Nhân Chứng Giê-hô-va Và Sự Từ Chối Truyền Máu: Phân Tích Kinh Thánh Và Quan Điểm Thần Học
Trong thế giới tôn giáo đa dạng ngày nay, một trong những giáo lý gây nhiều tranh luận và thu hút sự chú ý của cả giới y khoa lẫn thần học là quan điểm của Nhân Chứng Giê-hô-va về việc từ chối truyền máu. Đối với nhiều người, đây là một hành động khó hiểu, thậm chí cực đoan. Tuy nhiên, để có cái nhìn thấu đáo và tôn trọng, chúng ta cần đi vào nghiên cứu nền tảng Kinh Thánh mà họ dựa trên, cùng với sự giải thích thần học đặc thù của họ. Bài viết này sẽ phân tích chuyên sâu cơ sở Kinh Thánh được Nhân Chứng Giê-hô-va viện dẫn, đối chiếu với cách giải kinh truyền thống của Tin Lành, và rút ra những bài học ứng dụng cho đức tin Cơ Đốc nói chung.
I. Nền Tảng Kinh Thánh Mà Nhân Chứng Giê-hô-va Viện Dẫn
Niềm tin của Nhân Chứng Giê-hô-va về việc kiêng máu được xây dựng chủ yếu trên một số phân đoạn trong Cựu Ước và Tân Ước. Họ tin rằng những mệnh lệnh này mang tính vĩnh cửu, áp dụng cho cả Cơ Đốc nhân ngày nay.
1. Trong Sách Sáng Thế Ký và Luật Pháp Môi-se:
Ngay sau trận lụt Nô-ê, Đức Chúa Trời đã thiết lập một giao ước mới với loài người và ban hành những mệnh lệnh căn bản. Một trong những điều đó được ghi trong Sáng-thế-ký 9:3-4: "Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho các ngươi mọi vật đó như ta đã cho thứ cây xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, tức là máu." Từ "hồn sống" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "nephesh chayyah" (נֶפֶשׁ חַיָּה), thường chỉ về "sinh mạng" hay "sự sống". Điều răn này được nhắc lại và củng cố mạnh mẽ trong luật pháp Môi-se. Lê-vi Ký 17:10-14 tuyên bố rõ ràng: "Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, hay là khách lạ kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, diệt nó khỏi giữa dân sự mình. Vì linh hồn của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ linh hồn thì huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chẳng một người nào trong các ngươi được ăn huyết..." Câu then chốt là: "Vì linh hồn của xác thịt ở trong huyết" (לֵב-נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם). Nhân Chứng Giê-hô-va hiểu điều này theo nghĩa đen: sự sống (linh hồn) nằm trong máu, do đó máu là thiêng liêng và thuộc về Đức Chúa Trời.
2. Trong Sách Công Vụ và Nghị Quyết của Hội Đồng Giê-ru-sa-lem:
Đây là trụ cột Tân Ước cho niềm tin của họ. Khi Hội Thánh đầu tiên đối mặt với vấn đề người ngoại gia nhập, các sứ đồ và trưởng lão đã nhóm họp và đưa ra một nghị quyết. Công-vụ 15:28-29 ghi lại: "Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài mấy điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mấy điều anh em khá kiêng giữ lấy vậy." Từ "kiêng" trong tiếng Hy Lạp là "apechomai" (ἀπέχομαι), có nghĩa là "tránh xa", "giữ mình khỏi". Nhân Chứng Giê-hô-va lập luận rằng đây là một trong bốn mệnh lệnh tối quan trọng, có tính ràng buộc đối với mọi Cơ Đốc nhân từ mọi dân tộc, không chỉ người Do Thái. Họ xem việc truyền máu là một hình thức "ăn" máu (tiêu thụ máu qua đường tĩnh mạch), do đó vi phạm mệnh lệnh này.
II. Sự Giải Nghĩa và Ứng Dụng Thần Học Đặc Thù
Nhân Chứng Giê-hô-va không chỉ dừng lại ở việc trích dẫn Kinh Thánh; họ xây dựng một hệ thống giải nghĩa và ứng dụng rất nhất quán:
- Máu Tượng Trưng cho Sự Sống: Họ nhấn mạnh rằng máu không chỉ chứa sự sống, mà chính nó tượng trưng cho sự sống mà Đức Chúa Trời ban. Vì sự sống là món quà thiêng liêng từ Đức Chúa Trời (mà họ gọi là Giê-hô-va), nên chỉ một mình Ngài có quyền định đoạt trên nó. Con người không có quyền sử dụng máu, dù với mục đích duy trì sự sống.
- Phạm Vi của Lệnh Cấm: Họ áp dụng lệnh cấm một cách toàn diện: không chỉ ăn máu theo nghĩa ẩm thực, mà còn cấm mọi hình thức đưa máu vào cơ thể qua bất kỳ đường nào, bao gồm truyền máu toàn phần, các thành phần chính của máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương). Một số thành phần nhỏ hơn (như các phân số từ huyết tương) có thể là vùng xám tùy theo lương tâm mỗi người.
- Sự Trung Thành Tuyệt Đối: Việc từ chối truyền máu được xem là bài kiểm tra tối thượng về sự trung thành với Đức Chúa Trời. Họ tin rằng vi phạm điều này là tội nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự hủy diệt đời đời (bị Đức Chúa Trời "diệt khỏi dân sự"). Do đó, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro tử vong về thể xác hơn là làm mất lòng Đức Chúa Trời.
III. Quan Điểm Giải Kinh Của Tin Lành Truyền Thống
Để có cái nhìn cân bằng, chúng ta cần xem xét cách giải kinh truyền thống của đa số hệ phái Tin Lành về các phân đoạn trên:
1. Về Lệnh Cấm Máu Trong Cựu Ước:
Các nhà thần học Tin Lành nhìn nhận lệnh cấm máu trong Sáng-thế-ký 9 và Lê-vi ký 17 là một phần của Giao Ước Cũ, gắn liền với luật pháp Môi-se và nghi lễ tế tự. Máu được xem là thiêng liêng vì nó được dùng để chuộc tội trên bàn thờ (Lê-vi ký 17:11). Điều này báo trước chức vụ chuộc tội hoàn hảo của Chúa Giê-su Christ, là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, Chúa Giê-su đã lập Giao Ước Mới bằng chính huyết báu của Ngài (Ma-thi-ơ 26:28). Do đó, ý nghĩa biểu tượng của máu trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm và nâng lên một tầm cao mới trong sự chết của Đấng Christ. Luật cấm ăn máu theo nghi thức không còn mang tính bắt buộc cứng nhắc như một điều kiện để được cứu.
2. Về Nghị Quyết Trong Công-vụ 15:
Các học giả Tin Lành thường hiểu nghị quyết này trong bối cảnh lịch sử và mục vụ cụ thể. Hội Thánh đầu tiên đang cố gắng tạo sự hiệp nhất giữa tín hữu gốc Do Thái (vẫn gắn bó với truyền thống) và tín hữu gốc ngoại. Bốn điều kiêng kỵ này (của cúng thần tượng, máu, thú chết ngột, tà dâm) được xem là những điều tối thiểu cần thiết để duy trì sự hòa hợp và tránh gây vấp phạm trong sự giao tế xã hội và thờ phượng chung. Đặc biệt, việc kiêng máu và thú chết ngột có liên quan đến tập tục ăn uống. Đây không phải là danh sách đầy đủ các tội lỗi, mà là những điểm nhạy cảm văn hóa-tôn giáo cần nhượng bộ. Sứ đồ Phao-lô sau đó, trong thư I Cô-rinh-tô 8-10 và Rô-ma 14, đã trình bày nguyên tắc rộng hơn về "sự yếu đuối của lương tâm" và "tự do trong Đấng Christ". Ông khuyên kiêng cử vì lợi ích của người yếu đuối, chứ không khẳng định đó là điều răn tuyệt đối.
3. Về Ý Nghĩa Của "Ăn":
Quan điểm chung của Tin Lành là từ "ăn" (trong tiếng Hy Lạp là "esthio" ἐσθίω) trong ngữ cảnh Kinh Thánh luôn chỉ về hành động tiêu thụ qua đường miệng như một phần của ăn uống. Không có phân đoạn Kinh Thánh nào mặc nhiên hoặc suy diễn về việc truyền máu, một thủ thuật y khoa chỉ mới xuất hiện từ thế kỷ 20. Việc đánh đồng "truyền máu" với "ăn máu" là một sự mở rộng ý nghĩa mà nhiều nhà thần học cho là không có cơ sở trực tiếp trong văn bản.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Dù có sự khác biệt trong cách giải thích, nghiên cứu về chủ đề này đem lại nhiều bài học quý giá cho mọi Cơ Đốc nhân:
1. Tôn Trọng Sự Sống Là Món Quà Thiêng Liêng:
Dù quan điểm về máu có khác, cả Tin Lành và Nhân Chứng Giê-hô-va đều đồng ý rằng sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Thi-thiên 36:9 chép: "Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa." Chúng ta được kêu gọi quý trọng sự sống, giữ gìn thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19-20), và sử dụng sự sống mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng ta có trách nhiệm với sức khỏe thể chất lẫn tâm linh.
2. Sự Trung Tín Trong Những Điều "Nhỏ":
Thái độ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì một nguyên tắc đức tin của Nhân Chứng Giê-hô-va, dù chúng ta không đồng tình với cách giải thích của họ, cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúa Giê-su dạy: "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn" (Lu-ca 16:10). Đức tin chân chính được bày tỏ qua sự vâng lời nhất quán, dù phải trả giá.
3. Nguyên Tắc Về Lương Tâm và Sự Yếu Đuối:
Rô-ma 14 cung cấp một khuôn mẫu tuyệt vời để ứng xử với những vấn đề không rõ rệt trong đạo. Phao-lô dạy: "Một người tin có thể ăn mọi vật; nhưng kẻ yếu đuối chỉ ăn rau... Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình" (Rô-ma 14:2, 5). Quan trọng hơn, ông kết luận: "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau" (Rô-ma 14:19). Chúng ta cần tôn trọng lương tâm của người khác, tránh xét đoán, và trong những vấn đề không ảnh hưởng đến giáo lý căn bản về sự cứu rỗi, hãy ưu tiên tình yêu thương và sự gây dựng.
4. Sự Khôn Ngoan Trong Các Quyết Định Y Tế:
Cơ Đốc nhân được tự do để tiếp nhận sự chữa trị y khoa. Ma-thi-ơ 9:12 ghi lời Chúa Giê-su: "Chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh." Tuy nhiên, sự tự do đó phải đi đôi với sự khôn ngoan, cầu nguyện, và tìm kiếm ý muốn Chúa. Chúng ta nên là những người quản lý sáng suốt sức khỏe của mình, tham vấn kỹ lưỡng, và đặt niềm tin tối thượng vào Đấng Chữa Lành tối cao là Chúa.
Kết Luận
Việc Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối truyền máu bắt nguồn từ một cách giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen và tuyệt đối về các mệnh lệnh liên quan đến máu, cùng với niềm tin vào tính vĩnh cửu của những mệnh lệnh đó. Trong khi quan điểm Tin Lành truyền thống, dựa trên sự hoàn tất của luật pháp trong Chúa Giê-su Christ và nguyên tắc tự do trong ân điển, thường không xem truyền máu là một tội lỗi, thì sự tận tâm và lòng trung thành của họ đối với điều họ tin là ý muốn Đức Chúa Trời vẫn là một hiện tượng đáng nghiên cứu.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất cho mỗi Cơ Đốc nhân là tìm kiếm và bước đi trong lẽ thật của Kinh Thánh dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Giăng 8:31-32 chép lời Chúa Giê-su: "Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." Chúng ta cần nghiên cứu Lời Chúa cách cẩn thận, không chỉ để bảo vệ quan điểm của mình, mà để được biến đổi bởi lẽ thật, sống một đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời, yêu thương người lân cận, và trung tín với Đấng Christ cho đến cuối cùng.