực với anh chị em mình.
Cuối cùng, khi chúng ta học theo gương Người Chăn Lành, chính Ngài sẽ ban cho chúng ta tấm lòng của người chăn và sự khôn ngoan để yêu thương, hiểu biết và chăm sóc những linh hồn mà Ngài đã giao phó. Ước mong mỗi chúng ta, dù ở cương vị nào, cũng sống với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương đó, để qua đó, bầy chiên của Đức Chúa Trời được nuôi dưỡng, bảo vệ và lớn lên trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
“Hỡi kẻ làm trưởng lão, hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, lấy lòng vui lòng mà coi sóc, chẳng phải vì miễn cưỡng, bèn là tự ý; chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng; chẳng phải như muốn lấn quyền trên phần chiên của anh em, bèn như làm gương tốt cho bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo” (1 Phi-e-rơ 5:2-4).