Tại sao kẻ ngu dại khinh chê sự khôn ngoan (Châm Ngôn 1:7)?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,991 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Kẻ Ngu Dại Khinh Chê Sự Khôn Ngoan (Châm Ngôn 1:7)?

Câu Kinh Thánh Châm Ngôn 1:7 là nền tảng cho toàn bộ sách Châm Ngôn và là chìa khóa để hiểu biết thế giới quan Kinh Thánh: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu dại khinh chê sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” (Châm Ngôn 1:7, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tại sao có một sự đối lập gay gắt như vậy? Tại sao kẻ ngu dại không những không tiếp nhận mà còn “khinh chê” – một thái độ chủ động của sự khước từ và coi thường – đối với điều quý giá nhất là sự khôn ngoan? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa, bối cảnh thần học và áp dụng thực tiễn của chân lý nền tảng này.

I. Phân Tích Ngữ Nghĩa và Bối Cảnh Trực Tiếp

Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần mổ xẻ từng thành tố của câu Kinh Thánh này từ góc độ ngôn ngữ nguyên bản.

1. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (יִרְאַ֣ת יְהוָ֑ה - Yir’at YHWH): Từ “yir’ah” trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ mang nghĩa sợ hãi thông thường, mà là một khái niệm phong phú bao gồm lòng tôn kính, sự thờ phượng, sự vâng lời vì nhận biết uy quyền tuyệt đối, sự thánh khiết và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đây là mối quan hệ đúng đắn của thụ tạo với Đấng Tạo Hóa. Nó là “khởi đầu” (רֵאשִׁ֣ית - reshit), không phải là bước đầu rồi bỏ qua, mà là nền tảng, nguyên lý căn nguyên và điều kiện tiên quyết. Mọi sự khôn ngoan thật đều phải được xây dựng trên nền tảng này.

2. “Kẻ ngu dại” (אֱוִ֣יל - ’eviyl): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này chỉ một loại ngu dại cụ thể: sự ngu dại về mặt đạo đức và thuộc linh. Đó không phải là người thiếu trí thông minh (khôn khéo – ‘arum), mà là người có thái độ tâm linh sai lầm. Kẻ “eviyl” khước từ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, sống theo sự ngạo mạn tự cho mình là trung tâm. Thi thiên 14:1 mô tả chính xác: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Sự ngu dại này là một sự lựa chọn có ý thức.

3. “Khinh chê” (בָּ֣זוּ - baz): Động từ mạnh mẽ này có nghĩa là “khinh bỉ, coi thường, xem như không có giá trị”. Nó biểu thị một hành động chủ động, cố ý và đầy kiêu ngạo. Kẻ ngu dại không chỉ bỏ qua lời khuyên; họ chế giễu, hạ thấp và từ chối nó một cách trịch thượng.

4. “Sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (חָכְמָ֥ה וּמוּסָֽר - chokmah u-musar): “Chokmah” là sự khôn ngoan thực tiễn, khả năng sống đúng đắn và thành công theo cách nhìn của Đức Chúa Trời. “Musar” là sự sửa dạy, kỷ luật, huấn luyện, thường đến từ những lời quở trách khó nghe. Kẻ ngu dại khinh chê cả hai: cả nguyên tắc khôn ngoan lẫn phương pháp đạt được nó (sự sửa dạy).

II. Căn Nguyên Của Sự Khinh Chê: Tấm Lòng Tự Tôn và Sự Mù Quáng Thuộc Linh

Tại sao một người lại khinh chê điều tốt đẹp nhất? Kinh Thánh chỉ ra nhiều nguyên nhân gốc rễ:

1. Kiêu Ngạo và Tự Cho Mình Là Đủ: Trọng tâm của tội lỗi là sự kiêu ngạo. Kẻ ngu dại tin rằng mình đủ khôn ngoan, đủ mạnh mẽ, không cần đến Đức Chúa Trời hay sự chỉ dẫn của Ngài. Châm Ngôn 26:12 cảnh báo: “Con có thấy người khôn ngoan theo mắt nó chăng? Kẻ ngu dại còn có sự trông cậy hơn hắn.” Sự kiêu ngạo đóng cửa lòng trước mọi lời sửa dạy.

2. Sự Mù Quáng của Tấm Lòng Chưa Được Tái Sinh: Sứ đồ Phao-lô giải thích trong I Cô-rinh-tô 2:14: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” Không có Thánh Linh, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bị xem là sự dồ dại. Đây là sự mù quáng thuộc linh.

3. Yêu Sự Tối Tăm Hơn Sự Sáng: Chúa Giê-xu phán trong Giăng 3:19: “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.” Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là ánh sáng phơi bày tội lỗi và sự yếu đuối. Kẻ ngu dại, vì muốn tiếp tục trong tội lỗi mình, chọn khinh chê và chối bỏ ánh sáng đó.

4. Ảnh Hưởng Của Thế Gian và Kẻ Cầm Quyền Chốn Không Trung: Sự khôn ngoan đời này chống nghịch cùng Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:19). Hệ thống giá trị của thế gian, được Satan – kẻ đã từng nói “Ta sẽ…” (Ê-sai 14:14) – thúc đẩy, luôn tôn vinh sự tự lực, khoái lạc và chủ nghĩa tương đối, xem sự vâng phục và kính sợ Chúa là yếu đuối, lỗi thời.

III. Sự Tương Phản Trong Sách Châm Ngôn và Toàn Bộ Kinh Thánh

Châm Ngôn liên tục vẽ lên hai con đường, hai loại người:

  • Người Khôn Ngoan: Nghe lời khuyên (Châm Ngôn 12:15), yêu sự sửa dạy (Châm Ngôn 12:1), kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm Ngôn 14:26-27), và được dẫn đến sự sống, phước hạnh.
  • Kẻ Ngu Dại: Tự đắc (Châm Ngôn 12:15), ghét sự sửa dạy (Châm Ngôn 12:1), khinh lời khuyên nhủ (Châm Ngôn 13:13), và cuối cùng bị hủy diệt (Châm Ngôn 10:21).
Sự khinh chê này không dừng lại ở thái độ cá nhân; nó có hậu quả nghiêm trọng. Châm Ngôn 13:13 cảnh báo: “Kẻ nào khinh lời khuyên nhủ sẽ bị hư mất; Nhưng kẻ nào kính sợ điều răn sẽ được ban thưởng.” Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 1:22 cũng mô tả hậu quả của việc khước từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.”

IV. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu Christ – Sự Khôn Ngoan Nhập Thể

Sự mặc khải tối cao của Đức Chúa Trời không phải là một hệ thống triết lý, mà là một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. I Cô-rinh-tô 1:24 tuyên bố Ngài là “quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” Vậy, thái độ đối với Chúa Giê-xu chính là thước đo cuối cùng.

Chính Chúa Giê-xu đã bị những kẻ tự cho mình là khôn ngoan theo thế gian (các thầy thông giáo, người Pha-ri-si) khinh chê, chế giễu và cuối cùng đóng đinh trên thập tự giá. Họ đã khinh chê sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong hình hài một người thợ mộc đến từ Na-xa-rét. Ngược lại, những người được xem là “ngu dại” theo thế gian – những người đánh cá, người thâu thuế, tội nhân ăn năn – lại tiếp nhận Ngài. Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Lạy Cha, tôi cảm tạ Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.” (Ma-thi-ơ 11:25). Thập tự giá, đối với người Hy Lạp là sự dồ dại, đối với người Giu-đa là sự vấp phạm, nhưng với chúng ta là sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi (I Cô-rinh-tô 1:23-24).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta tránh thái độ “ngu dại” và theo đuổi sự khôn ngoan thật?

1. Thường Xuyên Tự Kiểm Lòng Mình: Chúng ta cần thành thật trước Chúa: Có khi nào tôi khinh thường lời khuyên khôn ngoan từ Kinh Thánh, từ mục sư, hay từ một anh em trong Chúa chỉ vì nó làm tổn thương lòng kiêu ngạo của tôi không? Tôi có coi sự vâng lời Chúa trong một lãnh vực nhỏ là “không quan trọng” không?

2. Chủ Động Nuôi Dưỡng Lòng Kính Sợ Chúa: Đây không phải là cảm xúc, mà là lựa chọn. Hãy dành thời gian tĩnh nguyện chiêm ngưỡng sự vĩ đại, thánh khiết và ân điển của Chúa qua Lời Ngài và qua sự sáng tạo. Sự kính sợ Chúa đúng nghĩa luôn đi đôi với tình yêu thương và lòng biết ơn.

3. Yêu Mến và Tìm Kiếm Sự Sửa Dạy: Hãy cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi.” (Thi thiên 139:23). Hãy xem những lời quở trách chân thành, những hoàn cảnh khó khăn Chúa cho phép, như là công cụ của tình yêu Ngài để uốn nắn chúng ta nên giống Chúa Giê-xu.

4. Sống Khiêm Nhường Trong Cộng Đồng Đức Tin: Đừng bao giờ nghĩ mình “đủ khôn”. Hãy lắng nghe, học hỏi từ các thánh đồ trưởng thành. Hội Thánh là nơi sự khôn ngoan được chia sẻ và sửa dạy được thực thi trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15-16).

5. Rao Truyền Sự Khôn Ngoan Của Thập Tự Giá Cách Kiên Nhẫn: Khi rao giảng Phúc Âm, chúng ta sẽ gặp những người “khinh chê” sứ điệp. Hãy nhớ rằng đó là biểu hiện của tấm lòng ngu dại thuộc linh, và chỉ có Thánh Linh Đức Chúa Trời mới có thể mở mắt họ. Hãy cầu nguyện, sống đời chứng nhân và rao giảng cách trung tín, không nản lòng.

VI. Kết Luận: Lựa Chọn Khôn Ngoan

Châm Ngôn 1:7 không chỉ là một nhận xét, mà là một lời tuyên bố long trọng về thực tại thuộc linh. Con người không trung lập: hoặc chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng kính sợ Chúa và đón nhận sự khôn ngoan từ Ngài, hoặc chúng ta chọn con đường ngu dại, khinh chê điều quý giá nhất và cuối cùng hư mất. Sự khôn ngoan thật bắt đầu và kết thúc trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều cầu nguyện như Sa-lô-môn: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng…” (I Các Vua 3:9), và khiêm nhường bước đi trong sự kính sợ Chúa, vì đó là nguồn của sự sống (Châm Ngôn 14:27). Đừng để sự khôn ngoan đời này hay lòng kiêu ngạo xác thịt khiến chúng ta rơi vào thái độ “khinh chê” thảm hại, nhưng hãy trở nên như con trẻ, mở lòng đón nhận sự khôn ngoan từ trên cao.


“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tuổi; Còn năm tuổi của kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi.” (Châm Ngôn 10:27)

Quay Lại Bài Viết