Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Thờ Cúng Tổ Tiên?
Trong bối cảnh văn hóa Á Đông, việc thờ cúng tổ tiên là một truyền thống sâu đậm, chạm đến chữ Hiếu, lòng biết ơn và mối liên hệ gia tộc. Đối với một Cơ Đốc nhân tin kính Chúa, đây là một vấn đề nhạy cảm đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng dựa trên Lời Chúa, chứ không chỉ trên tình cảm hay tập tục. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm nguyên tắc đời đời của Đức Chúa Trời, phân biệt rõ giữa “tôn kính” và “thờ phượng”, và đưa ra lối sống vừa giữ được đạo hiếu vừa trung tín với Đấng Tạo Hóa.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Thờ Phượng Duy Nhất Thuộc Về Đức Chúa Trời
Trước khi bàn về tổ tiên, chúng ta phải thiết lập nền tảng tuyệt đối: Đức Chúa Trời là Đấng đòi hỏi và xứng đáng nhận sự thờ phượng trọn vẹn, không chia sẻ. Điều răn thứ nhất và quan trọng nhất được tuyên bố rõ ràng:
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và chớ hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà...” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5)
Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “quì lạy” ở đây là shachah (שָׁחָה), mang nghĩa “cúi xuống, phủ phục, thờ lạy”. Còn “hầu việc” là abad (עָבַד), chỉ sự phục vụ như một tôi tớ. Đức Chúa Trời cấm dâng hai điều này cho bất cứ đối tượng nào khác ngoài Ngài. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng xác nhận nguyên tắc này khi chống lại ma quỷ: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10). Từ Hy Lạp cho “thờ phượng” là proskyneō (προσκυνέω), chỉ sự quỳ gối, hôn tay tỏ lòng tôn kính thần thánh.
Vậy, hành động thờ cúng (dâng hương, khấn vái, cúng thức ăn, xin phước, xin bảo vệ) thực chất là dành sự shachah và proskyneō – sự thờ phượng thuộc linh – cho một thực thể không phải Đức Chúa Trời. Điều này, theo Kinh Thánh, là sự thờ hình tượng (idolatry).
II. Phân Biệt Giữa “Tôn Kính” (Honor) và “Thờ Phượng” (Worship)
Kinh Thánh không hề phủ nhận giá trị của lòng hiếu thảo và sự tôn kính cha mẹ, tổ tiên. Trái lại, đây là một mạng lệnh quan trọng gắn với lời hứa:
“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)
Từ “hiếu kính” trong tiếng Hê-bơ-rơ là kabed (כָּבַד), nghĩa là “làm cho nặng, tôn trọng, quý trọng”. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước là timao (τιμάω). Sự “tôn kính” này thể hiện qua sự vâng lời (khi còn nhỏ), chăm sóc, biết ơn, ghi nhớ công lao, và sống một đời sống làm vẻ vang dòng họ. Đây là một mệnh lệnh đạo đức xã hội, không phải là một nghi thức tôn giáo.
Chúa Giê-xu đã quở trách những người Pha-ri-si vì dùng truyền thống để vô hiệu hóa mạng lệnh hiếu kính (Mác 7:9-13). Ngài cũng là tấm gương hoàn hảo khi giao phó mẹ mình cho môn đồ Gióng chăm sóc khi trên thập tự giá (Giăng 19:26-27). Tuy nhiên, Ngài cũng dạy dỗ rõ ràng về thứ tự ưu tiên tối cao:
“Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.” (Ma-thi-ơ 10:37)
Câu này không dạy chúng ta phải bất hiếu, nhưng xác lập rằng sự trung thành tối thượng và tình yêu thương nguyên thủy nhất phải thuộc về Chúa. Mọi mối quan hệ và truyền thống khác phải được đặt dưới sự tể trị của Ngài.
III. Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Người Chết Và Sự Cầu Khẩn
Một khía cạnh then chốt của việc thờ cúng tổ tiên là niềm tin rằng linh hồn người chết có thể nghe, ban phước, giáng họa, và cần được cung cấp đồ ăn, tiền bạc. Kinh Thánh trình bày một viễn cảnh hoàn toàn khác.
1. Về tình trạng của người chết: Kinh Thánh dạy rằng “người chết không biết chi hết” (Truyền đạo 9:5). Khi qua đời, linh hồn về với Chúa (nếu là tín đồ) hoặc chờ sự phán xét (Phi-líp 1:23; Lu-ca 16:22-23), chứ không lang thang ở trần gian. Họ không thể can thiệp vào đời sống người sống theo ý mình.
2. Về việc cầu khẩn người chết: Câu chuyện về vua Sau-lơ cầu hỏi bà đồng bóng để gọi tiên tri Sa-mu-ên lên (1 Sa-mu-ên 28) là một cảnh báo nghiêm khắc. Hành động này bị Đức Chúa Trời lên án gay gắt và dẫn đến sự diệt vong của Sau-lơ. Kinh Thánh gọi đây là “sự cầu đồng” hay “cầu vong thuật” (phù thủy), một điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời (Phục truyền 18:10-12). Việc cầu xin tổ tiên phù hộ thực chất rơi vào phạm trù bị cấm này.
3. Về sự hiệp thông: Chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người: “Ấy là Đức Chúa Jêsus Christ… Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (1 Ti-mô-thê 2:5-6). Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Không có cơ sở Kinh Thánh nào cho việc cầu xin qua trung gian các tổ tiên đã khuất.
IV. Những Gương Mẫu Và Lời Dạy Trực Tiếp
Hãy xem xét cách những người trung tín trong Kinh Thánh đối xử với người chết:
- Vua Đa-vít: Khi con trai chết, ông đứng dậy, thờ phượng Đức Chúa Trời và ăn uống (2 Sa-mu-ên 12:20). Hành động thờ phượng Chúa trong nỗi đau, chứ không tìm cách liên lạc với con, là gương mẫu cho chúng ta.
- Chúa Giê-xu: Ngài không bao giờ thực hành hay dạy các môn đồ thờ cúng tổ tiên. Ngài đề cao hiếu thảo (chăm sóc mẹ) nhưng luôn hướng mọi người đến Cha Thiên Thượng.
- Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31): Người giàu xin tổ phụ Áp-ra-ham sai La-xa-rơ về cảnh báo các anh em mình, nhưng Áp-ra-ham đáp: “Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!” (câu 29). Thông điệp rõ ràng: Người sống đã có Lời Đức Chúa Trời, hãy vâng theo, đừng tìm kiếm sự mặc khải hay can thiệp từ cõi chết.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để một Cơ Đốc nhân có thể sống “hiếu đạo” theo Kinh Thánh trong khi không vi phạm điều răn thờ phượng duy nhất Đức Chúa Trời? Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng:
1. Thể Hiện Lòng Hiếu Kính Khi Cha Mẹ Còn Sống: Đây là điều quan trọng nhất. “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:2). Thể hiện qua lời nói tôn trọng, sự chăm sóc vật chất và tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, vâng lời trong Chúa. Đây chính là sự “thờ phượng thiết thực” khi bạn phục vụ cha mẹ như phục vụ Chúa (Cô-lô-se 3:23-24).
2. Tưởng Nhớ Và Ghi Ơn Cách Phù Hợp: Bạn có thể: - Kể lại cho con cháu về công lao, đức tính tốt của ông bà. - Viết lại gia phả, lịch sử gia đình, ghi nhận những ơn phước Chúa ban qua các thế hệ. - Thăm viếng, chăm sóc phần mộ (như một hành động tôn trọng thân xác trần thế), có thể đặt hoa tươi thay vì đốt vàng mã, dâng thức ăn. - Tổ chức những buổi họp mặt gia đình để kết nối, chia sẻ và nhắc nhở nhau về ơn Chúa.
3. Cầu Nguyện Thay Cho Gia Tộc: Thay vì cầu xin tổ tiên, hãy cầu thay cho gia tộc bạn trước mặt Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho những người chưa tin, phá tan những ràng buộc tà linh từ thế hệ trước, và chúc phước cho thế hệ sau. Đây là chức vụ của thầy tế lễ trong gia đình.
4. Truyền Lại Một Di Sản Đức Tin: Di sản quý giá nhất không phải là của cải, mà là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy dạy dỗ con cháu bạn “kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 78:4-6). Trở thành một “tổ tiên” thuộc linh để lại di sản là những đời sau đi trong đường lối Chúa.
5. Sống Khôn Ngoan Và Yêu Thương Trong Gia Đình Chưa Tin: Khi gia đình vẫn giữ tập tục, bạn cần có sự khôn ngoan, khiêm nhường và yêu thương. Giải thích đức tin của mình cách êm dịu nhưng kiên định (1 Phi-e-rơ 3:15). Có thể đề xuất những cách thức thay thế phù hợp (như tặng hoa, viết thư tưởng nhớ) để bày tỏ lòng thành. Quan trọng nhất là sống một đời sống yêu thương, hiếu thảo và thánh khiết, để qua đó chứng minh cho gia đình thấy sự sống mới trong Christ.
VI. Kết Luận: Trung Tín Với Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương Gia Đình
Kinh Thánh không ủng hộ bất kỳ hình thức thờ phượng, cúng bái hay cầu khẩn nào hướng đến tổ tiên đã khuất, vì đó là sự xâm phạm vào địa vị tối cao của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh hết lời đề cao chữ Hiếu và sự tôn kính cha mẹ khi còn sống như một phần của đời sống đẹp ý Chúa.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống trong sự tự do của Tin Lành: không còn bị ràng buộc bởi sự sợ hãi cõi âm, bởi nghi lễ để được phù hộ, hay bởi gánh nặng tôn giáo. Chúng ta có một Cha Thiên Thượng luôn lắng nghe, một Đấng Trung Bảo đã hi sinh, và một Thánh Linh dẫn dắt. Chúng ta tôn vinh tổ tiên cách tốt nhất bằng cách sống một đời sống công chính, yêu thương và trung tín với Chúa, trở thành cầu nối đưa các thế hệ trong gia đình đến với ân điển cứu rỗi của Ngài.
Hãy can đảm và khôn ngoan, gắn bó với Lời Chúa là “ngọn đèn cho chân ta, ánh sáng cho đường lối ta” (Thi thiên 119:105) trong mọi truyền thống văn hóa. Cuối cùng, mục đích của chúng ta là làm sáng danh Đức Chúa Trời trong mọi mối quan hệ, kể cả mối quan hệ với tổ tiên.