Thuyết Phi Tạo Sinh
Trong một thế giới nơi các quan điểm về nguồn gốc sự sống thường xuyên đối đầu, người tin Chúa cần được trang bị một sự hiểu biết vững vàng về niềm tin của mình dựa trên Lời Chúa. “Thuyết phi tạo sinh” (Atheistic Evolution hay Naturalistic Evolution) là một học thuyết có ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ trong giới học thuật mà còn thấm vào văn hóa đại chúng. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích giải thích rõ bản chất của thuyết phi tạo sinh, đối chiếu nó với chân lý Kinh Thánh, và củng cố nền tảng đức tin cho Cơ Đốc nhân trong thế kỷ XXI.
Thuyết phi tạo sinh (hay thuyết tiến hóa vô thần) là một hệ thống quan điểm cho rằng vũ trụ, Trái Đất và mọi dạng sống trên đó xuất hiện, đa dạng hóa và phức tạp hóa hoàn toàn thông qua các quá trình tự nhiên, ngẫu nhiên, không có sự hướng dẫn, thiết kế, hay can thiệp của bất kỳ thực thể siêu nhiên hay Đấng Tạo Hóa nào. Nó kết hợp thuyết tiến hóa của Darwin với một thế giới quan duy vật (materialism), phủ nhận hoàn toàn sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong phương trình nguồn gốc. Điểm cốt lõi của nó nằm ở chữ “phi” – sự vắng mặt có chủ ý của Đấng Sáng Tạo. Đây không chỉ là một lý thuyết khoa học thuần túy mà đã trở thành một “tôn giáo” thế tục, cung cấp một câu chuyện kể (narrative) về nguồn gốc thay thế cho Sáng Thế Ký.
Kinh Thánh mở đầu bằng một tuyên bố hùng hồn, rõ ràng và đầy quyền năng: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng-thế Ký 1:1). Câu Kinh Thánh nền tảng này thiết lập một chân lý không thể thương lượng: Đấng Tạo Hóa có trước và độc lập với vật chất được tạo dựng. Ngài là nguyên nhân đệ nhất (first cause).
Toàn bộ phân đoạn Sáng-thế Ký chương 1 và 2 trình bày một tiến trình sáng tạo có chủ đích, theo trật tự, và được tuyên bố là “tốt lành”. Hãy chú ý đến cấu trúc:
- Lời phán của Đức Chúa Trời là phương tiện sáng tạo: “Đức Chúa Trời phán rằng…” (câu 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26).
- Sự phân biệt rõ ràng giữa các loài: “tùy theo loài” (câu 11, 12, 21, 24, 25).
- Con người được tạo dựng cách đặc biệt: “theo hình ảnh Đức Chúa Trời” (1:27), được Ngài trực tiếp “hà sinh khí” (2:7) và nhận lãnh mạng lệnh quản trị.
Thuyết phi tạo sinh, ngược lại, dựa trên các cơ chế ngẫu nhiên (đột biến) và chọn lọc tự nhiên (cạnh tranh sinh tồn, chết chóc) để giải thích sự đa dạng sinh học. Nó không có chỗ cho một mục đích tối hậu, một thiết kế thông minh, hay một phẩm giá đặc biệt cho loài người. Con người, trong thuyết này, chỉ là một sản phẩm tình cờ của tự nhiên.
Giáo lý sáng tạo không bị giới hạn trong sách Sáng-thế Ký mà xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, chứng tỏ đây là nền tảng của đức tin Cơ Đốc.
“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” (Hê-bơ-rơ 11:3).Câu Kinh Thánh này xác nhận rằng sự hiểu biết về nguồn gốc vũ trụ là một vấn đề của “đức tin” (πίστις - pistis), dựa trên Lời phán (ῥῆμα - rhēma) của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh vai trò của Đấng Christ trong công trình sáng tạo: “Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16). Chúa Giê-xu không chỉ là Đấng Cứu Chuộc mà còn là Đấng Tạo Hóa (Giăng 1:1-3).
Các tác giả Thi Thiên liên tục ca ngợi Đấng Tạo Hóa:
“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). “Ấy là Ngài đã dựng nên chúng tôi, chớ chẳng phải chúng tôi dựng nên.” (Thi Thiên 100:3).Lời chứng của thiên nhiên về Đấng Tạo Hóa mạnh mẽ đến nỗi Phao-lô tuyên bố rằng sự vô tín của con người là “không thể chữa được” (Rô-ma 1:20).
Việc nghiên cức các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp củng cố thêm cho giáo lý về sự sáng tạo đặc biệt:
- “Dựng nên” (Sáng 1:1): Trong tiếng Hê-bơ-rơ là בָּרָא (bara’). Động từ này trong Kinh Thánh luôn luôn có Đức Chúa Trời làm chủ ngữ. Nó diễn tả một hành động sáng tạo từ hư vô (ex nihilo) hoặc một sự tạo dựng mới mẻ, không thể làm được bởi con người hay các quá trình tự nhiên.
- “Làm nên” (Hê-bơ-rơ 11:3): Trong tiếng Hy Lạp là κατηρτίσθαι (katērtisthai), xuất phát từ katartizō, có nghĩa là “sắp xếp hoàn chỉnh”, “kết hợp lại với nhau”, “tạo thành”. Nó gợi ý một sự sắp đặt có trật tự và mục đích, chứ không phải là kết quả của sự hỗn độn ngẫu nhiên.
- “Hình ảnh” (Sáng 1:27): Từ Hê-bơ-rơ צֶלֶם (tselem) và דְּמוּת (demuth) – “hình ảnh” và “giống như”. Điều này thiết lập một mối quan hệ độc nhất vô nhị giữa con người với Đức Chúa Trời, trao cho con người phẩm giá, trách nhiệm đạo đức và khả năng giao tiếp với Ngài – những điều hoàn toàn vắng bóng trong thuyết phi tạo sinh.
Niềm tin vào Đấng Sáng Tạo không phải chỉ là một quan điểm lịch sử, mà phải biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.
- Xác Lập Căn Tính và Phẩm Giá: Biết mình được tạo nên “theo hình ảnh Đức Chúa Trời” giải phóng chúng ta khỏi sự hoài nghi về giá trị bản thân. Bạn không phải là một “tai nạn của vũ trụ”, mà là một tác phẩm được Đức Chúa Trời dự định, thiết kế và yêu thương (Thi Thiên 139:13-16). Điều này cũng dạy chúng ta tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người.
- Sống Với Mục Đích: Chúng ta được tạo dựng “vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16). Cuộc sống không phải là cuộc đấu tranh sinh tồn vô nghĩa để truyền lại gen, mà là một cuộc hành trình tìm kiếm và hoàn thành ý muốn tốt lành của Đấng Tạo Hóa. Công việc, các mối quan hệ, và sự sáng tạo của chúng ta đều có thể trở thành sự thờ phượng.
- Quản Trị Có Trách Nhiệm: Mạng lệnh “làm cho đất phục tùng” và “cai quản” (Sáng 1:28) giao cho chúng ta trách nhiệm quản lý môi trường, không phải khai thác bừa bãi. Thế giới này là công trình của Chúa, chúng ta là người quản gia.
- Đặt Niềm Tin Nơi Lời Chúa: Nếu Kinh Thánh sai về những lời dạy đầu tiên (sáng tạo), làm sao chúng ta có thể tin cậy những lời hứa cuối cùng (sự cứu rỗi, sự sống lại)? Tin vào sự sáng tạo củng cố niềm tin vào toàn bộ Lời Chúa và quyền năng của Ngài.
- Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện Cơ Đốc: Chúng ta cần dạy cho thế hệ trẻ và chính mình cách đánh giá các lý thuyết thế tục dưới ánh sáng Kinh Thánh, không để bị “muôn đời nay… lừa dối” bởi “sự khôn ngoan đời nầy” (I Cô-rinh-tô 3:18-19).
Thuyết phi tạo sinh, dù được trình bày dưới lớp vỏ “khoa học” hay “hiện đại”, về bản chất là một hệ tư tưởng chối bỏ Đấng Tạo Hóa, từ chối phẩm giá con người và phủ nhận mục đích tối hậu của sự sống. Đối lại với câu chuyện đó, Kinh Thánh trình bày một chân lý vĩ đại, đẹp đẽ và đầy hy vọng: Một Đức Chúa Trời yêu thương, toàn năng và khôn ngoan đã dựng nên mọi sự bằng chính Lời phán của Ngài. Niềm tin này không đẩy chúng ta vào chỗ mù quáng, mà mở ra một thế giới quan nhất quán, giải thích được sự phức tạp kỳ diệu của vũ trụ, lương tâm con người và khát vọng về ý nghĩa.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy đứng vững trong đức tin, “lấy lòng kính sợ làm cho nên thánh… và hằng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15). Hãy sống mỗi ngày với tư cách là những tạo vật được cứu chuộc của Đấng Tạo Hóa, tìm thấy căn tính, mục đích và hy vọng trọn vẹn nơi Ngài, là Đấng đã phán và mọi sự bèn có.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa là Đấng rất lớn, rất có quyền năng… Vả, Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó… Chúa ban sự sống cho muôn vật, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” (Nê-hê-mi 9:5-6).