Tại sao người Mormon tự gọi mình là Các Thánh Hữu Ngày Sau?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,107 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Người Mormon Tự Gọi Mình Là Các Thánh Hữu Ngày Sau?

Trong thế giới tôn giáo đa dạng ngày nay, danh xưng “Các Thánh Hữu Ngày Sau” (Latter-day Saints) thường gắn liền với Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), hay còn được gọi phổ biến là đạo Mormon. Đối với nhiều Cơ Đốc nhân theo truyền thống Tin Lành lịch sử, danh xưng này có thể gây ra thắc mắc hoặc hiểu lầm. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc thần học, cách giải kinh và ý nghĩa đằng sau danh xưng đó từ chính quan điểm của giáo hội này, đồng thời đối chiếu với sự dạy dỗ của Kinh Thánh dựa trên nền tảng Tin Lành, nhằm cung cấp cái nhìn rõ ràng và có ích cho đời sống đức tin của chúng ta.

I. Giải Nghĩa Danh Xưng: “Các Thánh Hữu” Và “Ngày Sau”

Danh xưng đầy đủ “Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô” bao hàm hai phần ý nghĩa then chốt: “Các Thánh hữu” (Saints) và “Ngày Sau” (Latter-days).

1. “Các Thánh Hữu” (Saints): Trong thần học Mormon, từ “thánh hữu” không chỉ dành cho một số ít người được phong thánh đặc biệt, mà chỉ về tất cả các thành viên đã chịu phép báp-tem và gia nhập giáo hội. Họ dựa trên một số cách sử dụng từ “thánh đồ” (ἅγιοι – *hagioi*) trong Tân Ước để chỉ chung về cộng đồng tín hữu. Chẳng hạn như trong Rô-ma 1:7: “Gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi làm thánh đồ, ở thành Rô-ma…” hay 1 Cô-rinh-tô 1:2: “Gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, tức là cho những kẻ được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ…”.

Tuy nhiên, quan điểm Tin Lành lịch sử giải thích từ “thánh đồ” (hagioi) dựa trên ý nghĩa gốc Hy Lạp: những người được biệt riêng ra, được nên thánh. Sự nên thánh này trước hết là địa vị (positional sanctification) nhờ huyết của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 10:10), chứ không phải do nghi thức gia nhập một tổ chức. Một người trở nên thánh đồ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, được xưng công bình bởi ân điển, qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Vì vậy, “thánh hữu” là danh xưng cho mọi tín nhân thật của Chúa Giê-xu, thuộc về Hội Thánh phổ thông (universal church) của Ngài.

2. “Ngày Sau” (Latter-days): Cụm từ này xuất phát từ niềm tin của giáo hội Mormon rằng họ là sự phục hồi của Hội Thánh chân chính trong “thời kỳ sau rốt” (the latter days), sau một sự “tội loạn” (Great Apostasy) toàn diện đã xảy ra sau thời các sứ đồ. Họ tin rằng qua Tiên tri Joseph Smith, phúc âm và quyền tế tự chân chính đã được phục hồi trên đất. Cụm từ “ngày sau” có thể liên hệ đến cách dùng trong Ê-sai 2:2, Mi-chê 4:1 (“Trong những ngày sau rốt…”), hay 2 Ti-mô-thê 3:1 (“Trong ngày sau rốt…”).

Quan điểm Tin Lành tin rằng “thời kỳ sau rốt” đã bắt đầu từ chính lúc Chúa Giê-xu giáng sinh và sẽ kéo dài cho đến khi Ngài tái lâm (Hê-bơ-rơ 1:1-2; 1 Giăng 2:18). Hội Thánh của Chúa Giê-xu, dù trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hay hoàn toàn tội loạn (Ma-thi-ơ 16:18: “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”). Do đó, khái niệm cần một sự “phục hồi toàn diện” bên ngoài dòng chảy lịch sử và sự bảo tồn của Kinh Thánh là điều cần xem xét lại dưới ánh sáng Lời Chúa.

II. Bối Cảnh Lịch Sử Và Sự Hình Thành Danh Xưng

Giáo hội này được Joseph Smith chính thức thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại Fayette, New York, với tên gọi ban đầu là “Giáo hội của Đấng Christ” (Church of Christ). Đến năm 1834, tên gọi được đổi thành “Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau” (Church of the Latter Day Saints) để phân biệt với các giáo hội Cơ Đốc khác. Năm 1838, sau một sự mặc khải được ghi chép trong Giáo Lý và Giao Ước (một thánh thư của Mormon), phần “của Chúa Giê Su Ky Tô” được thêm vào, hình thành tên gọi đầy đủ như ngày nay.

Việc thêm cụm từ “Ngày sau” phản ánh thần học then chốt của họ về sự phục hồi (Restoration). Họ xem mình là sự tiếp nối trực tiếp của Hội Thánh thời Tân Ước, được Chúa phục hồi sau nhiều thế kỷ bị tội loạn, để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Giê-xu. Do đó, danh xưng vừa khẳng định căn tính là “thánh hữu” (tín đồ của Chúa), vừa nhấn mạnh thời đại đặc biệt của họ – “ngày sau” – thời kỳ sau rốt trước khi Chúa trở lại.

III. Đối Chiếu Với Giáo Lý Kinh Thánh: Thánh Hữu Là Ai?

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần đào sâu vào Kinh Thánh để định nghĩa “thánh hữu”.

Từ Hy Lạp ἅγιος (hagios) có nghĩa căn bản là “được biệt riêng ra”, “thánh khiết”. Trong Cựu Ước, từ tương đương Hê-bơ-rơ là קָדוֹשׁ (qādôš). Dân Y-sơ-ra-ên được gọi là “dân thánh” (Phục-truyền 7:6; 14:2) vì họ được Đức Chúa Trời chọn và biệt riêng khỏi các dân tộc khác. Trong Tân Ước, khái niệm này được chuyển dịch thuộc linh: Hội Thánh là “dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9).

Sự nên thánh của thánh hữu dựa trên ba phương diện Kinh Thánh:

  • Nên thánh về địa vị (Positional Sanctification): Ngay khi tin nhận Chúa Giê-xu, tín đồ được kể là thánh trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 1:2; 6:11). Đây là công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu.
  • Nên thánh trong kinh nghiệm (Progressive Sanctification): Đây là quá trình cả đời, nhờ Thánh Linh, để càng ngày càng trở nên giống Chúa Christ hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
  • Nên thánh trọn vẹn (Final Sanctification): Sẽ được hoàn tất khi chúng ta gặp Chúa, thân thể được cứu chuộc trọn vẹn (1 Giăng 3:2).

Một điểm khác biệt quan trọng là thẩm quyền tối cao. Đối với Tin Lành, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là Lời Đức Chúa Trời đầy đủ, trọn vẹn, có thẩm quyền tối thượng và đầy đủ cho đức tin và nếp sống (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Khải-huyền 22:18-19). Trong khi đó, giáo hội Mormon chấp nhận thêm ba nguồn thánh thư khác có thẩm quyền ngang hàng hoặc bổ sung: Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá. Sự khác biệt căn bản về thẩm quyền này dẫn đến những khác biệt lớn trong giáo lý về Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi, và bản chất con người.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Tin Lành

Việc tìm hiểu về danh xưng và niềm tin của người Mormon đặt ra cho chúng ta, những Cơ Đốc nhân tin theo Kinh Thánh, nhiều bài học thực tiễn quý giá:

1. Trân Trọng Danh Hiệu “Thánh Đồ” Theo Nghĩa Kinh Thánh: Chúng ta được gọi là thánh đồ không phải vì sự toàn hảo của mình, mà vì ân điển của Đấng Christ. Mỗi ngày, hãy sống xứng đáng với danh hiệu cao quý đó (Ê-phê-sô 4:1). Điều này thể hiện qua nếp sống thánh khiết, yêu thương và làm chứng cho Chúa.

2. Sống Với Tấm Lòng Cảnh Giác Và Hiểu Biết: Chúa Giê-xu cảnh báo về những tiên tri giả và Christ giả sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:24). Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về những giáo sư giả dạy những sự khác lạ (Công vụ 20:29-30). Hiểu biết về các giáo phái khác giúp chúng ta “biết mà từ chối” (Tít 1:9) những giáo lý sai lạc, đồng thời có thái độ đúng: vừa yêu thương, tôn trọng cá nhân, vừa cương quyết bảo vệ chân lý của Phúc Âm (Giu-đe 1:3).

3. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương – Thân Thể Chân Thật Của Đấng Christ: Kinh Thánh không dạy về một Hội Thánh bị tội loạn hoàn toàn cần phục hồi, mà dạy về một Hội Thánh hằng sống, được Chúa bảo vệ qua các thời đại. Chúng ta được kêu gọi sống gắn bó, phục vụ và yêu thương trong thân thể địa phương đó (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Đó là nơi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa chân chính.

4. Tìm Kiếm Sự Nên Thánh Thật Sự Trong Đấng Christ: Sự nên thánh không đến từ việc gia nhập một tổ chức hay tuân giữ các nghi lễ đặc biệt, mà đến từ mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu và sự tể trị của Thánh Linh (Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 2:12-13). Hãy tập trung vào việc “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước nhất” (Ma-thi-ơ 6:33).

5. Sẵn Sàng Làm Chứng Về Hy Vọng Của Chúng Ta: Khi gặp gỡ những người theo các niềm tin khác, thái độ của chúng ta không phải là tranh luận thắng thua, mà với “lòng nhu mì, kính sợ” (1 Phi-e-rơ 3:15), chia sẻ về Chúa Giê-xu Christ – Đấng Cứu Rỗi duy nhất, Con Đường, Chân Lý và Sự Sống (Giăng 14:6). Hãy giới thiệu về một Đấng Christ của Kinh Thánh: hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là người, chết một lần đủ cả vì tội lỗi chúng ta và sống lại để xưng công bình chúng ta (Rô-ma 4:25).

V. Kết Luận

Danh xưng “Các Thánh Hữu Ngày Sau” phản ánh một thế giới quan thần học đặc thù của giáo hội Mormon, nhấn mạnh đến khái niệm phục hồi và căn tính đặc biệt trong thời kỳ sau rốt. Là những Cơ Đốc nhân tin cậy vào Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đầy đủ và trọn vẹn, chúng ta tôn trọng quyền tự xưng của họ, nhưng cũng cần hiểu rõ những khác biệt căn bản về giáo lý.

Quan trọng hơn hết, nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta về ân điển kỳ diệu: chúng ta thật sự là những thánh đồ, được Chúa Giê-xu Christ kêu gọi và thánh hóa bởi huyết Ngài, thuộc về Hội Thánh đời đời của Ngài – một Hội Thánh mà ngay từ ban đầu cho đến ngày nay vẫn đứng vững trên nền tảng các sứ đồ và tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20). Hãy sống và bước đi mỗi ngày với lòng biết ơn sâu xa về danh phận cao quý này, hết lòng bám víu vào Lời Chúa, và nhiệt thành rao truyền Phúc Âm chân chính của Đức Chúa Giê-xu Christ cho một thế giới đang lầm lạc.

“Đấng đã gọi anh em là thánh, thì chính Ngài cũng phải là thánh trong mọi cách ăn nết ở của anh em, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (1 Phi-e-rơ 1:15-16)

Quay Lại Bài Viết