Thần Zeus có được nhắc đến trong Kinh Thánh không?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,672 từ
Chia sẻ:

Thần Zeus có được nhắc đến trong Kinh Thánh không?

Giới thiệu

Trong thế giới ngày nay, nhiều người biết đến thần thoại Hy Lạp và tự hỏi liệu Kinh Thánh có nhắc đến các vị thần như Zeus hay không. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần hiểu rõ Lời Chúa dạy về các thần ngoại giáo. Vậy thần Zeus có xuất hiện trong Kinh Thánh không? Câu trả lời là có! Thần Zeus được đề cập trong Tân Ước, cụ thể là sách Công vụ đoạn 14, khi Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Lít-trơ và bị dân chúng tôn vinh là thần hiện thân. Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ khám phá bối cảnh, phân tích phân đoạn Kinh Thánh, và rút ra những bài học thuộc linh quý báu.

Bối cảnh lịch sử và văn hóa của Lít-trơ

Thành Lít-trơ nằm trong vùng Ly-cao-ni thuộc Tiểu Á, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một thành phố thuộc đế quốc La Mã, chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Hy Lạp. Dân cư tại đây thờ nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp, đặc biệt là thần Zeus (mà người La Mã gọi là Jupiter) và thần Hermes (Mercury). Theo truyền thuyết địa phương, Zeus và Hermes từng viếng thăm vùng này dưới hình dạng con người và được một cặp vợ chồng già nghèo tiếp đãi, sau đó ban phước cho họ và trừng phạt những kẻ kiêu ngạo. Câu chuyện này được ghi lại trong sử thi Hy Lạp (Ovid's Metamorphoses) và rất quen thuộc với dân Lít-trơ. Do đó, khi thấy những phép lạ đặc biệt xảy ra, họ dễ liên tưởng đến sự tái hiện của các vị thần.

Công vụ 14:8-20 – Phao-lô và Ba-na-ba bị nhận lầm là thần

Chúng ta hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh Công vụ 14:8-20 theo bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống):

8 Tại thành Lít-trơ có một người liệt chân, từ lòng mẹ sanh ra vậy, chẳng hề đi được. 9 Người ngồi và nghe Phao-lô giảng; Phao-lô chăm mắt nhìn người, thấy có đức tin để được chữa lành, 10 bèn nói lớn tiếng rằng: Hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên! Người nhảy một cái, rồi đi. 11 Đoàn dân thấy việc Phao-lô làm, thì kêu lên bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta! 12 Chúng bèn gọi Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu giảng đạo. 13 Thầy tế lễ của thần Giu-bi-tê, có miễu nằm ngoài thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cổng thành, toan dâng tế lễ cùng dân chúng.

14 Hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, liền xé áo mình, sấn vào giữa đám đông, mà kêu lên rằng: 15 Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng tôi chỉ là người, có tánh tình như các bạn, mà giảng Tin Lành cho các bạn, hầu cho xây bỏ các thần hư không đó mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó. 16 Trong các đời trước, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình; 17 dầu vậy, Ngài cứ làm chứng về mình, tức là giáng phước cho, từ trời mưa xuống và mùa màng sai, ban cho các người đồ ăn dư dật và lòng vui vẻ. 18 Dầu hai sứ đồ nói như vậy, cũng phải khó nhọc lắm mới ngăn cấm dân chúng dâng tế lễ cho mình.

19 Bấy giờ có mấy người Giu-đa từ thành An-ti-ốt và thành Y-cô-ni đến, xui giục dân chúng; họ ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngoài thành. 20 Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người, thì người đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ.

Trong bản gốc tiếng Hy Lạp, câu 12 viết: "τὸν μὲν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν" (ton men Barnaban Dia, ton de Paulon Hermēn). "Δία" (Dia) là đối cách của "Zeus", còn "Ἑρμῆν" (Hermēn) là đối cách của "Hermes". Như vậy, Kinh Thánh trực tiếp gọi tên thần Zeus (và Hermes) trong nguyên bản. Bản dịch tiếng Việt 1925 sử dụng tên La Mã (Giu-bi-tê và Mẹt-cu-rơ) vì ảnh hưởng của bản Latinh Vulgate và phong cách dịch thuật thời đó. Dù tên gọi khác nhau, đây chính là thần Zeus mà chúng ta đang tìm hiểu.

Các vị thần Hy Lạp khác trong Kinh Thánh

Ngoài thần Zeus, Kinh Thánh còn nhắc đến một số vị thần Hy Lạp khác:

  • Hermes (Mẹt-cu-rơ) – xuất hiện cùng Zeus trong Công vụ 14:12.
  • Artemis (Đi-anh) – nữ thần săn bắn, được thờ tại Ê-phê-sô. Công vụ 19:24-28 mô tả sự bạo loạn của những thợ bạc làm đền thờ nữ thần Artemis khi Phao-lô rao giảng Tin Lành.
  • Castor và Pollux – cặp song sinh con của Zeus, được nhắc gián tiếp trong Công vụ 28:11, khi Phao-lô đi trên một chiếc tàu có hình đầu "hai anh em" (tức Castor và Pollux).

Những đề cập này cho thấy bối cảnh tôn giáo đa thần mà Hội Thánh đầu tiên phải đối diện. Đồng thời, chúng khẳng định rằng Đức Chúa Trời chân thật duy nhất vượt trên mọi thần tượng và Ngài muốn con người từ bỏ thờ hình tượng để quay về với Ngài.

Ý nghĩa thần học và bài học thuộc linh

Sự kiện tại Lít-trơ mang lại nhiều bài học quan trọng:

  1. Con người dễ rơi vào sự thờ phượng sai lầm: Dân Lít-trơ thấy phép lạ và ngay lập tức quy vinh quang cho các thần của họ. Điều này cho thấy lòng người tự nhiên muốn thờ phượng, nhưng nếu không biết Đức Chúa Trời chân thật, họ sẽ tạo ra những thần tượng thay thế (Rô-ma 1:21-23).
  2. Phản ứng của các sứ đồ: Phao-lô và Ba-na-ba không nhận sự tôn kính đó, mà xé áo (dấu hiệu đau buồn, kinh hoàng), và rao giảng về Đức Chúa Trời hằng sống. Họ dùng cơ hội để đưa người ta từ thần tượng hư không đến với Đấng Tạo Hóa.
  3. Sứ điệp Phao-lô rao giảng cho người ngoại: Lưu ý rằng Phao-lô không trích dẫn Cựu Ước, vì dân ngoại không biết Kinh Thánh. Thay vào đó, ông nói về Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng trời đất, ban mưa và mùa màng, làm chứng về Ngài qua các ơn phước. Đây là phương pháp truyền giáo mẫu mực cho những người chưa có nền tảng Kinh Thánh.
  4. Thái độ khiêm nhường: Các sứ đồ khẳng định mình chỉ là người như mọi người, không phải thần. Họ không tìm vinh quang cho bản thân, mà tôn cao Chúa Giê-xu Christ. Điều này nhắc nhở chúng ta phải luôn quy mọi vinh hiển về cho Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 5:6).

Ngoài ra, câu chuyện này còn cho thấy sự nguy hiểm của tinh thần bè phái: sau đó người Do Thái từ các thành khác đến xúi giục, khiến dân Lít-trơ ném đá Phao-lô. Điều này cho thấy sự chống đối Tin Lành luôn tồn tại, nhưng Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ và sử dụng những người trung tín.

Ứng dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay

Từ sự kiện liên quan đến thần Zeus trong Kinh Thánh, chúng ta có thể rút ra nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin hôm nay:

  • Tránh xa thần tượng: Kinh Thánh dạy: "Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình khỏi hình tượng!" (1 Giăng 5:21). Thần tượng không chỉ là tượng chạm, mà là bất cứ điều gì chiếm vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta – tiền bạc, danh vọng, công việc, dục vọng, v.v. Chúng ta phải xét lòng mình và quyết tâm chỉ thờ phượng một mình Chúa.
  • Dùng mọi cơ hội để làm chứng: Như Phao-lô đã làm, dù ở trong hoàn cảnh bị hiểu lầm thành thần, ông vẫn nhanh chóng đưa mọi người về với Chân Thần. Trong xã hội đa thần, đa văn hóa ngày nay, chúng ta cần khôn ngoan tìm cách giới thiệu Chúa Giê-xu một cách phù hợp.
  • Sống khiêm nhường, quy vinh hiển về cho Chúa: Khi được khen ngợi hay thành công, chúng ta phải nhớ rằng mọi ơn lành đều đến từ Chúa. Không nhận lấy sự tôn kính thuộc về Đức Chúa Trời.
  • Hiểu biết văn hóa để truyền giáo hiệu quả: Phao-lô và Ba-na-ba hiểu rõ thần thoại địa phương, nhưng họ không lợi dụng để tự đề cao; họ sửa chữa sự sai lầm và rao giảng về Đấng Tạo Hóa. Chúng ta cần học hỏi văn hóa, tín ngưỡng của người xung quanh để có thể giao tiếp Tin Lành một cách thuyết phục.
  • Kiên định giữa sự chống đối: Dù bị ném đá, Phao-lô vẫn tiếp tục công việc Chúa. Chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng hãy trung tín và tin cậy Chúa sẽ ban sức mạnh.
Kết luận

Thần Zeus quả thật được Kinh Thánh nhắc đến, dù chỉ một lần, trong sách Công vụ đoạn 14. Câu chuyện này không chỉ xác nhận sự tồn tại của niềm tin ngoại giáo trong thế giới Tân Ước, mà còn cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phản ứng đúng đắn của Cơ Đốc nhân trước sự thờ phượng sai lầm. Chúa Giê-xu Christ là Đấng duy nhất đáng nhận mọi sự thờ phượng, vì Ngài là Con Đức Chúa Trời, đã chết và sống lại để cứu chúng ta. Hãy để câu chuyện về thần Zeus trong Kinh Thánh thúc đẩy chúng ta sống vì Chúa, tránh xa mọi hình tượng, và nhiệt thành đưa người khác đến với Đấng Cứu Thế chân thật.

Quay Lại Bài Viết