Tôn Giáo Thật Là Gì?
Trong một thế giới đa dạng tín ngưỡng, từ những tôn giáo có tổ chức quy mô lớn đến những hình thức tâm linh cá nhân, một câu hỏi căn cơ thường được đặt ra: Đâu là tôn giáo thật? Câu hỏi này không chỉ mang tính học thuật hay triết lý, mà là vấn đề sinh tử đối với linh hồn mỗi người. Kinh Thánh, Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, không dùng từ “tôn giáo” một cách mơ hồ, nhưng trình bày rõ ràng một tiêu chuẩn để phân biệt giữa hình thức bề ngoài và thực chất bên trong, giữa nghi lễ do con người lập ra và sự thờ phượng bắt nguồn từ Đấng Tạo Hóa.
Sứ đồ Gia-cơ, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã đưa ra một định nghĩa chính xác và thực tiễn: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, đàn bà góa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).
Trong nguyên văn Hy Lạp, từ được dịch là “tin đạo” hay “tôn giáo” là “thrēskeia” (θρησκεία). Từ này không chỉ về hệ thống tín điều, mà chỉ về sự thờ phượng, sự phụng sự theo nghi lễ, và lòng mộ đạo bề ngoài. Gia-cơ không lên án mọi hình thức “thrēskeia”, nhưng ông phân biệt rõ giữa thứ “thrēskeia” ô uế, rỗng tuếch với thứ “thrēskeia” “thanh sạch và không vết” (katharos kai amiantos) trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy, có một tiêu chuẩn thánh khiết để đánh giá mọi hình thức tôn giáo: chính Đức Chúa Trời là Cha.
Định nghĩa này có hai phương diện gắn kết không thể tách rời:
1. Tình yêu thương thực tế thể hiện ra hành động (“thăm viếng… trong cơn khốn khó”): Đây là sự biểu hiện ra bên ngoài của đức tin chân chính. Nó không phải là việc làm công đức để được cứu, mà là bằng chứng tự nhiên, kết quả tất yếu của một tấm lòng đã được Đức Chúa Trời biến đổi (Ê-phê-sô 2:10).
2. Đời sống thánh sạch, tách biệt khỏi tội lỗi (“giữ lấy mình…”): Đây là phương diện nội tâm, sự biến đổi cá nhân. Tín đồ thật không chỉ làm việc lành, nhưng còn có một đời sống được thanh tẩy khỏi những ô uế của hệ thống giá trị và lối sống trái với Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu Christ, trong chức vụ tại thế, đã có những sự đối đầu trực tiếp và mạnh mẽ nhất với những người đại diện cho “tôn giáo” hình thức đương thời: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngài gọi họ là “mồ mả tô trắng” (Ma-thi-ơ 23:27) – bên ngoài đẹp đẽ, công chính, nhưng bên trong đầy xương người chết và mọi sự ô uế. Hình ảnh này vạch trần bản chất của tôn giáo giả: chú trọng vào nghi lễ, truyền thống và vẻ bề ngoài, trong khi bỏ qua gánh nặng quan trọng hơn của luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín (Ma-thi-ơ 23:23).
Tiên tri Ê-sai cũng đã nói tiên tri về một dân tộc có hình thức thờ phượng nhưng lòng cách xa Đức Chúa Trời: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho” (Ê-sai 29:13, Chúa Giê-xu trích dẫn trong Ma-thi-ơ 15:8-9). Tôn giáo giả, vì vậy, có thể có vẻ rất sốt sắng, rất chính thống về nghi thức, nhưng lại là sản phẩm của truyền thống loài người, chứ không xuất phát từ một tấm lòng được Thánh Linh cảm động để yêu mến và vâng phục Đức Chúa Trời chân thật.
1. Trung Tâm là Con Người và Công Việc của Chúa Giê-xu Christ:
Tôn giáo thật không xoay quanh các nghi lễ, luật lệ hay công đức của con người, mà xoay quanh một Nhân Vật: Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Tôn giáo thật nhận biết rằng con người tội lỗi không thể tự mình đến với Đức Chúa Trời thánh khiết, và chỉ có thể được xưng công bình bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu (Rô-ma 3:21-26). Đây là điểm khác biệt căn bản: mọi tôn giáo khác tìm cách vươn lên tới Đức Chúa Trời bằng nỗ lực của con người, còn Cơ Đốc giáo thật là Đức Chúa Trời hạ xuống trong Chúa Giê-xu Christ để cứu con người.
2. Quyền Năng Biến Đổi của Đức Thánh Linh:
Tôn giáo thật không dừng lại ở việc gia nhập một tổ chức hay đồng ý với một bộ giáo lý. Nó là một sự tái sinh, một cuộc sáng tạo mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Sự “sinh lại” này (từ Hy Lạp gennaō anōthen – sinh ra từ trên cao) là công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Tôn giáo thật, vì vậy, mang trong nó sự sống và quyền năng để biến đổi tính cách, ham muốn và mục đích sống của một người từ gốc rễ.
3. Mối Quan Hệ Cha-Con với Đức Chúa Trời và Tình Huynh Đệ Chân Thật:
Đặc điểm nổi bật của Cơ Đốc nhân là họ gọi Đức Chúa Trời là “Abba, Cha!” (Rô-ma 8:15). Đây không phải danh xưng tôn giáo xa cách, mà là tiếng gọi thân mật của một đứa con. Tôn giáo thật, vì thế, trước hết là một mối quan hệ, chứ không phải một hệ thống. Từ mối quan hệ đó, một cộng đồng mới được hình thành: Hội Thánh. Hội Thánh thật không phải là tòa nhà hay định chế, mà là thân thể của Đấng Christ, nơi các chi thể yêu thương, gánh vác gánh nặng và cùng nhau lớn lên trong Chúa (I Cô-rinh-tô 12:12-27).
4. Thẩm Quyền Tối Thượng của Kinh Thánh:
Tôn giáo thật lấy Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16) làm thẩm quyền tối cao cho đức tin và sự thực hành. Nó không đặt truyền thống, kinh nghiệm cá nhân, hay lời rao báo của con người ngang hàng hoặc cao hơn Lời Chúa. Mọi giáo lý và sự dạy dỗ đều phải được kiểm chứng dưới ánh sáng của Kinh Thánh (Công vụ 17:11).
Làm thế nào để chúng ta không rơi vào hình thức tôn giáo giả, mà sống với “tôn giáo thật” mà Gia-cơ mô tả?
1. Luôn Xét Lại Mối Quan Hệ Cá Nhân với Chúa:
Hãy tự hỏi: Đức tin của tôi có đang đặt trọn vẹn nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, hay đang dựa một phần vào sự đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ của tôi? Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh dò xét lòng (Thi Thiên 139:23-24) để phát hiện và từ bỏ mọi sự tự công bình.
2. Sống Đức Tin Qua Hành Động Yêu Thương Cụ Thể:
“Thăm viếng” trong Gia-cơ 1:27 mang ý nghĩa chăm sóc, xem xét với lòng quan tâm. Ứng dụng của chúng ta không chỉ là tham gia các chương trình từ thiện, mà là có một tấm lòng nhạy bén với nhu cầu của người bên cạnh – trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội. Đó có thể là lời động viên, sự giúp đỡ thiết thực, hay đơn giản là sự hiện diện chia sẻ.
3. Theo Đuổi Sự Thánh Khiết Trong Đời Sống Riêng Tư:
“Giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian” đòi hỏi một quyết định từ bỏ những giá trị, giải trí và lối sống đi ngược lại Lời Chúa. Điều này không phải để chứng tỏ mình đạo đức, mà là vì lòng yêu mến Chúa và ước muốn được hài lòng Ngài. Hãy tích cực làm đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa (Cô-lô-se 3:16) và cầu nguyện để có sức chống lại sự cám dỗ.
4. Thờ Phượng Trong Tâm Thần Và Lẽ Thật:
Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Sự thờ phượng thật xuất phát từ một tấm lòng được Thánh Linh cảm động, và được hướng dẫn bởi lẽ thật của Kinh Thánh. Nó không bị giới hạn trong buổi nhóm Chúa Nhật, mà là toàn bộ đời sống dâng lên cho Chúa như của lễ sống và thánh (Rô-ma 12:1).
Tôn giáo thật, theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, rốt lại không phải là một danh sách các việc phải làm và không được làm. Nó là sự đáp lại của con người đối với ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Nó bắt đầu bằng đức tin cá nhân nơi Đấng Christ, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và sự thông công, thể hiện qua tình yêu thương thánh và công việc lành, và hướng đến sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Nó vừa có chiều dọc (mối tương giao với Đức Chúa Trời) vừa có chiều ngang (tình yêu thương với người lân cận).
Hãy cảnh giác với sự cám dỗ hài lòng với một đạo giáo hình thức, chỉ giữ bề ngoài. Thay vào đó, hãy khao khát và tìm kiếm một mối quan hệ sống động, cá nhân với Chúa Giê-xu Christ. Khi Ngài trở thành trung tâm, mọi sự khác – sự thờ phượng, sự phục vụ, sự thánh khiết – sẽ không còn là gánh nặng của “tôn giáo”, mà trở thành sự đáp ứng tự nhiên, đầy niềm vui của một tấm lòng biết ơn, được tự do bởi ân điển và quyền năng của Phúc Âm.
“Ấy vậy, hỡi anh em, hãy giữ cho khỏi bị rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58).